Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Nhị thập bát

_iamwoo_

Nơi hầm ngục tối tăm, Jeon Jungkook đơn độc trong lồng sắt, bộ dạng thất thần. Đôi mày thanh tú xô lại căng thẳng, người bận trầm tư suy nghĩ.

Đoạn, thần sắc tiểu nội quan thả lỏng, mắt khép hờ, tập trung tinh lực nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thanh âm xì xào, lộp bộp, dù nhỏ hắn vẫn nắm rõ được tình hình.

Sai nha hợp thành một toán khoảng năm mươi tên, thay nhau canh phòng nghiêm ngặt. Trong ngoài nội phủ tổng cộng hơn năm trăm ảnh vệ. Lén lút nuôi nhiều ảnh vệ như vậy, chỉ e nung nấu âm mưu phản nghịch từ lâu.

Jungkook chậm rãi đảo mắt một vòng, bỗng dừng lại trên ổ khoá đồng. Thứ này thô sơ, hắn có thừa cách để phá. Chỉ là, thời cơ chưa thích hợp, không thể rút dây động rừng. Bên ngoài sai nha vô kể, đi sai một bước, vô phương cứu vãn.

Chờ đợi, hắn chỉ có thể đợi. Khi cứu viện xuất hiện, thừa dịp hỗn loạn trốn ra ngoài. Đây là cách duy nhất khả thi lúc bấy giờ.

Hắn rũ mi, lòng thấp thỏm lo cho an nguy Hoàng đế. Thân thể bị thương liệu đã được chữa trị đường hoàng? Jungkook tự mình trấn an, hắn tin, Bệ hạ của hắn bình an vô sự.

.....

Đêm nay, hoàng cung vắng bóng người, Khang Ninh điện mang một tầng yên lặng.

Trong phủ lãnh tướng, Jeon Jungkook vẫn một thân cô độc. Hắn đã bị nhốt một ngày, tâm tình không tốt, bộ mặt lạnh băng.

Bóng tối đặc quánh bao phủ lấy hầm ngục ngột ngạt. Jeon Jungkook ngồi một góc tịnh tâm, chân xếp lại, nhắm mắt thiền định. Hình phòng được thắp sáng bởi ngọn đuốc đỏ rực, nhưng vẫn lạnh lẽo và ẩm thấp. Đâu đó, tiếng chuột chạy đàn kêu vang, khiến tâm người hoảng loạn.

Sự quỷ dị khó chịu này chỉ một mình hắn tận hưởng.

Bỗng dưng, Jungkook mở mắt, nhìn đăm đăm về hướng cửa hầm. Tiếng mở hầm, tiếng bước chân từ từ đi xuống. Chút ánh sáng mập mờ chiếu lên tường, dần rõ hơn rồi thu vào ngọn đuốc trên tay. In lên vách đá một bóng hình xiêu vẹo.

Tên hạ nhân thân hình quá cỡ đi vào, mang trên tay một khay gỗ. Gã nghênh mặt liếc hắn, ánh mắt coi thường rõ rệt.

Cánh cửa nhỏ ngay góc phải lồng sắt mở ra, mấy đĩa thức ăn được đẩy vào. Gã dữ tợn quát.

"Ăn đi!"

Jeon Jungkook là bùa hộ mệnh của Lãnh tướng, ông không để hắn chết dễ dàng.

Chỉ là đống thức ăn ôi thiu gớm ghiếc này thật khiến tiểu nội quan chướng mắt.

Hắn khép mi, thiền định, gương mặt thanh thản thật khiến tên tay sai phẫn uất.

"Tiện nhân, còn không mau ăn."

Hắn vẫn một dạng an nhàn, mắt khép hờ, từ tốn nói.

"Thứ bẩn thỉu đó hợp với ngươi hơn. Truyền lời đến đại nhân của các ngươi, Jeon Jungkook quen dùng ngự thiện, phủ Lãnh tướng bần hèn, không thiết đãi nổi ta."

Lời nói nhẹ nhàng như nước lại có tính sát thương cực lớn. Hắn đang mỉa mai lãnh tướng cùng đám bầy tôi hạ đẳng. Tất cả đều thấp hèn trước Jeon Jungkook.

Gã giận dữ rống lên.

"Tiện nhân! Ngươi mạnh miệng như vậy thì ở đây chờ chết đi. Đừng giở giọng thanh cao. Trèo lên long sàng chẳng khác gì lũ kỹ nữ lầu xanh."

Jungkook mở bừng mắt, phóng tia sát khí vào người gã, lại thay đổi sắc mặt, cười nói.

"Long sàng là nơi cao quý. Hạ tiện cả đời cũng không với tới. Trừ ta ra ở Joseon này ai có bản lĩnh trèo lên được long sàng? Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Có khi cả con chó cũng không bằng."

Nói đoạn Jungkook tiếp lời:

"Trở về với đại nhân của ngươi đi, ở đây lâu sẽ khiến ta khó thở."

Mắt tên tay sai long lên sòng sọc, chỉ hận cửa lồng bị khoá chẳng thể xông vào phanh thây hắn.

Ngông cuồng như vậy quả không hổ danh sát thủ JK.

Gã nghiến răng kèn kẹt.

"Được lắm... tiện nhân, ta cho ngươi chết đói. Xem ngươi hống hách được bao lâu."

Jungkook chẳng để tâm đến gã, nhắm mắt thiền định. Sau khi người kia đi liền khinh bỉ nói.

"Jeon Jungkook là ai chứ? Dù có chết đói cũng không hạ mình dùng những thứ này."

Cứ như vậy, hắn một mình ngồi trong ngục tối, nhớ hương đàn hương, bất an, không ngủ được. Hắn thức trắng đêm, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

...

Ánh ban mai chiếu rọi khắp Hán thành, Lãnh tướng tới hình phòng gặp hắn. Lão cười hả hê trước thần sắc của tiểu phúc tinh. Sau một đêm không ăn, không ngủ, sắc diện hắn đã tái đi đôi chút. Bờ môi hồng nhuận đã nhạt một tầng huyết sắc. Duy chỉ đôi mắt vẫn trong veo, không gợn sóng.

"Tiểu hồ ly, ám vệ đã mất dấu y, hoàng cung cũng không động tĩnh. Ngươi nói xem có phải y chết rồi không?"

Jungkook nhắm mắt, bộ dạng mặc kệ sự đời. Trong lòng lại thầm run rẩy.

Mặt lão đầy thâm hiểm.

"Lẽ nào thật sự như ngươi nói. Mạng sống của tên tiểu tử nhà ngươi không đáng để Hoàng đế bận tâm?"

Lão tự mình huyên thuyên lại chẳng khiến Jungkook hé răng. Hắn hoàn toàn tin ở Hoàng đế. Ngài tuy ghen tuông vô độ nhưng xem hắn là bảo vật trân quý. Trừ phi vì vết thương quá nặng hoặc chết rồi mới không thể cứu người.

Lãnh tướng bị coi thường liền gầm lên phẫn nộ. Ông cau mày, những nếp nhăn xô lại rõ ràng.

"Jeon Jungkook, để ta xem ngươi có thể bình thản được bao lâu. Ngươi phải sống, chờ ngày nhặt xác Kim Taehyung."

Dứt lời, lão cười ha hả quay lưng, bỏ lại một mình hắn trong ngục tối.

____________

Màn đêm lại lần nữa bao phủ lấy Hán thành. Dưới chân núi, trong một căn nhà hoang xập xệ, nam nhân tuấn lãng bất tỉnh một góc. Thân trên bị mớ băng trắng quấn kín vai. Gần đó có một nam nhân khác đang túc trực.

Qua hai ngày lâm vào mê man, Kim Taehyung đã tỉnh. Đôi mắt nặng nề, miễn cưỡng mở ra. Ngoài màn đêm tĩnh mịch chỉ còn ánh sáng đỏ rực của đống lửa đang cháy bập bùng. Thân thể cường tráng đã yếu đi đáng kể, cơn đau thấu xương kéo tới.

Nam nhân lạ mặt thấy y tỉnh vui mừng reo lên.

"Bệ hạ, người tỉnh rồi!"

"Ngươi là ai?"

Kim Taehyung mơ hồ nhận ra từng gặp nam nhân kia trên phố. Chính là tên ở quán gukbap cãi nhau với đám bách tính trong thành. Tuy nhiên giữa cả hai chưa từng quen biết.

"Thần là nghĩa tử của đại tướng Jang Duk Hwan, tên Jang Hyun."

Gương mặt tái nhợt của Hoàng đế phút chốc trầm tư. Tên này chính là nghĩa ca của Hoàng hậu. Mấy năm nay tòng quân, bảo vệ biên quan, ngay cả ngày quốc hôn cũng chưa từng thấy mặt. Nghe nói gã anh dũng thiện chiến, trước nay lập không ít chiến công.

"Ngươi đã cứu ta?"

"Thưa vâng."

Kim Taehyung nhận ra hiện tại không còn thời gian để hỏi rõ nội tình. Tiểu khả ái bị bọn chúng bắt đi, e là lành ít dữ nhiều. Ngài gắng sức gượng dậy, mày kiếm nhíu chặt vì đau. Sau khi dùng nội công tạm thời phong tỏa vết thương, ngài dồn toàn bộ tinh lực để cứu người. Không màng đến việc tổn thương long thể. Ngài khoác lên mình bộ y phục đã cởi ra.

Jang Hyun bàng hoàng thấy rõ, gã quỳ xuống khẩn thiết thỉnh cầu.

"Bệ hạ, xin người bảo trọng long thể."

Hoàng đế lãnh đạm lướt qua gã, rời khỏi căn nhà hoang. Jang Hyun sợ hãi đuổi theo.

"Bệ hạ, tất thảy ám vệ và sai nha phủ Lãnh tướng có hơn năm trăm tên. Người thân đang mang trọng thương, không thể nộp mạng."

Ngài dừng bước, thâm trầm hỏi.

"Ngươi hiểu rõ vậy sao?"

"Nghĩa phụ muốn ly khai khỏi Thái hậu, muốn một lòng phò tá Bệ hạ. Người đã sớm nhận ra âm mưu tạo phản của Min Sang Cheol. Thần thân là nghĩa tử của Đại tướng, phải cùng người phân ưu. Qua nhiều ngày thám thính, thần đã thu được không ít thông tin."

Sau sự kiện Hoàng hậu bị cấm túc. Quan hệ giữa phủ đại tướng và gia tộc họ Jang đã không thể cứu vãn. Đang lúc rối rắm, Jang Duk Hwan lại hay tin nhi nữ đã được Hoàng đế thả tự do, liền nảy ra đối sách. Hoàng đế và Thái hậu ngoài mặt thuận hoà bên trong đã sớm đối địch nhau. Chỉ phò tá Hoàng đế, Jang Duk Hwan mới thoát khỏi can hệ với gia tộc và Thái hậu.

Jang Hyun theo lệnh Jang Duk Hwan, âm thầm điều tra động tĩnh trong phủ Lãnh tướng. Rất nhanh phát hiện lão lén nuôi ám vệ với âm mưu phản nghịch. Nhờ đó, gã kịp thời cứu lấy ngài một mạng.

Kim Taehyung từ trước đã nghi ngờ độ trung thành của Min Sang Cheol. Cả việc lão sẽ hành thích mình ngài cũng lường ra. Ngoài dự liệu, số lượng ám vệ lại nhiều không tưởng, tất cả đều tinh nhuệ hiếu chiến, một mình ngài cũng không địch lại. Nhờ vào võ công cao cường mới giữ được mạng này.

Jang Hyun lo lắng khuyên can.

"Bệ hạ, đừng manh động. Xin người đợi thần về phủ đại tướng điều quân chi viện."

Hoàng đế bỗng dưng bật cười.

"Ngươi nghĩ rằng ta không có chuẩn bị?"

Trong đêm đen Jang Hyun thấy đôi mắt ngài ánh lên một tia sắc bén.

Hoàng đế điềm tĩnh, đứng trước căn nhà hoang. Bao lấy thân thể ngài chỉ có bóng đêm, kèm theo tiếng rít rào của gió. Ngài đốt lên một mẩu pháo, ánh sáng vàng đứt đoạn bừng cháy trên một vùng trời. Chính là tín hiệu cho tinh binh ngoài thành chi viện.

Lãnh tướng nuôi ám vệ, ngài có tư binh.

Sau đêm nay, có lẽ Hán thành sẽ có tin chấn động.

"Bệ hạ? Người?."

Jang Hyun thật sự kinh hỉ bởi những điều trước mắt. Hoàng đế này mang đến cảm giác thâm sâu khó lường. Việc bản thân bị hành thích đoạt ngôi ngài đã dự liệu. Còn lén lút ở bên ngoài nuôi tư binh, tiêu diệt nguy cơ tạo phản. Mưu trí, thâm sâu thế này thật sự mở mang tầm mắt.

Hoàng đế lại lấy ra một lệnh bài, đưa cho Jang Hyun.

"Truyền lại khẩu vụ của ta, lệnh Cấm Vệ doanh điều động binh lính vây bắt phản tặc Min Sang Cheol!"

Jang Hyun rất nhanh hiểu ý, cúi đầu nhận lấy:

"Thần tuân lệnh."

Nói rồi Jang Hyun thực thi mệnh lệnh, Hoàng đế ở lại căn nhà hoang chờ đợi.

Một canh giờ sau, từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập, tiếng vận công rẽ gió. Trong đêm đen tĩnh mịch một đội tinh binh hơn bốn trăm tên, theo tiếng pháo hiệu mà tập hợp dưới chân núi.

Tên thống lĩnh quỳ xuống nhận tội.

"Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ xin người trị tội."

"Việc này để sau xử trí. Các ngươi dẫn binh san bằng phủ lãnh tướng cho ta. Nhất định phải cứu được Jeon Jungkook, bắt sống được Min Sang Cheol."

______

Đêm thứ hai Jeon Jungkook bị nhốt trong hình phòng. Không ăn, không ngủ dáng vẻ tiều tuỵ, khí sắc dần nhợt nhạt. Hắn nhắm mắt tịnh tâm lại nghe thấy náo động bên ngoài.

Một đội tinh binh hơn bốn trăm tên tràn vào phủ lãnh tướng gây náo loạn. Ám vệ trong phủ năng nổ xông ra, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Tiếng la hét thất thanh, tiếng đao thương va chạm, đủ hiểu sự kịch liệt bên ngoài.

Jungkook thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Bệ hạ vẫn còn sống. Người điều binh đến cứu hắn, lại đang nắm thế thượng phong. Xem ra hắn sắp được về cung thưởng thiện.

Jungkook đoán không lâu nữa lão lãnh tướng thất thế sẽ chạy đến đây bắt hắn làm con tin. Hắn không ngây thơ để ở đây chờ chết.

Tiểu khả ái đứng dậy, dù sức lực đã giảm đi hơn nửa cũng không tới mức quá yếu ớt. Hắn lấy một thanh kim loại trong tay áo, chọc ngoáy vài cái cửa đã mở ra. Jeon Jungkook cứ như vậy thoát khỏi chiếc lồng sắt.

Jungkook đi đến cửa hầm, áp tai nghe ngóng, tiếng đao kiếm va chạm ở rất xa. Có lẽ thuộc hạ dưới trướng Hoàng đế chưa tìm ra nơi giấu hắn. Đám sai nha canh phòng đã bị điều đi gần hết. Không nhanh trốn chạy lão lãnh tướng sẽ bắt hắn cùng đồng quy vu tận.

Jungkook chậm rãi mở nắp hầm, ngó đầu ra xem. Còn lại vài tên sai nha đang run sợ trước cuộc hỗn chiến. Ám vệ tinh nhuệ lần lượt bị thuộc hạ của Kim Taehyung chém chết. Thế cuộc rõ ràng. Bọn chúng sợ Kim Taehyung sẽ đánh tới đây.

"Á..."

Choang, choang.

Mùi máu tanh lan tràn trong không khí, hoà cùng những tiếng thét thất thanh. Tinh binh đã đánh tới gần hầm, đám sai nha cong chân bỏ chạy. Bỗng nhiên Jungkook thấy lão lãnh tướng cùng con trai đang lẩn trốn trong đêm. Bọn chúng đang đi về phía hắn.

Jungkook chạy ra khỏi hầm hướng đến thuộc hạ của Kim Taehyung mà tiến.

Công tử nhà Lãnh tướng nghe theo lệnh phụ thân đuổi đến bắt hắn. Jungkook vừa chạy vừa nhận thấy đầu óc quay cuồng.

"Chết tiệt, hai ngày không ăn cơ thể không còn sức."

Jungkook vấp ngã nằm bẹp trên nền đất, giương mắt nhìn kẻ thù đang đuổi tới.

"Không xong rồi, mệt quá, đứng dậy không nổi."

Công tử họ Min tay cầm kiếm, hướng vào thân thể hắn mà đâm. Những tưởng Jungkook đã tiêu đời lại nghe tiếng thét thất thanh, máu bắn vào mặt hắn.

Gã ta bị giết, Lãnh tướng bị tinh binh bắt sống còn hắn được một người bế trên tay.

Jungkook vỡ oà bởi hương gỗ đàn hương quen thuộc.

________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Chốt lại là fic có sinh tử văn nha, woo mới thêm tag sinh tử văn vô á. Mấy bồ rán chờ ngày bé dọn sạch cả hậu cung.

*Ráng, gắng. Woo buồn ngủ quá nên ngáo.

*Có lẽ là 0:00 (am) giờ đăng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net