Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế

Thập bát

_iamwoo_

Sau đêm Hoàng đế nổi trận lôi đình, tiểu nội quan đã bị đuổi khỏi Khang Ninh Điện. Nội giám Oh đưa hắn đến Tập Ngọc Trai, sắp xếp cho hắn một công việc mới. Hắn biết ông là thuộc hạ dưới trướng Hoàng đế , ngài không ra lệnh sẽ không dám làm bừa, hắn được đưa đến đây mười phần đều là chủ ý của y. Dù tâm can tê tái, Hoàng đế vẫn chưa thể buông bỏ hắn, vẫn bảo hộ hắn dưới đôi cánh của ngài.

Hoàng đế là một kẻ si tình đến đáng thương.

Jungkook bắt đầu làm quen với giờ giấc ở Tập Ngọc Trai. Buổi sáng tự mình dọn dẹp, sắp xếp lại văn thư, buổi tối một thân cô quạnh trên chiếc giường tre, trằn trọc không yên. Sự thay đổi đột ngột này quả thật khó thích nghi.

Hiện tại, Jungkook có đủ thời gian để tự hỏi xem thâm tâm thật sự muốn gì. Vô vàn nút thắt khiến hắn bối rối, nghĩ mãi vẫn không biết cách tháo gỡ.

Đối với hắn Hoàng đế rốt cuộc là gì?

Trong lòng hắn có hình bóng ngài không?

Có từng xem ngài là chỗ dựa?

.....

Những khúc mắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tâm tư rối loạn, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thông.

Từ trước đến nay, Jungkook luôn thờ ơ với xung quanh, chưa từng yêu đương, trái tim chưa một lần rung động. Hắn nào hiểu được thế nào là yêu, va vào tình yêu sẽ có xúc cảm gì.

Chỉ là... rời xa Hoàng đế một ngày hắn liền thấy tâm hồn trống trải. Những việc sớm trở thành thói quen không còn lặp lại. Nhớ ngày trước, Hoàng đế bồi hắn từng buổi thiện, ôm hắn trong tay say giấc mỗi đêm, đích thân săn sóc khi hắn bệnh, đâu thể ngờ ngài chán ghét hắn, đuổi hắn đi.

Jungkook cảm thấy trái tim mình thật lạ, vừa nhói, vừa đau như có tảng đá to lớn đè nặng lên lồng ngực chẳng thể nhấc ra.

....

Sau khi sắp xếp lại sách vở gọn gàng, Jungkook ngồi vào bàn, vẽ vời lung tung. Bất chợt hắn hồi tưởng lại những lời nội giám Oh đã nói.

Tập Ngọc Trai là thư viện của vua. Bệ hạ để ngươi ở đây tức sợ ngươi bị tiểu nhân ức hiếp. Ngươi xem, dù thế nào đi nữa, Bệ hạ vẫn một lòng nghĩ đến ngươi.

Bỗng dưng Jungkook nhớ đến miếng ngọc bội đang vắt ngang hông, tiện tay tháo nó ra xem. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn bạch hổ, thầm khen nó đẹp.

Jungkook mân mê miếng ngọc trong tay, tự mình lẩm bẩm.

"Tại sao vậy? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi đã tổn thương anh, khiến anh đau, đúng ra anh phải hận tôi nhiều lắm."

"Anh có thể giết tôi, đánh tôi, thậm chí hành hạ tôi. Hà cớ gì lại không làm? Hà cớ gì tự giày vò bản thân? Anh là Hoàng đế, là kẻ đứng đầu thiên hạ, một tính mạng nhỏ nhoi khó lấy đến vậy sao?"

Jungkook biết Hoàng đế yêu mình nhưng không biết tình cảm ấy sâu nặng đến đâu.

Đêm đó ngài vừa đau vừa giận, khổ tâm bày tỏ lòng mình với hắn. Jungkook nhận ra sự giằng xé, giày vò trong ánh mắt. Hắn thấy bối rối, có thứ gì lạ lẫm đang len lỏi tận trái tim. Hắn không biết phải làm sao? Gạt phăng tình cảm đó đi hay thử mở lòng đón nhận?

Jungkook thấy bế tắc, hắn quyết định cầm bút vẽ. Thật lâu sau lại hoảng hồn nhận ra, trong vô thức hắn đã vẽ ngài. Đầu hắn chắc hỏng rồi, sao lại chứa toàn Hoàng đế.

"...Ngươi đã động lòng với Hoàng đế rồi sao?"

Jungkook giật mình, hướng mắt về phía cửa, là Jang Ha In.

"Thục Nghi?"

Nàng ta thong thả đi đến trước mặt hắn, cướp lấy bức tranh, chăm chú ngắm nhìn.

"Ban đầu ta không hiểu vì sao một nam nhân anh tuấn như Hoàng đế lại ghét việc sủng hạnh phi tần. Giờ thì ta đã rõ."

Thục nghi dừng lại, cầm bút vẽ vài đường lên bức tranh. Long nhan xuất chúng dần bị mực đen che phủ.

"Ngươi nói xem, Hoàng đế cao cao tại thượng là một tên đoạn tụ* có phải rất nực cười? Vương triều này sớm vì y mà sụp đổ."

*đoạn tụ: đồng tính luyến ái

Jungkook cố gắng bình tâm, khắc ghi thật kỹ những lời cay độc mà nàng ta nói. Máu trong người sôi sục từ lâu. Nữ nhân này khiến hắn thật chướng mắt. Dù sao đi nữa đối với Jungkook Hoàng đế là một vị chủ tử đáng tin, Thục Nghi coi thường ngài khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Thục Nghi tìm nô tài có việc gì sao?"

Jang Ha In che miệng cười, biểu tình cực kỳ cợt nhả.

"Ta chỉ muốn kể chuyện cười cho ngươi nghe. Ta biết ngươi không yêu Hoàng đế, Hoàng đế lại rất yêu ngươi. Ngươi có từng thấy kinh tởm chưa? Một nam nhân lại mê đắm một nam nhân khác, ta không tài nào hiểu được."

Jungkook siết chặt nắm tay, đang cố kìm nén lửa giận trong lòng. Nữ nhân này bề ngoài ôn hoà, nào ngờ nội tâm thối nát.

"Thục Nghi, nếu người đến đây chỉ để nói những lời này thì phiền người đi cho."

Jang Ha In xé nát bức tranh, phân thành nhiều mảnh nhỏ. Nàng ném tất cả lên không trung, mảnh vụn văng ra tứ phía, rơi xuống như hoa tuyết.

"Ta chưa nói xong. Tiểu nội quan, ngươi ghê sợ Hoàng đế lắm đúng không? Thấy kinh tởm lắm đúng không? Ta có chủ kiến này. Ngươi hãy đến bên y, dùng thân thể của ngươi để hủy hoại y. Khiến cho vương triều này vì ngươi mà sụp đổ."

"Thục Nghi xin người cẩn trọng lời nói."

"Ha ha...."

Jang Ha In cười to, cười như người dại. Mắt nàng ánh lên nhiều tia quỷ dị.

"Ngươi không làm thì để ta làm. Bằng mọi giá ta sẽ trèo lên long sàng. Sẽ mang long thai. Sẽ tự mình hủy hoại Hoàng đế."

Dứt lời nàng vừa cười vừa quay lưng, khiến Jungkook một phen kinh hãi.

"Thục Nghi thật sự điên rồi."

________

Mấy ngày liền ở Tập Ngọc trai, Jungkook phải làm quen với cơn mất ngủ. Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ tới việc rời xa Hoàng đế phải sống thế nào. Giờ thì hiểu rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, cô đơn, chán nản. Khi ấy hắn bất mãn vì ngài cứ ôm hắn ngủ, giờ thiếu ngài hắn lại thấy không quen.

Jungkook muốn cảm nhận nhịp đập trái tim ngài, được nằm gọn trong vòng tay thân thuộc. Hắn muốn cỗ nhiệt ấm nóng từ long thể áp sát vào da thịt. Hương gỗ đàn hương bao trùm lấy thân mình, vương vấn bên cánh mũi, đưa hắn vào mộng đẹp.

Nghĩ đến đây, Jungkook chợt nhận ra. Từ khi nào hắn đã quen với việc cùng ngài thân mật? Từ khi nào cơ thể hắn khao khát được bảo bọc, chở che? Liệu Hoàng đế đã tồn tại trong tâm hắn? Phải chăng hắn đã yêu ngài?

Jungkook trằn trọc mãi cũng qua canh tý, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Đêm nay, ác mộng lại tìm đến, khiến hắn chật vật không thôi. Bỗng một bàn tay ấm nóng áp vào má hắn, mân mê mớ da thịt trắng ngần. Người nọ cất giọng trầm ấm trấn an.

"Ngoan có ta đây!"

Đã ba ngày Hoàng đế không thấy hắn, đúng như ngài đoán, sủng vật của ngài lại mất ngủ. Hoàng đế đã rất đau, đã tự nhủ với lòng mặc kệ hắn. Nhưng ngài không làm được, tâm vẫn hướng về hắn, vẫn lo hắn sống có tốt không. Sau khi tự dằn vặt rất lâu, Hoàng đế chọn đến đây thăm hắn.

Ngài đến trong đêm vì sợ đối mặt với hắn. Ở một bên lén lút nhìn người ngủ. Ngắm dáng vẻ xinh đẹp của sủng vật khi say giấc.

Trong ánh đèn dầu mờ ảo, Hoàng đế thâm tình thì thầm với hắn những điều sâu tận đáy lòng.

"Jeon Jungkook, Hoàng đế như ta thật thảm hại có đúng không? Trong tâm ngươi vốn dĩ chẳng có ta, ta vẫn cố chấp giữ ngươi bên cạnh."

Dứt lời Hoàng đế leo lên cùng hắn chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Ngài kéo tiểu tử đang say giấc vào lòng, khẽ hôn lên trán hắn.

Jungkook đã tỉnh giấc từ lâu, hắn biết Hoàng đế đang ở cạnh mình. Những lời ngài nói hắn đều nghe thấy. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.

Jeon Jungkook vốn dĩ chỉ yêu bản thân mình. Lần đầu tiên hắn thấy áy náy vì khiến ai đó tổn thương.

Có lẽ hắn đã nhận ra tâm tư của mình dành cho ngài. Không đơn thuần là tình cảm giữa chủ tử và nô tài mà là sự thân quen, dựa dẫm, tin tưởng đối phương.

Jungkook thấy nhói lòng khi ngài thịnh nộ, thấy vui vẻ khi ở cạnh ngài, thấy hụt hẫng nếu ngài sủng hạnh phi tần. Hắn mặc Hoàng đế ôm mà không hề phản kháng. Hắn xem việc hôn ngài là một thói quen, thân thể cũng không bài xích khi ngài đụng chạm. Dù bị Hoàng đế cởi sạch y phục, hắn cũng không phản ứng.

Nhất cử nhất động của Hoàng đế đều ảnh hưởng đến hắn.

Jeon Jungkook hiểu rồi.

Hắn cũng yêu ngài, muốn được ở cạnh ngài. Xa một bước liền thấy tâm trống trải.

Jungkook khẽ nhích người, nép sâu vào lòng Hoàng đế. Hai thân thể ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp. Trái tim từ lâu đã loạn nhịp vì đối phương.

_______________

Hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc mùa xuân, chúng nô tài vô cùng bận rộn. Quan viên triều thần tề tựu đủ mặt ở Khánh Hội lâu. Hoàng hậu bị cấm túc nên không thể tham gia, Thục Nghi cáo bệnh tự nhốt mình trong tẩm điện.

Dạo gần đây, Hoàng đế tâm tình không tốt. Trong buổi yến tiệc, mặc kệ quần thần cười đùa vui vẻ, ngài ngồi một góc tự mình thưởng rượu. Nhìn cũng biết Hoàng đế đang nâng chén tiêu sầu.

"Các ngươi đoán xem khi nào Thái hậu có hoàng tôn?"

Tất cả triều thần ngồi cùng bàn đều thâm trầm suy ngẫm. Việc này kỳ thực là đại sự quốc gia.

Một lão thần bất lực lắc đầu.

"Hoàng đế cái gì cũng tốt chỉ là không bận tâm đến chuyện hậu cung. Cứ cái đà này e là...."

Mấy kẻ khác cũng nói thêm vào.

"Có lẽ lúc thượng triều ta nên đề cập đến."

"Đúng vậy. Nếu không chắc chắn người sẽ trễ nải."

....

Bất chợt, Hoàng đế khựng lại, sát khí toả ra hừng hực. Ngài nhìn chằm chằm vào chén rượu trên tay, mắt long lên sòng sọc. Hoàng đế phẫn nộ đập nát giò rượu, cấp tốc di giá về Khang Ninh điện.

....

Jeon Jungkook nấp vào một góc khuất, căng mắt xem xét tình hình xung quanh. Hắn vừa trốn khỏi Tập Ngọc Trai đang lén lút trở về Khang Ninh điện. Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc, tất cả nô tài đều bị điều đi, đây là thời điểm thích hợp để Thục Nghi hành động.

Jungkook đứng từ xa rình rập Khang Ninh điện. Đúng như hắn nghĩ, bên ngoài không có một bóng người. Jungkook nhanh chân luồn lách vào trong.

Jungkook khoét một lỗ nhỏ trên vách, đưa mắt nhìn vào tẩm điện. Thục Nghi đang nằm trên long sàng chờ sẵn. Nàng ta quả là đê tiện.

Jungkook ngang nhiên mở cửa đi vào.

Thục Nghi cả kinh.

"Ngươi? Sao ngươi lại tới đây?"

Trước đó Jang Ha In đã cho người canh chừng Tập Ngọc Trai nghiêm ngặt phòng tránh xảy ra bất trắc. Vì cớ gì tiểu nội quan nhỏ bé này có thể trốn ra ngoài.

Jungkook chỉ cười, giơ thứ trên tay cho nàng ta xem.

"Tôi quên béng mất trong túi xách của mình có chứa cây súng điện này đó. Hình như là mua trước lúc xuyên không. À mà khoan, tôi còn có đai đen Taekwondo nữa."

Thục Nghi nghe mãi không thông, nàng mơ hồ nhìn hắn.

"Súng điện gì? Ngươi đừng có ở đó nói năng xằng bậy."

Jungkook cười thật xinh đẹp, từ từ tiến lại gần Thục Nghi. Nàng tái xanh cả mặt, cảnh giác lùi về sau.

"Ngươi..."

Xoẹt một cái, Thục Nghi bất động ngã lăn ra đất. Jungkook nhoẻn miệng cười đắc thắng.

Hắn nhanh chóng trói tay chân nàng ta lại. Quấn thật nhiều vòng, quấn thật chặt để Jang Ha In không thể cử động. Trong thời gian chờ nàng ta tỉnh dậy, Jungkook đi chuẩn bị một số thứ.

"Ngươi... thả ta ra. Người đâu!"

"Có kêu cũng vô dụng thôi. Chẳng phải nô tài ở đây đều bị cô điều đi chỗ khác. Giờ có hét khản cổ họng vẫn không ai cứu cô đâu."

Ánh mắt hắn khiến Thục Nghi kinh sợ. Không phải trong sáng, ngây thơ như mọi khi, nó tàn độc, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta?"

Jungkook nắm lấy cằm nàng siết chặt, nói với chất giọng khiến người ta rợn tóc gáy.

"Làm những gì Jeon Jungkook này thích."

Nói rồi Jungkook bóp chặt miệng Jang Ha In, mạnh bạo đổ thứ nước gì đó vào trong.

"Ưm... ưm... th-ả ra "

Thục Nghi bị cưỡng chế nuốt xuống, nàng ho sặc sụa đầy khống khổ.

"Rượu... ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Jungkook quăng chén rượu qua một bên, thản nhiên trả lời.

"Thứ cô cho Hoàng đế uống. Rượu được tẩm xuân dược."

Jang Ha In bắt đầu run rẩy, nàng lắp bắp không nên lời.

"Ngươi... chẳng lẽ..."

Jungkook thiếu kiên nhẫn giáng một cú tát vào mặt nàng.

"Tỉnh lại đi, thứ bẩn thỉu như cô không khiến tôi hứng thú."

Jeon Jungkook vốn dĩ là một sát nhân. Hắn thích giết người, nhất là những kẻ tâm hồn thối nát. Chỉ là hành hạ thể xác không phải tác phong của hắn. Đáng tiếc giờ hắn đổi ý rồi.

Jang Ha In run rẩy, hắn thật đáng sợ, ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều lệ khí, có máu, có hận thù. Sống lưng nàng truyền tới từng cơn lạnh toát.

"Tại sao lại bắt ta. Ngươi muốn làm gì ta? Rõ ràng ngươi không hề yêu Hoàng đế."

Jungkook khẽ cười.

"Cô sai rồi. Tôi yêu Hoàng đế, tôi sẽ cho cô thấy tình yêu của tôi dành cho người."

Jang Ha In vừa ghê sợ, vừa chán ghét, nàng ta hét lên.

"Kinh tởm. Các ngươi thật kinh tởm."

Jungkook túm lấy tóc nàng ta, kéo mạnh, quỷ dị nói.

"Được rồi. Để tôi cho cô xem chúng tôi kinh tởm như thế nào."

Dứt lời Jungkook dùng một mảnh vải bịt kín mắt Thục Nghi. Hắn nhét đầy khăn vào miệng nàng. Người kia chẳng thể nhìn cũng chẳng thể nói, thống khổ rơi nước mắt. Cuối cùng Jungkook lôi Jang Ha In vào chiếc tủ gần đó. Đóng chặt cửa, còn không quên khoá lại.

Jeon Jungkook cười cợt, cố tình nói với nàng ta.

"Tủ này cách âm không tốt, xuân dược lại sắp phát tán, cô cứ ở trong đó từ từ mà tận hưởng."

Tận hưởng địa ngục trần gian. Sự hành hạ thể xác và tra tấn tinh thần.

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net