Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế

Nhất

_iamwoo_

📌Lưu ý: đây là fic xuyên không nên chap đầu tiên văn sẽ có hơi hướng hiện đại cho phù hợp với bối cảnh (TK XXI). Từ chap Nhị đến chap Ngũ nhân vật vẫn chưa kịp thích nghi và có những đoạn nhắc đến quá khứ của nhân vật nên sẽ dùng nhiều từ ngữ hiện đại.  Những chap còn lại viết theo hướng cổ trang, thỉnh thoảng sẽ thêm từ ngữ hiện đại khi cần nhắc lại quá khứ của nhân vật.
________________________

Seoul (GMT+9)

Mặt trời lặn sau dãy núi nhường chỗ cho đêm đen từ từ nuốt chửng cả không gian. Những tòa cao ốc, những con đường tấp nập xe lần lượt lên đèn, thắp sáng thành phố trong phút chốc. Khi con người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, ở đâu đó lại có những hoạt động ngầm diễn ra.

Có lẽ đã đến khoảng thời gian đặc biệt nhất trong ngày, khoảnh khắc màn đêm buông xuống và những thứ luôn ẩn mình lộ diện. Thời điểm thích hợp để thợ săn tóm lấy con mồi bên cạnh các giao dịch ngầm được hình thành trong bí mật.

Dường như mặt trăng cũng muốn xem náo nhiệt, diện mạo hôm nay đặc biệt to tròn. Một mình tỏa sáng trên nền trời không một ánh sao, phải chăng nó đang cô độc.

Mặt trăng chiếu xuống chút ánh sáng yếu ớt để góp vui, tiện dõi theo kẻ cô độc khác đang vùng vẫy.

Tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi trên đường phố Seoul, tạo nên loạt âm thanh đinh tai nhức óc. Chiếc Bugatti phóng với tốc độ tối đa, ma sát bánh với mặt đường như kiểm tra độ bền của lốp. Đây chính xác là một cuộc rượt đuổi, cuộc rượt đuổi giữa kẻ đi săn và con mồi. Nhưng có vẻ con mồi coi thợ săn như lũ gà mờ, nó ung dung vì biết phần thắng nằm trong tay nó.

Kẻ cô độc kia thực sự tự tin trước kỹ nghệ của mình, mặc kệ bọn cớm phía sau, hắn điêu luyện đánh lái xoay xe 180°. Màn biểu diễn ngẫu hứng, xuất phát từ ham muốn thể hiện bản thân, khiến không ít người điên tiết.

Sự náo động buổi đêm làm giao thông thủ đô Seoul trở nên hỗn loạn. Người dân kinh hãi trước cảnh tượng hiếm có này. Chỉ một tên tội phạm, huy động số lượng lớn cảnh sát chắc chắn chẳng tầm thường.

"Thưa sếp, khoảng cách ngày càng tăng phải làm sao đây?"

Chiếc xế hộp màu đen bóng loáng chạy bạt mạng trên đường, dần bỏ xa đám cảnh sát phía sau. Mặt mũi tên sếp nhăn nhúm khó coi, nhìn tình hình không mấy khả quan liền trở nên cáu gắt.

"Tăng tốc nhanh lên!"

Nghe mệnh lệnh, anh cấp dưới ấp úng không nên lời.

"Thưa sếp, tốc độ đã đạt mức giới hạn."

"Chết tiệt!"

Xe cảnh sát chẳng khác gì một đống sắt vụn, bắt tội phạm với tốc độ rùa bò. Hôm nay còn phải đuổi theo chiếc Bugatti đã qua cải tiến, nói sở cảnh sát tạo điều kiện cho chúng tẩu thoát cũng chả sai.

Tên sếp điên tiết, mặt mũi đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Gã quyết tâm không để cơ hội ngàn năm vụt bay trong tíc tắc.

Mặc kệ mọi chướng ngại, chiếc siêu xe màu đen phóng nhanh vượt ẩu, xé toạc màn đêm. Bọn cớm phía sau hít khói tối tăm mặt mũi.

"Đúng là một lũ vô dụng!"

Jungkook liếc qua gương chiếu hậu, miệng câu lên nụ cười chế giễu. Đám chó săn đánh hơi nhanh thật, đáng tiếc đua xe là sở trường của Jeon Jungkook, đuổi kịp chỉ có nằm mơ. Dạo gần đây, đi đâu Jungkook cũng bị rình rập bám đuôi, quả thật phiền phức. Hắn đang cân nhắc việc cho cả sở cảnh sát nổ tung. Nhưng nghĩ lại, hoạt động khủng bố không phải tác phong của hắn, tha cho bọn chúng vậy.

Jeon Jungkook - một sát thủ khét tiếng, giết người hàng loạt đang bị Cục Điều tra Liên bang FBI truy nã. Địa bàn hoạt động rất đa dạng, chủ yếu là các bang Illinois, Texas, Ohio, Florida... Mỗi vụ mưu sát hắn gây ra thường rất gọn gàng, nạn nhân đến với cái chết cực kỳ nhanh, không trải qua dày vò, đau khổ. Người ta hay ví von hắn như một thiên thần với đôi cánh bị nhuốm đen, một tên sát nhân với tấm lòng nhân đạo. Hắn là một kẻ đặc biệt, luôn khao khát bản thân đặc biệt và hiển nhiên hắn muốn cả thế giới biết đến mình thay vì xem hắn như một sát thủ vô danh. Điều đó thôi thúc Jungkook mỗi lần gây án đều để loại một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy duy chỉ hai chữ JK, một loại công cụ báo danh thoả mãn cho sự kiêu ngạo của kẻ sát nhân, đồng thời thách thức lòng tự tôn cảnh sát.

Jeon Jungkook giết người không xuất phát từ thù hằn, cũng không phải dạng tâm lý vặn vẹo cần thỏa mãn cơn biến thái. Hắn là một người bình thường, hoàn toàn tỉnh táo và trí não chẳng hề có vấn đề. Chỉ là hắn đặc biệt yêu tiền, yên tiền điên cuồng, yêu tiền mãnh liệt, yêu tiền chẳng khác gì mạng sống. Trên đời này, ngoài bản thân, chỉ tiền mới đem lại niềm vui và không phản bội hắn. Đây điểm khác biệt so với những sát thủ ngoài kia, cũng là thứ nhược điểm nguy hiểm nhất.

Trong vô vàn khả năng thiên bẩm của con người hắn giỏi nhất giết người. Chẳng phải ông trời ban cho Jungkook một sở trường kỳ lạ trái lại chẳng ban cho hắn cái gì. Sự bỏ rơi của tạo hoá, sự bạc đãi của vũ trụ dứt khoát đẩy hắn vào nghịch cảnh. Chính nghịch cảnh đó khiến ý chí vùng vẫy, phản kháng ngày càng mãnh liệt. Tự hắn tạo cho mình một chiếc khiên cứng rắn và nhận ra nó là công cụ để kiếm tiền.

Phải, chỉ có giết người mới đem đến nhiều tiền cho hắn. Mỗi phi vụ thường giao dịch với giá cắt cổ bởi mức độ uy tín và thận trọng. Hắn là sát thủ được săn đón nhất hiện nay. Sở dĩ cảnh sát xem hắn là thiên thần với đôi cánh nhuốm đen không chỉ vì cách giết người nhân đạo, còn nằm ở lai lịch các nạn nhân. Tất cả là cặn bã của xã hội, làm băng hoại nếp sống loài người, cần được loại bỏ. Bởi lẽ chẳng ai muốn một tên tù nhân vượt ngục sống cùng khu phố. Một trùm khủng bố trang bị đầy bom xuất hiện chốn đông người, hay đơn giản là một tên đứng đầu đường dây ma túy. Con người đã kinh sợ, thậm chí căm thù những kẻ trên, nhưng họ chẳng làm gì bởi chuẩn mực xã hội không cho phép họ. Jungkook lại khác, hắn đã quá chán chường những quy chuẩn này. Hắn sẽ làm điều mình thích, sẽ để bản thân đóng vai một sát nhân, và xem việc trốn chạy như một trò giải trí.

FBI nhận ra những đặc trưng gây án của JK và xem nó như một loại tư liệu đắt giá. Thay vì tạo nên những tổn thương thể xác nghiêm trọng, hoặc giết người đầy man rợ như những kẻ tâm thần, JK lại ưa chuộng dùng súng với một phát headshot và các loại thuốc độc, thuốc ngưng tim, chưa từng đụng tới dao và búa. Thi thể nạn nhân ngoài vết thương chí mạng, phần còn lại hoàn toàn nguyên vẹn.

Những vụ Jeon Jungkook gây án điều tra luôn đi vào ngõ cụt. Một chút manh mối hay một dấu vân tay là thứ chẳng bao giờ tìm thấy. Đáng tiếc cao nhân tất hữu cao nhân trị, Jeon Jungkook không ngờ FBI có một con chó săn não nhiều nếp nhăn tên Walter. Vì một lần bất cẩn đã rơi vào bẫy của gã và để lộ diện mạo của mình. Sau đó gương mặt đẹp trai với một vết sẹo lớn bên má trái được vinh dự đưa vào mục tội phạm truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang.

Sau nhiều lần suýt bị nắm thóp Jeon Jungkook quyết định trở về Hàn Quốc lẩn trốn. Xui xẻo thay đám chó săn đã đánh hơi ra còn hợp tác với cảnh sát địa phương lùng sục tung tích hắn. Ngay bây giờ đây, Jeon Jungkook đang bận cắt đuôi bọn cớm, chuẩn bị bay sang nước khác lánh nạn.

Xế hộp màu đen thong thả chạy trên cầu Seongsan, cho thấy chủ nhân của nó đang nhàn hạ.

"Chán chết đi được!"

Bọn cớm đuổi chậm đến nỗi kẻ trốn chạy như hắn phải phát cáu. Chẳng tốn bao nhiêu công sức đã cắt đuôi thành công, thật nhàm chán. Hắn quyết định giảm tốc và tận hưởng bầu không khí buổi đêm. Trong vô thức nhìn lên nền trời không một ánh sao, tình cờ phát hiện ra điều kỳ lạ.

Hôm nay Hàn Quốc có nguyệt thực sao? Mặt trăng trên đỉnh đầu âm u tỏa ra sắc đỏ. Nó thu hút Jungkook đến không thể rời mắt. Hắn cảm thấy như bị thôi miên, đầu óc trở nên trống rỗng. Kèm thêm một chút quay cuồng, choáng váng.

"MAU ĐẦU HÀNG!"

Đám cảnh sát phát loa trấn áp tội phạm làm Jungkook giật mình. Một dàn xe hú còi inh ỏi đang ở ngay trước mắt. Không xong rồi, chúng đã định vị được hắn.

Jeon Jungkook nhìn gương chiếu hậu nhận ra một tốp cảnh sát khác cũng ở đây, đầu đuôi đều bị chặn, không biết phải trốn đường nào.

Chiếc xe dẫn đầu dừng chắn ngang xe hắn, cánh cửa mở ra, một nam một nữ đi xuống. Hoá ra đều là người quen, Walter - đặc vụ FBI - đeo bám hắn dai dẳng từ Mỹ sang Hàn. Jungkook thừa hiểu năng lực của cảnh sát Hàn Quốc đến đâu, làm gì có việc dồn hắn tới đường cùng. Chỉ có thể là tên Walter này ở sau vẽ đường cho họ. Hay lắm, đặc vụ FBI không có quyền bắt người ngoài lãnh thổ Mỹ, gã dám hợp tác với cảnh sát Hàn bắt hắn.

Bỏ qua Walter, người còn lại khiến hắn chú ý. Jungkook nhìn ả, mặt hắn biến sắc, miệng nghiến răng kèn kẹt. Là Park Hayoon, người tình trên danh nghĩa của JK. Xem ra ả đã bán thông tin của hắn cho FBI. Jungkook đủ tự tin cảnh sát sẽ chẳng bám đuôi được nếu không có Hayoon giúp sức.

Đích thị xe hắn đã bị ả gắn định vị mà không hề hay biết. Được lắm Park Hayoon, tiêu biết bao nhiêu tiền của hắn lại bán đứng hắn. Jeon Jungkook thề rằng sẽ trả đũa cô, để cô chết không toàn thây.

"JK, đầu hàng đi! Anh không còn đường trốn thoát."

Giọng nam vừa lạ vừa quen cất lên, thứ tiếng Anh Mỹ quái quỷ này làm Jungkook ám ảnh. Hắn ghét gã, ghét giọng điệu như người chiến thắng của gã, ghét cả cái não đầy nếp nhăn của gã. Jungkook đã bị dồn đến đường cùng, điều duy nhất hắn muốn làm là tặng cho tên đó một phát vào đầu.

"Chết tiệt, súng ngắn và shotgun đều bốc hơi, ngay cả bom và áo chống đạn cũng biến mất."

Chỉ còn chiếc ba lô được nhồi nhét đầy gạch đá. Có lẽ con ả Hayoon đã giở trò với số bảo bối quý giá. Nuôi chó còn được trả ơn, bao nuôi ả cuối cùng không trung thành bằng một con chó. Ban đầu hắn còn tưởng cứu ả khỏi cái động mại dâm thì ả giúp ích cho mình, chí ít không gây ra phiền phức. Giờ thì bị đâm sau lưng. Đáng mừng là Jungkook chưa từng yêu ả, không cần dằn vặt khi bị người yêu phản bội.

Jungkook nhặt cái túi xách trên ghế phụ lái, chứa điện thoại ipad và nhiều thông tin tuyệt mật, hắn mở cửa xe bước ra ngoài.

Vô số họng súng chĩa về phía hắn, cầu Seongsan bị phong tỏa hoàn toàn.

Hắn đứng trước đầu xe, nghênh mặt thách thức.

Một sự ngông cuồng, một niềm kiêu hãnh, hay một phút vinh quang cuối cuộc đời.

Đừng quan tâm nội hàm bên trong chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài là đủ. Hắn đảm bảo mười cái gan bọn chúng cũng chẳng dám bóp cò.

Walter cũng vô cùng đắc ý, gã nghĩ bản thân sẽ lập được công lớn cho FBI.

"Chịu đầu hàng rồi sao? Mau theo chúng tôi về Washington!"

Jungkook nhìn gã, cười nửa miệng, trong nháy mắt đã đứng trên thành cầu.

"Nằm mơ đi, tao biết bơi, tạm biệt."

Nói xong dứt khoát nhảy xuống sông Hàn trước sự ngỡ ngàng của bọn cớm và đặc vụ FBI. Lần này chúng đã bỏ lỡ một cơ hội bắt người. Và có lẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, bởi từ hôm nay trên thế giới JK chẳng còn tồn tại.

"Hú hú"

Jungkook lơ lửng trên không trung, cảm thấy vô cùng phấn khích. Mặc cho cơ thể đang dần tiếp nước hắn ra sức tận hưởng lần rơi tự do hiếm hoi trong đời. Nghĩ tới đám chó săn bị cụt đuôi đang tụ tập trên cầu càng thêm cao hứng.

Những tưởng sẽ có một màn bơi về đích đầy nghị lực với cự ly 600 mét, nhưng không. Một hố đen tự đâu xuất hiện cuốn cả người Jungkook vào trong, hắn vùng vẫy trong vô dụng. Hố đen dần thu nhỏ rồi hoàn toàn biến mất trả lại mặt sông tĩnh lặng. Đúng lúc này, vầng trăng trên cao không còn đỏ nữa, nguyệt thực kết thúc.

Nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ phục kích dưới sông như bị thôi miên, không hay biết gì.

_________

Đại nhân, nhột nhột, đừng sờ chỗ đó mà."

"Ngoan nào, nàng chiều ta một chút."

Đôi nam nữ đang đùa vui trong hồ tắm, họ vờn qua vờn lại, miệng cười vô cùng thích thú.

"Ah! Nhìn kìa! Người này là ai vậy?"

Bỗng nhiên nữ nhân hét lên, nép vào người nam nhân, mặt nàng đầy kinh hãi.

Trong khung cảnh khoái lạc chốn thanh lâu có một người trồi lên từ dưới nước.

Nam nhân với bộ trang phục bằng da đen bóng đang trầm mình, cả người ướt sũng. Mái tóc rối bời che đi đôi mắt long lanh, nổi bật lên gương mặt trắng trẻo hây hây đỏ.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, kiến trúc vừa quen vừa lạ. Đây đúng là Hàn Quốc nhưng hắn chỉ thấy chúng trong những bộ phim cổ trang và các công trình di tích. Trước giờ Jeon Jungkook chưa từng đến nơi nào tương tự. Hắn cảm thấy hoang mang. Lẽ nào bị lạc vào vùng quê hẻo lánh rồi không thể bay về Mỹ.

Đến lúc này hắn mới chú ý đến hai người đang làm trò không đứng đắn. Bọn họ ở trong nước cùng nhau mơn trớn, không thèm để tâm đến kẻ lạ mặt như hắn.

"Các người là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Nam nhân kia nghe Jungkook hỏi có hơi khó hiểu. Nhưng sau đó y kiên nhẫn trả lời.

"Ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng? Đây là kỹ viện. Nói cho ngươi biết, ta chọn nàng ấy trước ngươi ra ngoài thương lượng với tú bà đi."

"Gì? Kỹ viện?"

Đây là đặc sản của Hàn Quốc thời phong kiến. Một loại dịch vụ làm ăn được nhà nước công nhận. Đến hiện tại đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, sao vẫn còn hoạt động.

Jungkook cảm thấy khó tin khi mình xuất hiện ở đây. Người ta còn nghĩ hắn muốn ăn chơi trác táng.

"Ngươi còn không mau rời khỏi?"

À Jungkook hiểu ra rồi, chỗ này có lẽ là trường quay, bọn họ đang đóng phim cổ trang.

"Tạm biệt các người, giúp tôi gửi lời xin lỗi đến đạo diễn."

Nói xong Jungkook cười hê hê cầm cái túi xách ướt đẫm chạy ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của đôi nam nữ.

Đừng ai thắc mắc cách ăn nói của hắn chẳng giống một kẻ sát nhân. Jungkook luôn tạo một vỏ bọc tử tế trước những người xa lạ.

"Đại nhân biết hắn là ai không, ăn mặc quái dị như vậy."

"Chắc là tên ăn mày nào đó muốn tận hưởng khoái lạc chốn trăng hoa."

________강효우_와트 패드_________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net