Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Nhị thập tứ

_iamwoo_

Tiểu nội quan bị ánh sáng bên ngoài làm cho thất tỉnh. Người nọ đưa tay dụi mắt, bày ra bộ dạng đầy mệt mỏi. Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ hồ đoán đây là điện Khang Ninh. Hắn nhớ đêm qua mình cùng Hoàng đế xuất cung, vào rừng ngắm trăng rồi lăn giường ngay sau đó. Có lẽ sáng sớm ngài đã vội vã hồi cung, đặt hắn trong lòng mà không hề đánh thức.

Jungkook rơi vào trầm tư, hắn lại cùng Hoàng đế ân ái nữa rồi. Bệ hạ của hắn dũng mãnh hơn người, thân thể quả thật bị giày vò không ít. Cũng may hắn là nam nhân mới có thể quen với sự cuồng nhiệt của ngài. Đổi lại là phi tần khác có lẽ là mai táng sau khi thị tẩm. Nghĩ đến đây Jungkook cười khổ. Ngày xưa hắn ngu ngốc tin lời bá tánh còn thật sự nghĩ rằng Hoàng đế bị bất lực. Bây giờ chính hắn tự mình trải nghiệm cũng đã rõ thực hư thế nào.

Kim Taehyung đó thật sự là... điên cuồng quá rồi. Nếu như anh cùng mình trở về thời hiện đại có lẽ không cần trốn FBI nữa.

Bỗng nhiên những lời Dae Jung nói trước đây hiện ra trong đầu hắn. "Lão pháp sư khẳng định mệnh căn của ngươi và Hoàng đế tương thích với nhau." Chính vì điều đó ngài mới đặc biệt để tâm đến hắn. Nếu từ đầu Hoàng đế đã thích nam nhân tại sao lại không đi tìm nam sủng. Đợi đến khi tiểu nội quan xuất hiện, mọi đặc ân ngài đều dành cho hắn.

Bỏ qua việc đó, hắn ngẩng đầu nhìn quanh nội điện. Ở đây chẳng có một bóng người, Hoàng đế chắc là đang thượng triều trong chính điện. Nghĩ lại Jungkook thật thấy xót cho ngài. Người này là đế vương một nước, trăm công ngàn việc phải lo nhưng vẫn bận tâm đến hắn. Ngài sủng ái hắn như vậy, hắn nguyện cả đời cùng ngài thân cận.

_________

Hôm nay, buổi thượng triều bị kéo dài hơn bởi tình hình quốc sự có nhiều biến động. Joseon hạn hán liên miên, vụ mùa thất bát, người dân đói khổ, cướp bóc hoành hành. Bên dưới văn võ bá quan nghị sự xôn xao, bên trên Hoàng đế cau mày suy tính. Cuối cùng thánh chỉ được hạ xuống, quần thần dù không đồng thuận cũng phải cúi đầu im lặng.

Hoàng đế bãi triều, nội giám Oh và đám tùy tùng theo ngài trở về Khang Ninh điện. Bỗng dưng, Chiêu Nghi từ đâu xuất hiện, nàng cả gan chắn trước mặt ngài.

"Bệ hạ thần thiếp có chuyện cần bẩm báo."

Cận vệ của Hoàng đế cảnh giác nâng gươm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào nữ nhân trước mặt. Nội giám Oh hốt hoảng chạy đến khuyên can.

"Chiêu Nghi, người làm vậy là phạm thượng."

Nàng biết kinh động thánh giá là tội khi quân nhưng vẫn liều mình xông tới. Hoàng đế xưa nay lạnh nhạt hậu cung nàng chỉ có cách này để xin diện kiến.

Hoàng đế tâm tình không được tốt nay thần sắc càng khó coi hơn. Xung quanh ngài toả ra hàn khí, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.

"Lôi ả ta xuống, đánh hai mươi trượng."

Đám thị vệ nghe lệnh liền xông tới, Chiêu Nghi bị bắt lại, nàng ra sức vùng vẫy, không cam tâm mà hét lên.

"Bệ hạ! Thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo. Bệ hạ..."

Chiêu Nghi làm loạn như vậy thật sự khiến Hoàng đế nổi điên. Nội giám Oh ở một bên toát mồ hôi hột. Hoàng đế nhíu mày, lẽ nào chuyện này do tiểu khả ái gây ra? Ngài liền cố gắng bình tâm, trầm giọng hạ lệnh.

"Thả ả ra."

Chiêu Nghi vui mừng khôn xiết, nàng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Bệ hạ là thần thiếp to gan. Xin người tha tội. Thần thiếp thật sự có việc quan trọng cần bẩm báo."

Hoàng đế vẫn giữ nguyên bộ mặt đầy sát khí. Ngài quét đôi mắt sắc lạnh đi một vòng khiến người ở đây toàn thân run rẩy.

"Nói!"

Đám nô tài giật thót tim vì tiếng quát đầy nộ khí.

"B-Bệ... Bệ hạ xin... xin người làm chủ cho thần thiếp. Jeon Jungkook là một tên vô lại, hắn mượn uy danh của người ép thần thiếp giao ra ngân lượng."

Hoàng đế nghe đến tên hắn thì mày giãn ra đôi chút. Kỳ thực đây là hoạ của tiểu khả ái gây ra. Hắn chưa dạy cho Chiêu Nghi một bài học nàng ta đã tìm đến đây cáo trạng.

Lúc này nộ khí trên người Hoàng đế không còn nữa, môi bạc khẽ cong lên đầy khó hiểu. Ngài không đậm không nhạt hỏi một câu.

"Ngươi nói tiểu nội quan của ta đến làm khó ngươi?"

Chiêu Nghi liền cúi đầu chạm đất, chất giọng có chút run, nàng bày ra bộ dạng liễu yếu đào tơ như đang bị người ta ức hiếp.

"Bệ hạ, hắn đã lấy ngân lượng của thần thiếp. Xin người giúp thần thiếp đòi lại công bằng."

"Được. Người đâu, ả ta nói năng ngông cuồng lôi ra đánh năm mươi trượng."

Chiêu Nghi đang hả hê trong lòng, nghe những lời này mặt mũi liền biến sắc. Đám binh lính cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng bao vây xung quanh nàng.

"Bệ hạ, người đang làm gì vậy? Thần thiếp vô tội."

Hoàng đế trừng Chiêu Nghi bằng đôi con ngươi sắc lạnh. Nàng ta hoảng hồn câm miệng. Đối với Hoàng đế hiện giờ động đến người của ngài tất cả đều có tội. Cho dù chính Jeon Jungkook gây chuyện ngài vẫn một dạ bao che.

Chiêu Nghi cảm thấy tay chân mình vô lực, nàng ngồi bệt trên nền đất mặc thị vệ lôi đi. Ánh mắt Hoàng đế khi đó rốt cuộc là gì? Quái dị, kỳ lạ, sát khí ngút trời, còn có vài tia ẩn ý. Đáng nói hơn ngài không truy hỏi điều gì, thái độ giống như đã biết ngay từ trước. Cuối cùng Chiêu Nghi bạo gan hỏi ngài một câu.

"Bệ hạ, người... người cố tình bao che cho hắn?"

Hoàng đế không trả lời, ngài lãnh đạm quay lưng. Trước khi đi còn khẽ trao đổi ánh mắt với tên thị vệ. Tên kia vừa nhìn đã hiểu, ngài dặn hãy đánh mạnh tay vào.

Chiêu Nghi không nhận được câu trả lời thích đáng liền điên loạn hét lên.

"Bệ hạ, Jeon Jungkook là nịnh thần người lại ở sau dung túng. Bệ hạ thần thiếp vô tội, người hãy thả thần thiếp ra. Bệ hạ là chính hắn hại thần thiếp. Bệ hạ..."

Chiêu Nghi hét khản cả giọng Hoàng đế cũng không chịu quay lưng. Nàng ta giờ đã hiểu ra tại sao tên đó lại to gan như vậy.

Không phải Hy tần, không phải Lãnh tướng, chỗ dựa của hắn là Hoàng đế đương triều.

___

"Nội giám Oh." Bỗng dưng Hoàng đế cất tiếng gọi khiến lão giật mình.

"Có nô tài."

"Đến nội vụ phủ chọn vài tấm gấm vóc thượng hạng cho tiểu nội quan may y phục."

Nội giám Oh cẩn thận lắng nghe sau đó gật đầu như đã hiểu. Tên tiểu tử đó không biết được sủng đến mức nào. Bao nhiêu cống phẩm quý giá hay món gì mới lạ Hoàng đế đều dành riêng cho hắn.

Bỗng Hoàng đế khựng lại, ngài gọi nội giám Oh một lần nữa.

"Ngươi đến Ngự thiện phòng sai bọn họ mang vài món tẩm bổ đến Khang Ninh điện."

Cách vài ngày Hoàng đế lại áp Jungkook dưới thân nên ngài rất lo cho hắn. Bảo bối của ngài tuy mạnh mẽ nhưng với sự dũng mãnh của đế vương hẳn là chịu không ít thiệt thòi.

_______

"Bảo bối, mở miệng ra!"

Jungkook lấy tay xoa xoa bụng nhỏ, bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

"Bệ hạ, nô tài no rồi."

Trước nay Jungkook không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay khuất phục trước một người. Lúc đầu hắn làm như vậy chỉ để lấy lòng Hoàng đế, sau đó dần dần lại trở thành thói quen. Khi ở cạnh ngài Jeon Jungkook hoàn toàn thay đổi, con người ương ngạnh trước đây giờ lại nghe lời đến lạ.

Cả buổi thiện, Hoàng đế cứ bồi hắn liên tục khiến hắn no muốn nổ tung. Ngài nói người khoẻ mạnh mới không bị tiểu nhân ức hiếp.

"Jungkook, ngươi yếu ớt như vậy lại là kẻ sát nhân?"

Những lời này quả thật nghe không lọt tai, lòng tự tôn của hắn đang bị người ta sỉ nhục. Hoàng đế hung hăng như mãnh hổ bất quá hắn làm không lại ngài nhưng so với kẻ khác hắn cũng trên mức trung bình.

"Bệ hạ, người luyện tập võ công, đao thương từ nhỏ. Nô tài sinh ra ở thời hiện đại từ nhỏ chỉ biết chơi game."

Hắn nói như vậy khiến Hoàng đế không hiểu, cũng chẳng thể bắt bẻ. Thật ra hắn có học Taekwondo vả lại còn bắn súng cưỡi ngựa nhưng so với ngài vẫn thua xa vạn dặm. Nói tóm lại sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, thể trạng cũng khác nhau.

Hoàng đế rơi vào trầm tư, một lúc sau mới cất giọng đều đều nói.

"Ba ngày nữa ta sẽ đến thao trường khảo sát. Ngươi phải theo ta tập bắn cung. Ta có thể bảo vệ ngươi nhưng vẫn muốn ngươi có thể tự bảo vệ mình."

Đối với ngài sinh mạng của hắn vô cùng quý giá. Nếu hắn được bình an khoẻ mạnh ngài sẽ rất an tâm.

Thân là đế vương, không thể tránh khỏi hiểm nguy rình rập. Jungkook là người thân cận, là ái nhân của ngài sẽ dễ dàng bị kéo theo. Hắn hiểu rất rõ điều đó nhưng vẫn chọn ở bên ngài bởi hắn đã quen đối đầu cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất, ở đây hắn có chỗ dựa là ngài, có một người nhất tâm nhất ý.

"Vâng ạ. Nô tài sẽ theo Bệ hạ học bắn cung. Chỉ cần người đừng bắt nô tài luyện khinh công là được."

Bảo bối của ngài rất ngoan khiến tâm tình ngài thật tốt.

"Người đâu dọn thiện xuống."

Dứt lời, một đám cung nữ kính cẩn bước vào. Bọn họ nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi lui xuống. Đợi đến khi trong nội điện chẳng còn ai Jungkook mới đứng dậy đi đến chỗ Hoàng đế. Hắn bắt đầu giở giọng trêu chọc ngài.

"Bệ hạ, nghe nói người vừa phạt trượng Chiêu Nghi lại còn đánh rất nặng tay. Thái y nói nàng ta cả tháng mới rời giường được. Người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."

Dù sao Chiêu Nghi cũng là nữ nhân, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghĩ lại, từ khi lãnh tướng đưa phúc tinh vào cung phi tần của Hoàng đế bắt đầu gặp chuyện. Từ Min Hyo Joo cho đến Jang Min Young rồi Thục Nghi đến Chiêu Nghi tất cả đều sống không yên ổn.

Hoàng đế đưa tay vuốt tóc hắn, hững hờ đáp trả.

"Thương hoa tiếc ngọc sao? Ngươi chính là hoa là ngọc."

Jungkook không còn gì để nói. Hắn thích ngài nhất ở điểm này, dù tàn bạo với bất kỳ ai trái tim ngài vẫn dành riêng cho hắn.

"Bệ hạ nô tài đến chỗ của Hoàng hậu một chút có được không?"

Hoàng đế lạnh giọng chất vấn:

"Ngươi và Hoàng hậu giao tình tốt lắm sao?"

"Bệ hạ, người lại vậy nữa rồi. Nô tài biết người hiểu ý của nô tài mà."

Hoàng đế hiểu chứ, hắn với ngài bây giờ như một. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được hắn toan tính điều gì. Tiểu bảo bối của ngài đang định quậy cho hậu cung dậy sóng.

__________

Khói trầm hương nghi ngút bốc lên khiến Từ Khánh điện thêm vài phần u ám. Lão Thái hậu nhắm mắt thả lỏng, phía sau là thượng cung tay đang xoa bóp không ngừng. Đôi mày kẻ đậm khẽ dãn ra, những đường nét của thời gian mờ nhạt hiện trên khuôn mặt. Bà đều đều cất lên chất giọng uy quyền tương đương với danh vị Thái hậu bà đang có.

"Nội giám Lee đâu?"

Thượng cung vẫn giữ nguyên lực tay xoa bóp vai cho Thái hậu, nhẹ giọng cung kính đáp lời.

"Ông ấy đang đợi bên ngoài."

"Vậy sao?"

Dứt lời, một bóng dáng gầy gò với y phục nội quan kính cẩn bước vào. Ông hành lễ một cách thành thục rồi nhẹ nhàng bẩm báo.

"Thái hậu, nô tài đã trở về."

Người kia nghe thấy tiếng nói vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, bà nhắm mắt chậm rãi cất giọng.

"Có nghe ngóng được gì không?"

"Bẩm thái hậu đám cung nữ ở điện Khang Ninh không thấy điều gì bất thường từ Hoàng đế."

Nếu là người của điện Khang Ninh thì bọn họ tuyệt đối trung thành. Hoàng đế vốn dĩ cẩn trọng, ngài đã lường trước sẽ có kẻ lợi dụng những người thân cận của ngài. Từ tiểu nội quan cho đến cung nữ đều được ngài cất công tuyển chọn. Hoàng đế khó đối phó như vậy mới có thể ung dung ngồi vững trên ngai vàng. Kể cả một người nguy hiểm như Jungkook cũng phải dè chừng nể sợ.

Thái hậu ngồi yên bất động dường như đang suy tính chuyện gì. Một lúc sau bà thâm trầm cất giọng.

"Trước nay y chưa từng để mắt đến Hoàng hậu, đột nhiên trả tự do cho nàng thật khiến ta phải nghi ngờ. Là Hoàng đế nhất thời đổi ý hay là có mưu tính phía sau? Nội giám Lee ngươi nói xem Hoàng hậu thế nào?"

"Bẩm Thái hậu, nô tài vừa tra ra, trước hôm nàng được thả tự do có một tiểu nội quan đã đến Giao Thái điện."

Thái hậu mở bừng mắt, bà lệnh cho thượng cung ngừng đấm bóp. Người nọ kinh ngạc chất vấn kẻ trước mắt.

"Tiểu nội quan? Hắn là ai?"

"Bẩm Thái hậu, hắn là nô tài thân cận của Hoàng đế, trước đây ở chỗ của Hy tần bây giờ đã chuyển đến điện Khang Ninh."

Bà nhận ra tiểu nội quan này có chút bất thường. Rốt cuộc hắn là ai lại có thể khiến y tin tưởng mà đưa về thân cận. Còn Hy tần, nàng ta có liên quan đến việc Hoàng hậu được thả ra không?

"Hoàng đế, Hoàng hậu, Hy tần và cả tên tiểu nội quan đó nữa. Tất thảy đều rất đáng nghi."

Hậu cung trước nay vẫn luôn lạnh lẽo bỗng một ngày xảy ra vô số chuyện. Bà cảm thấy sự thay đổi này do một kẻ nào đó gây nên. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Là phe ta hay là phe địch?

Suy nghĩ lan man một lúc Thái hậu lại nhớ đến Jang Ha In.

"Thục Nghi sao rồi?"

Nàng ta vào cung để thay thế Jang Min Young không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính. Jang Min Young được thả ra, trực tiếp tìm Thục Nghi gây khó dễ. Thái hậu nhiều lần triệu kiến nhưng không thấy tăm hơi. Tình hình này e là Hoàng hậu đang làm phản. Nhưng hiện giờ Jang Min Young đang làm chỗ dựa cho gia tộc, Thái hậu chẳng dám làm gì.

"Bẩm gần đây nàng ta thần trí bất ổn, thân thể đã gầy đi không ít."

_____강효우_와트 패드____
Thanks for reading

Góc lừa đảo:

Chắc mấy bồ đã nghe mình nhắc tới từ "long sàng" rất nhiều lần và biết nó là giường của vua. Thật ra thì ở Joseon vua không ngủ trên long sàng nhé mà là ngủ trên sàn. Nhà truyền thống Hàn quốc thường có một hệ thống lò sưởi dưới nền nhà gọi là Ondol. Mùa đông để được giữ ấm thì người ta sẽ trải đệm trên sàn và ngủ trực tiếp trên đó. Vì vậy nó là nét văn hoá truyền thống đặc trưng của Hàn quốc. Trong các bộ phim về thời kỳ Joseon mình hay xem thì vua cũng ngủ trên sàn như vậy.

Sở dĩ mình vẫn dùng từ "long sàng" vì khi miêu tả nó dễ hiểu và hay hơn.

Ví dụ:

"Hoàng đế bế tiểu nội quan đặt lên long sàng."

Thay vì:

"Hoàng đế bế tiểu nội quan đặt xuống sàn."

Nếu xét về thực tế thì vẫn là sàn nhà play chứ không có cái giường nào cả.

~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net