Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế

Ngũ thập nhất

_iamwoo_

Đại lễ tế trời dời đi dời lại cũng đến lúc cử hành. Bởi vì năm nay vương triều có nhiều biến cố, càng không thể lơ là đại lễ. Văn, võ bá quan, phi tần, dân chúng đều hết sức cẩn trọng, một lòng cầu mong cho mưa thuận gió hoà, đời sống ấm no. Cả tiền triều trên dưới một lòng, chuẩn bị chu toàn từ đầu đến cuối đại lễ. Nghi thức này mọi năm không quá long trọng đến thế, riêng năm nay Hoàng đế đặc biệt để tâm, một mặt mang ý nghĩa tín ngưỡng, một mặt hòng xoa dịu lòng dân. Nếu ngày sau quốc thái dân an, dân chúng được mùa, ngài có thể vơi bớt muộn phiền, dư giả thì giờ tìm niềm vui cùng bảo bối.

Trên long ỷ dát vàng, Kim Taehyung diện hoàng bào lộng lẫy, hoa văn rồng thiên lượn lờ trên vạt áo được những bàn tay lão luyện từ Thượng Y viện kỳ công điểm tô lên. Đầu đội kim mão được chế tác tinh xảo, tấm mành đính ngọc hững hờ che đi mắt phượng thâm sâu. Một dáng cao cao tại thượng tư thế uy nghiêm, khí tức áp người tạo cảm giác xung quanh ngài có bức tường chắn vô hình, những kẻ tầm thường đừng hòng chạm tới.

Nam nhân một mặt lãnh đạm ngồi trên ngai vàng cao quý, hàng hàng lớp lớp triều thần lễ phục trang nghiêm đang cung kính quỳ ngay sân điện. Lãnh tướng đương nhiệm phụng mệnh ngài chủ trì trong ngoài lễ tế. Vật phẩm dâng lên đã được chuẩn bị kỹ càng, chiêng trống nổi lên, một lão pháp sư đứng giữa đại điện bắt đầu làm lễ.

Jeon Jungkook không có mặt, hắn được Hoàng đế cho phép ở lại điện Khang Ninh, ngoan ngoãn tịnh dưỡng. Ở đây, tiếng trống liên hồi từ đại lễ vẫn vang lên rõ ràng. Chỉ là hắn không có lòng để ý đến việc khác, nội tâm đang rối rắm như tơ vò. Chuyện hoang đường trước mắt cứ khiến hắn lo lắng chẳng yên.

Ngồi trên long sàng ngây ngẩn một hồi, Jeon Jungkook bất chợt vùng người đứng dậy. Suy nghĩ lung tung đúng là càng khiến bản thân rối rắm, chi bằng nhân lúc Hoàng đế không ở bên mà trốn ra ngoài một chuyến. Dù sao đoán mò vẫn là đoán mò, chưa ai xác minh thì chưa thể tin là sự thật.

Hắn cởi bỏ y phục nội quan, thay vào thường phục, tiện thể mang theo một túi ngân lượng. Bởi vì đại lễ đang cử hành nên hầu hết nô tài trong cung đều tụ lại điện Cần Chính phụ việc, chỗ này chẳng còn ai. Cổng chính của Cảnh Phúc Cung nằm ở phía Nam, lớp ngoài là Quang Hóa Môn lớp trong là Hưng Lễ Môn, hiện Hoàng cung đang làm lễ nên hai cửa này người ra kẻ vào tất bật. Chỉ còn cách đi đến Thần Vũ Môn phía Bắc, cổng này không to, không nhỏ, ít người lui tới, gần như bị niêm phong.

Jeon Jungkook cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà trốn khỏi Khang Ninh Điện. Lần này hắn đi, đầu óc như bị mây mù giăng kín, có cảm giác mờ mịt, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng chân. Một khi mọi thứ đúng như dự liệu, hắn thật sự có hỷ cũng chẳng biết con đường phía trước phải làm sao. Nghĩ đến đây tiểu khả ái lại đành trấn an mình, tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải bình tâm đối phó.

Đời này có chuyện gì tồi tệ mà mình chưa trải qua đâu: bị bỏ rơi, bị hành hạ, tự tay giết người thậm chí xuyên không, nếu thật sự là hỉ cũng chả có gì ghê gớm. Mình không phải nữ tử, không phải nam nhân yếu đuối, bình tĩnh nghĩ cách là được

Chỉ là Jeon Jungkook mạnh mẽ đến đâu vẫn khó thoát khỏi bóng ma tồn tại trong lòng. Vẫn sợ nam nhân bỏ rơi mình, vẫn sợ quá khứ tìm tới giày vò hắn.

...

Xuất cung khoảng nửa canh giờ tiểu nội quan đã vào được trong thành. Nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh muộn phiền của hắn phần nào vơi bớt. Ở đây bách tính cũng tự dâng lễ vật cúng tế tại gia nhìn có chút lạ mắt. Hai bên đường là hàng quán buôn bán khá tấp nập, hắn đảo mắt một vòng tìm xem có y quán nào không.

Vừa hay có một nam tử lướt ngang qua, Jungkook vội vàng gọi người kia dừng bước. Vị này bộ dạng khá trẻ, dáng điệu rất giống thư sinh, nhìn chung chính là người có thể trông cậy được.

"Vị công tử này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

Nam nhân kia ngờ vực nhìn hắn, sau đó đáp lại khá nhiệt thành.

"Có việc gì cứ nói, ta đây cũng không vội."

Jungkook khẽ gãi gãi đầu, có chút e dè nói: "Ta từ nơi khác đến, muốn tìm y quán nhưng không biết hỏi ai."

Tên thư sinh này chả hiểu sao cứ đặt ánh mắt vào người hắn, nhìn một lượt từ đầu tới chân. Tiểu nội quan cũng cảm thấy khá khó chịu bởi hiện tại đang nhờ vả người ta nên chỉ im lặng cho qua.

Thư sinh kia xoa cằm hỏi:

"Là ngươi bị bệnh?"

Jungkook chần chừ một lúc mới gật đầu.

"Phải, là ta."

Thư sinh kia liền ồ một tiếng, lại cười nói.

"Quả là trùng hợp, phụ thân ta là đại phu có mở y quán, việc làm ăn cũng không tệ."

Jungkook thầm nghĩ: xem ra vận may của bản thân khá tốt, muốn tìm người người tự khắc đến tìm mình. Như vậy cũng không tệ đi, đỡ phải phí phạm thì giờ, có thể nhanh chóng hồi cung.

"Thật tốt quá, phiền ngươi chỉ đường?" Hắn mừng rỡ nói.

"Dĩ nhiên là được, cơ mà phụ thân sai ta đi đưa thuốc ở cuối đường, ở rất gần đây, phiền ngươi chờ ta một lúc."

Ngẫm lại, tiểu nội quan nghĩ lễ tế kéo dài đến hai canh giờ, Hoàng đế còn phải hội bàn chính sự với triều thần như vậy quá xế mới xong đi. Trừ phi đột nhiên ngài nhớ hắn còn lại ngài sẽ không biết hắn tự tiện trốn đi đâu. Hắn còn khá dư giả thì giờ nên đi theo tên thư sinh này đưa thuốc chắc vẫn ổn.

"Được, ta đi cùng ngươi."

....

Trên đường đi Jungkook nhàn rỗi cùng tên thư sinh nói chuyện. Được biết tiểu tử này tên là Lee Beom-soo, phụ thân y là một vị thầy thuốc khá có tiếng trong thành. Từ nhỏ y theo phụ thân mình hái thuốc, ngày ngày được nghe thuyết giảng nên cũng có một chút hiểu biết về y thuật. Sở dĩ thoạt đầu y nhìn hắn chằm chằm thực chất là đang xem bệnh cho hắn. Y đâu hay bệnh này của hắn mắt thường cũng không nhìn ra được, chỉ sợ có nhìn ra cũng chẳng ai dám tin.

Theo hắn thấy tướng mạo Lee Beom-soo khá đoan chính, nụ cười ôn hoà, nói năng rất có tiết tháo. Chính là từ dáng điệu cho đến âm giọng đều không khó khiến các bậc bề trên yêu thích. Nếu so với Hoàng đế nhà hắn chính là đem ngày so với đêm, đem đông so với hạ. Một người ôn thuần như nước, một người lạnh giá băng tuyết bủa vây chỉ nhìn thôi mà sống lưng lạnh toát. Hắn khẽ bật cười tự nhủ rằng nam nhân nhà mình quả là cực kỳ cực kỳ xấu tính.

Lee Beom-soo lúc này lại hỏi:

"Mà ta thấy ngươi không có vẻ khác thường, ngươi tìm y quán là muốn chẩn bệnh thật sao?"

Nghe đến đây Jungkook nhất thời nghẹn họng. Trời ạ chẵng lẽ hắn lại bảo rằng hắn tới tìm y quán vì nghĩ rằng bản thân có hỉ. Dù hắn dám nói chưa chắc kẻ khác dám tin.

"Ta... A gần đây ta hay gặp ác mộng, giấc ngủ rất nông, muốn tìm đại phu xem xem mắc bệnh gì."

Lee Beom-soo cũng không có nghi ngờ

"À... khó ngủ sao? Phụ thân ta có thể giúp ngươi."

Nói vài câu đã đến nơi cần đưa thuốc, Lee Beom-soo từ tốn đi gõ cửa, chẳng bao lâu một phụ nhân đi ra. Bụng nàng ta nhô cao, ước chừng thai đã được năm sáu tháng. Nàng một tay đỡ lưng, chậm rãi bước từng bước, dáng đi trông có vẻ nặng nề.

Lee Beom-soo dường như muốn giúp nàng ta nhưng vì ngại "nam nữ thụ thụ bất thân" nên chỉ đưa thuốc rồi dặn dò vài lời. Nàng ta mở túi tiền gửi lại cho y mấy đồng bạc còn không quên cảm ơn rối rít.

...

"Phụ nhân này đang mang thai đầu lòng vì gia cảnh khó khăn nên phu quân không thể ở nhà săn sóc. Thấy người đi lại bất tiện ta mới mang thuốc đến tận nơi."

Vừa rồi Jungkook nhìn sơ qua đã đoán được phần nào. Bỗng dưng lại nghĩ: nếu mình có hỉ phu quân mình có vui vẻ hay không? Nhưng nghĩ được giữa chừng lại thấy có điều không đúng, hắn đành buồn bực vỗ vào mặt mình.

Khoan đã, sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy. Suy nghĩ hoang đường, kỳ lạ chẳng giống ai."

Trong lòng hắn tự dưng có khúc mắc, buộc miệng hỏi người đi bên cạnh.

"Ngươi... Ngươi nói xem nữ nhân sinh nở có phải rất khổ sở không?"

Y gật đầu, có phần đăm chiêu:

"Phụ thân ta nói nữ nhân mang hỉ vất vả vô cùng tuy nhiên đa phần bọn họ đều không quá để tâm đến việc này. Chỉ cần phu quân yêu thương, hài tử ra đời bình an vô sự họ đã đủ thấy mãn nguyện. May mắn sinh ra được quý tử còn có thể mẹ quý nhờ con."

Thì ra là vậy, hèn gì phi tần trong cung đều mong muốn có được long thai. Vừa giúp Hoàng đế khai chi tán diệp, sinh con xong càng được người sủng ái. Hoạ may hài tử sau này được kế vị nửa đời còn lại có thể sống trong vinh hoa phú quý. Nếu hắn là nữ tử hắn cũng không ngại sinh thái tử cho Hoàng đế trái lại hắn làm nam liền thấy có chút kỳ dị.

Lee Beom-soo dẫn hắn dừng ngay một quán trọ, bên cạnh chính là y quán nhà y. Bên trái y quán có để một biển hiệu được viết bằng hán tự. Thư sinh nhìn vào bên trong gọi:

"Phụ thân, có khách đến tìm người!"

Y quán này dường như có hai gian, phía trước là chỗ chẩn bệnh, phía sau là chỗ nhà họ sinh hoạt.

Jeon Jungkook cũng tò mò liếc vào nhưng chẳng thấy ai, chỉ có tiếng nói vọng từ xa truyền tới.

"Ngươi về rồi sao, mau ra đây giúp ta phơi thuốc một tay, xế chiều ta còn phải đến nơi khác thăm bệnh."

Jeon Jungkook thấy tấm mành ngăn cách được vén lên, người bước ra chính là phụ thân của Lee Beom-soo. Ông nhìn hắn một chút, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.

Hắn an toạ, Lee Beom-soo thì ra ngoài phơi thuốc.

"Ngươi muốn mua thuốc hay bắt mạch?"

"Đại phu giúp ta bắt mạch."

"Được, đưa tay ra... Thân thể ngươi cảm thấy thế nào?"

Tiểu khả ái kín đáo đảo mắt một vòng, xác định chắc chắn ở đây không có người thứ ba mới yên tâm. Hắn nhìn lão đại phu thật lâu sau mới nói:

"Ta... Ta... Ta cảm thấy hình như mình mắc bệnh lạ."

Ông nhìn hắn đầy vẻ ngờ vực, hơi mất kiên nhẫn khi hắn chưa chịu đưa tay.

"Bệnh lạ?"

Hắn e dè gật đầu.

"Lạ thế nào?"

"Ta... ta hay cảm thấy thân thể mệt mỏi, thỉnh thoảng buồn nôn và còn không ngửi được mùi tanh của cá."

Lee đại phu nghe qua trầm mặc thật lâu, sau khi thất tỉnh liền dứt khoát cầm lấy tay hắn bắt mạch. Từng nhịp từng nhịp đập liên hồi khiến mắt ông ngày càng tối lại. Trải qua thật lâu vẫn giữ lấy tay hắn không buông, Jeon Jungkook cảm thấy chỗ được bắt mạch bị siết đến ẩn ẩn đau.

Nhìn bộ dạng không chút huyết sắc của đại phu trái tim Jeon Jungkook như treo lơ lửng. Lẽ nào những gì hắn suy đoán mấy ngày nay đúng là sự thật.

Lee Nam Dong hơi thả lỏng bàn tay nhưng vẫn chưa buông tha. Ông khó tin bắt mạch thêm một lần, mồ hôi trên trán đã túa ra. Cuối cùng ông đành thở dài không bắt nữa.

Thần sắc lão đại phu không còn điềm tĩnh như ban đầu, trái lại gương mặt biến hoá khôn lường. Sắc da trắng bệch, nếp nhăn trên mặt xô lại. Ông trố mắt nhìn hắn, môi run run không nói thành lời.

Quái lạ, trần đời chưa từng có tiền lệ nam nhân mang thai thế mà ban nãy ông bắt ra hỉ mạch. Chính là hỉ mạch đó, không hề nhầm lẫn. Huống hồ ông sợ mình già cả lú lẫn, bắt đi bắt lại trên dưới mười lần, vẫn chính là hỉ mạch.

Đại phu lắp bắp "Ngươi... Ngươi... Ngươi. Có phải là ta đang mơ đây không?"

Thế là Lee đại phu tự đánh lên mặt mình để kiểm chứng. Cơn rát buốt truyền tới khiến đầu ông tê dại.

"Ngươi có phải là nữ nhân không? Cải trang thôi có đúng không?"

Jungkook: "Khiến ông thất vọng rồi, ta đích thị là nam nhân."

Nói đến đây Lee Nam Dong nhất thời nghẹn họng cũng chẳng biết chữa trị thế nào. Từ tay một nam nhân lại bắt ra hỉ mạch là chuyện vừa hoang đường vừa quái dị nhất trần đời.

Jungkook tỏ ra bản thân vẫn chưa biết sự tình, có chút sốt ruột hỏi: "Đại phu thế ta làm sao? Ta có mắc bệnh không? Có thể chữa được không?"

Ông ta lắc đầu, vẻ mặt nặng trĩu, biểu tình đầy thương cảm.

"Bệnh lạ... Chưa có thuốc chữa. Ngươi... Ngươi trong bụng ngươi có hài nhi."

________강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Spoil chap tiếp theo:

Đôi mắt ngài hừng hực sát khí, tia máu thi nhau nổi lên, hung hăng, ngang tàng như một con dã thú. Xung quanh thấp thoáng mùi máu tanh đang nhỏ từ lòng bàn tay ngài xuống. Từng giọt, từng giọt, thấm đẫm thảm vàng thêu hình rồng. Khung cảnh tăng thêm vài phần quỷ khí.

Noti: Tối mai, chủ nhật Woo sẽ đăng chap Ngũ Thập Nhị.


Hu hu mấy tuần rồi Woo bận muốn xĩu luôn nên lại bắt mấy bồ đợi chap. Lần này đăng hai ngày liên tiếp mong là có thể bù đắp phần nào.

사랑해요. 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net