Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Ngũ thập nhị

_iamwoo_

Tuy Jungkook đã sớm đoán ra nhưng khi được nghe từ chính miệng đại phu chẩn cảm giác lại khác hẳn. Tựa như một cơn gió mạnh kéo đến thổi vào tai hắn những trận ù ù. Hắn như thoát ly thực tại mà lạc lõng trong giấc mộng nào đó. Hoang đường, vô thực nhưng không quá tệ, nội tâm tiểu nội quan trải qua một đợt biến hoá phi thường.

Là thật... là thật... trong bụng hắn thật sự có huyết mạch hoàng gia. Là long thai, là hài tử của hắn và Hoàng đế.

Đại phu thấy mặt hắn cắt không còn giọt máu liền nổi lên lòng trắc ẩn. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, mắc phải bệnh lạ đúng là quá đáng thương. Chỉ trách ông tài hèn sức mọn chưa nghĩ ra cách chữa trị cho hắn.

Chẳng biết Jeon Jungkook trong lòng chấn động bao nhiêu lại hét lên với ông.

"Không thể, ông lừa ta. Ông không phải đại phu, ông là lão lang băm."

Lee Nam Dong hơi cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng áy náy.

"Ngươi, ngươi trách ta cũng vô dụng, hãy bình tâm trước đã. Để ta, để ta tra sách cổ thử xem."

Thực chất Jeon Jungkook chẳng hề kích động như bề ngoài biểu hiện. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tâm thế đón nhận, trái với suy nghĩ ban đầu, hắn vậy mà thích nghi rất nhanh. Chỉ là tiểu nội quan có tính toán riêng, để không tạo ra phiền phức cho mình hắn phải tỏ ra đáng thương cùng cực.

Tiểu khả ái cầm lấy cánh tay đại phu vừa lắc vừa gào khóc.

"Vì sao ta lại thành ra như vậy. Ta vốn dĩ là một nam tử, phụ mẫu mong ta sớm tìm được cô nương tốt hòng yên bề gia thất. Ông nói ta có hài tử chẳng phải rất quái dị sao? Phần đời còn lại ta phải sống thế nào?"

"Ta... Ây da... lần đầu ta gặp bệnh trạng kỳ lạ như ngươi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách."

Đại phu vừa dứt lời Jeon Jungkook đã ôm mặt khóc rống lên.

"Ta như vậy chẳng khác nào yêu quái, làm sao sống tiếp đây." Nhanh như chớp hắn nắm lấy vạt áo đại phu, tha thiết nói: "Làm ơn... việc này vô cùng hệ trọng không thể truyền ra ngoài được, xin ông, xin ông làm ơn giữ kín nó giúp ta."

Đại phu thấy hắn chật vật như vậy không khỏi rủ lòng thương. Tiểu tử này tuổi còn quá trẻ sao trời lại hại hắn như vậy, chỉ e phần đời còn lại không thể cùng nữ nhân thành gia lập thất.

"Được, được, người hãy bình tâm. Ta hứa sẽ giữ kín chuyện cho ngươi. Đừng khóc nữa, ta kê cho người vài thang thuốc."

Dù sao trong bụng Jungkook đang mang một sinh mệnh nên đại phu chẳng thể lơ là. Hắn đã cất công đến đây một chuyến ông phải kê cho hắn một ít thuốc dưỡng thai. Còn không quên dặn hắn thi thoảng lại tới để ông nghĩ cách chữa bệnh.

Cầm thang thuốc trên tay, Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn từ trong cung trốn ra nên chuyện này có bị truyền đi cũng không ảnh hưởng đến hắn và Hoàng đế.

_______

Jeon Jungkook âm thầm hồi cung, thuận lợi đi vào từ Thần Vũ Môn. Tâm tư hắn lại tĩnh lặng lạ thường, một chút tạp niệm cũng không có. Phi tần trong cung dùng trăm phương ngàn kế tranh giành ân sủng nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt vô tình. Một tiểu nội quan như hắn không cầu cư nhiên lại có long thai, vận may thật sự quá tốt. Sâu trong lòng hắn hiện hữu một loại cảm giác đắc thắng nhưng không thể hoàn toàn an tâm.

Điện Khang Ninh nằm phía nam Cảnh Phúc Cung, muốn từ Thần Vũ Môn đến đó phải đi một quãng dài. Trên đường sẽ đi ngang qua cung của phi tần và điện Từ Khánh của Thái hậu.

"A chỗ này..." Hắn dừng chân gần điện của Hy tần, thầm nghĩ ngày xưa đã từng ở đây một quãng thời gian, vì Min Sang Cheol uy hiếp hắn. Đang hồi tưởng lại những ngày đầu đến Tư Chính điện mài mực Jungkook chợt thấy một bóng dáng có chút quen mắt. Nữ nhân đó là Chiêu Nghi, bên cạnh là cung nữ tâm phúc của nàng. Dường như nàng ta vừa mới từ chỗ Hy tần đi ra.

Tiểu nội quan nhanh trí nấp vào góc khuất gần đó tránh mặt. Khi Chiêu Nghi đi ngang qua chỗ mình, hắn loáng thoáng nghe được tiếng nàng thì thầm với cung nữ.

"Có thật như bà điên kia nói không? Ta chỉ e đó là lừa bịp."

"Nô tì cũng chẳng rõ thực hư, nhưng mà ngoài cung ai ai cũng đồn như vậy."

...

________

Đến gần Khang Ninh điện, tiểu nội quan cảm thấy không khí nơi đây có chút khác thường. Cả đường đi không có một bóng người, thị vệ canh cổng cũng biến mất. Hắn linh cảm có điều chẳng lành, ôm một bụng hồ nghi mà dè đặt đi vào.

"Quái lạ người đâu hết rồi?"

Đi được vài bước hắn bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt mở lớn nhìn những mảnh vỡ dưới chân, cảm giác bất an lần nữa bao phủ lấy tâm trí hắn. Từ lúc hồi cung Jeon Jungkook trong ngực luôn bồn chồn, hắn cứ nghĩ là do hài tử gây ra nhưng nhìn tình cảnh trước mắt có vẻ chính là Hoàng đế.

Trong đại sảnh, đồ vật bị di dời hỗn loạn, bình hoa bể nát, rối tung rối mù thành một đoàn. Khang Ninh điện vốn là nơi bất khả xâm phạm, thảm cảnh này lẽ nào do chính Hoàng đế gây ra. Tim Jungkook giật thót một nhịp, không phải là Hoàng đế phát hiện hắn lén lút bỏ trốn nên nổi điên lên chứ?

"XOẢNG, XOẢNG."

Từ trong tẩm điện truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ, chát chúa vô cùng. Jeon Jungkook thất kinh hồn vía, trái tim đập loạn như sắp nhảy ra ngoài. Không kịp chần chừ hắn nhanh chân xông vào tẩm điện.

Đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc đang đứng sừng sững cạnh long sàng. Dưới chân Hoàng đế đầy rẫy những mảnh vỡ, toàn bộ đều ngổn ngang hỗn độn. Đôi mắt ngài hừng hực sát khí, tia máu thi nhau nổi lên, hung hăng, ngang tàng như một con dã thú.Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh nhỏ từ lòng bàn tay ngài xuống. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm thảm vàng thêu hình rồng. Khung cảnh tăng thêm vài phần quỷ dị.

Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của nam nhân, bất quá có nghe cung nữ trong điện kể lại. Chỉ là Hoàng đế thịnh nộ cũng rất có chừng mực, việc ngài phát điên quậy tung Khang Ninh điện như vậy chưa từng có tiền lệ.

Một lần hắn bị Hoàng hậu đánh đến bất tỉnh đã khơi dậy nỗi sợ sâu thẳm trong tâm Hoàng đế. Tuy nam nhân đến Giao Thái điện làm loạn nhưng nhìn chung vẫn có thể khắc chế được. Tình cảnh trước mắt xem ra nghiêm trọng hơn ngày đó.

Jeon Jungkook là vảy ngược của hoàng đế, là ái nhân ngài cất giấu trong tim, là kẻ duy nhất trên đời ngài có thể kề cận. Hắn bất tỉnh Hoàng đế điên loạn ba phần, hắn biến mất Hoàng đế nhất định điên loạn mười phần. Đáng sợ hơn là trong lúc bạo phát ngài sẽ không phân biệt được đúng sai phải trái.

Trận náo loạn này đều do hắn vội vã trốn đi mà không lường trước việc Hoàng đế quay về sớm hơn dự tính. Trước đây hắn làm sát thủ đi đứng đều không để lại dấu vết. Lần này thuận lợi xuất cung, Kim Taehyung thấy hắn đột nhiên biến mất không khỏi không lo sợ. Ngài cho người lục tung cả Khang Ninh điện, một sợi tóc cũng chẳng có. Tâm trí ngài bắt đầu rối loạn, lo lắng, sợ hãi đan xen.

Hoàng đế rất để tâm đến việc hắn có trong tầm mắt mình hay không. Chỉ một khắc không thấy hắn nỗi sợ vô hình lại hiện hữu. Tâm lý hoàng đế như có sẵn bóng ma, rất dễ mất khống chế.

Phải biết, Jeon Jungkook xuất hiện bên Kim Taehyung rất ngẫu nhiên, rồi sẽ có một ngày hắn cư nhiên biến mất. Hắn vốn không thuộc thế giới này, nam nhân sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng dài, tỉnh lại trong lòng chỉ còn nuối tiếc.

...

Hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ lại nghe được tiếng bước chân, đôi mắt ngài xoẹt qua một tia chết chóc. Nhưng khi thân ảnh thân thuộc càng rõ ràng trong tầm mắt, tâm tư ngài chấn động một phen. Đôi đồng tử khẽ co rút, sát khí trong phút chốc đều tan biến.

Nhanh như chớp, nam nhân xông tới chỗ bảo bối, kẻ kia bị dọa sợ đến trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả thân thể cứng đờ vì bị ngài ôm chặt không buông. Tay chân đều chịu kìm kẹp, đôi môi từ sớm bị ngài hung hăng chiếm lấy. Đây là lần đầu Jungkook cảm thấy Hoàng đế hôn mình cuồng bạo như vậy, cổ gáy bị bàn tay ngài bóp mạnh, đôi môi kia như một con dã thú cắn nuốt lấy hắn, vồ vập triền miên. Eo hông hắn bị ngài ôm chặt đến mức dí sát vào long thể, dù cằm có đau, chân có nhũn tiểu bảo bối vẫn ngoan ngoãn mặc ngài phát tiết.

Lòng bàn tay rướm máu đang dùng lực siết chặt eo hắn, mặc y phục người trong lòng bị nhuộm màu đỏ rực. Lưỡi nam nhân như một con rắn nước, điên cuồng khuấy đảo trong miệng hắn. Nó quấn lấy lưỡi hắn đầy thô bạo, Hoàng đế chính là đang mượn vị ngọt thân quen để hạ xuống ngọn lửa tuyệt vọng đang hừng hực trong tâm trí. Giống như một con quái vật đang cảm thấy bị đe doạ, nó muốn tìm lấy một nơi an toàn để hạ xuống mọi phòng bị.

Nụ hôn giày vò này kéo dài quá lâu, sức lực của tiểu khả ái như bị nam nhân rút cạn. Đôi môi hồng nhuận, mong manh như cánh đào giờ đã sưng đau, đỏ rực. Chân hắn vô lực, hai mắt cũng vì hôn quá lâu mà mơ màng không thấy rõ. Chỉ là gương mặt mơ hồ của nam nhân vẫn khiến hắn đau đớn tâm can.

Từ đầu đến cuối Hoàng đế vẫn một tư thế ôm hắn, ánh mắt thể hiện tính chiếm hữu tuyệt đối dành cho bảo bối. Hắn không thể cử động tứ chi, chỉ còn cách vùi đầu vào lồng ngực nam nhân mà dụi.

Bàn tay ngài càng siết chặt hơn, cả hai ôm nhau, tuy không nói lại vô cùng hoà hợp. Rất lâu sau nam nhân mới mấp máy môi. Có lẽ vì gào thét quá nhiều mà âm giọng trở nên khàn đặc.

"Đừng rời ta... Xin em."

...

"Đừng rời ta... Làm ơn đừng rời ta."

Tim hắn như thắt lại, đau đớn đến tận cùng. Hoàng đế có thể nói lời này chính là không ngại phô bày nhược điểm chí mạng của mình cho hắn. Thứ tình cảm mỗi ngày vun đắp cứ theo năm tháng tăng lên, đến một ngày hắn cảm thấy giữa cả hai không chỉ đơn thuần là ái mộ hay yêu mến. Nó lớn lao đến nỗi, một người không thể thiếu một người, xem đối phương là sinh mệnh của mình, là dựa dẫm, là khắc cốt ghi tâm.

Hoàng đế vùi cả đầu vào hõm vai hắn, lưu luyến không rời hương thảo dược dễ chịu này. Bỗng dưng, Jeon Jungkook a lên một tiếng, vai hắn sao lại ướt như vậy. Thân thể lại bị ngài ôm không kẽ hở, muốn cử động nhìn long nhan cũng không được.

Bệ hạ đang khóc sao?

Hoàng đế là bậc quân vương, là kẻ cường hãn hơn người. Ngày hôm nay có thể vì hắn mà dẹp đi kiêu hãnh, vì hắn rơi nước mắt. Tâm hắn bị ngài làm cho xao động, những hạt châu hắn khó khăn kìm nén giờ cũng tùy ý rơi ra.

"Bệ hạ... Em vẫn ở đây, tuyệt đối không rời."

Hoàng đế sau đó lại áp môi mình lên môi hắn, nước mắt chưa khô bọn họ lại hôn nhau cuồng nhiệt vô cùng. Trái tim trong lồng ngực như hoà vào làm một.

Lần này dứt ra, Jungkook đẩy nhẹ ngài, tỏ ý muốn rời khỏi vòng tay Hoàng đế. Nam nhân vẫn còn bất an nên không chịu buông tha. Jungkook thầm nghĩ phải tìm cách dỗ dành ngài mới thôi hung hăng với hắn.

"Bệ hạ, đừng lo, thả em ra. Vết thương trên tay người vẫn đang chảy máu. Yên nào... Để em xem cho người." Nói một đoạn hắn lại hôn nhẹ lên môi ngài một cái, liên tục như vậy đến khi tâm tình ngài dịu xuống, bàn tay mới từ từ thả lỏng. Sau khi được tự do hắn liền chộp lấy cổ tay đang bị thương của ngài. Rút trong y phục ra một chiếc khăn tay, tỉ mẩn lau máu. Lau sạch phía ngoài, lòng bàn tay liền hiện lên một vết cắt khá sâu. Hắn lo lắng đến không tài nào nhìn nổi.

Qua lần này Jungkook tự nhủ rằng bản thân không nên bất cẩn, phải cho Hoàng đế cảm giác an toàn. Có như vậy ngài mới không mất đi lí trí.

Kim Taehyung không phản kháng, rất ngoan ngoãn để bảo bối giúp mình chữa trị vết thương. Cảm giác khi tay hắn chạm vào tay ngài có chút ấm áp.

Ngài trầm mặc:

"Ta đã lật tung cả Cảnh Phúc Cung vẫn không tìm thấy em. Ta luôn sợ rằng một ngày nào em bỏ ta đi mất. Nỗi sợ ấy lấn áp tâm trí khiến ta hoảng loạn đến phát điên."

Những lời này lại khơi dậy cơn đau nhói liên hồi trong ngực hắn. Jungkook cũng thấy sợ, sợ bản thân không may phải trở về thời hiện đại, Hoàng đế liệu sống nổi không? Đến đây hắn bất giác đảo mắt xuống bụng mình, chính là long thai, là cốt nhục của Hoàng đế. Trong một thời khắc nào đó hắn cho rằng loại chuyện hoang đường này là may mắn. Hoàng đế nguyện vì hắn hy sinh cả giang san, hắn cũng có thể sinh một Thái tử cho ngài.

______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Woo đang nghĩ nên đặt tên gì cho Thái Tử đây?

Theo Woo tính tầm trên dưới mười chap nữa là hoàn fic nhưng mà vì dòng chảy ý tưởng liên tục tuôn ra nên có thể ngoài dự kiến. Tức là cốt truyện sẽ dài hơn ban đầu.

⚠️Noti: tối thứ bảy ngày 29/4/2023 Woo sẽ đăng chap Ngũ Thập Tam.

Edit: 22:23 ngày 28/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net