Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Thập lục

_iamwoo_

Trước cổng Tư Chính điện, Hoàng đế đảo mắt tìm kiếm bóng dáng tiểu nội quan. Kẻ này luôn khiến ngài lao tâm khổ tứ lại chẳng cách nào mặc kệ. Hắn khả ái, hắn xinh đẹp, hắn biết cách chiếm trọn lòng ngài. Hoàng đế từ lâu đã lún sâu đến không thoát được, đáng tiếc cảm giác của hắn đối với ngài không như vậy. Jeon Jungkook chỉ đang lợi dụng ngài.

Thân thể nam nhân quen thuộc lọt vào tầm mắt đế vương. Tiểu nội quan ngủ gật, tựa cả đầu vào cột, thi thoảng run lên vì gió lạnh thổi qua. Cặp mày thanh tú đang nhíu chặt, có vẻ ác mộng lại tìm tới hắn.

Hoàng đế chậm rãi đến gần, dứt khoát nhấc bổng hắn lên, một đường bế tâm phúc của mình về Khang Ninh điện.

Trong cơn ác mộng, tiểu nội quan cảm nhận được hương gỗ đàn hương quen thuộc. Thân thể bắt đầu chui rúc vào người Hoàng đế, tìm kiếm chút hơi ấm, tìm kiếm sự chở che. Khi được thỏa mãn, hắn khẽ rên một tiếng nhỏ, mày cũng thả lỏng ra.

Hoàng đế nhìn ngắm vật nhỏ trong lòng, tự giễu.

"Nếu tỉnh giấc ngươi vẫn ngoan ngoãn như lúc này thì hay biết mấy.

Hoàng đế cẩn thận đặt hắn xuống long sàng, kéo chăn phủ lên người hắn. Ngài quay lưng toan bỏ đi khiến kẻ kia giật mình tỉnh giấc.

"Bệ hạ..."

Âm giọng ngọt ngào nỉ non của hắn đánh sâu vào nội tâm Hoàng đế. Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy đã khiến ngài mau chóng xiêu lòng.

Hoàng đế không thể bình tâm, hung hăng xông đến giày vò đôi môi màu đào của hắn. Máu tươi rỉ ra, tràn vào trong khoang miệng khiến tiểu nội quan càng thêm ủy khuất.

"Bệ hạ...người đừng lạnh nhạt với nô tài..."

Jungkook câu lấy cổ Hoàng đế không cho ngài rời đi, uất ức dồn nén khiến hắn rơi nước mắt.

Hoàng đế cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó đang hiện hữu, len lỏi vào tận bên trong bóp chặt trái tim người. Đôi chân bỗng trở nên vô lực, muốn bước cũng không thể.

Tuy nhiên ngài vẫn lạnh nhạt với kẻ này.

"Ngươi không thích ở cạnh ta đúng chứ?"

Jungkook luôn tùy tiện rời khỏi tầm mắt Hoàng đế, khiến ngài dấy lên nỗi hồ nghi.

"Nô tài không dám..."

Hoàng đế đè chặt hắn dưới thân như sợ tâm phúc của mình chạy mất. Trong ánh đèn dầu le lói ánh mắt ngài lại lạnh buốt xoáy sâu vào hắn.

Hoàng đế nghiến răng, rít lên từng chữ.

"Ta thấy ngươi nhìn Thục Nghi rất lâu."

Jungkook hoá đá, đầu óc mụ mị, nói gì cũng không thông.

"Ngươi là mê đắm nàng ta?"

Như có búa đập mạnh vào người khiến đầu óc hắn ong ong. Rốt cuộc Hoàng đế đã suy diễn đến đâu?

"Bệ hạ, nô tài không hề có ý gì với Thục Nghi."

Lúc đó Jungkook chỉ đang tò mò về diện mạo của nàng. Nào ngờ Hoàng đế lại thu toàn bộ vào trong mắt. Ngài nghĩ đó là ánh nhìn dành cho ái nhân, thâm tâm bắt đầu nổi sóng.

Tính độc chiếm khiến Hoàng đế không thể chấp nhận tâm phúc của mình nhìn kẻ khác.

Hoàng đế ghì chặt hắn dưới thân, bàn tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ.

"Ngươi nói dối, chính mắt ta thấy ngươi nhìn nàng ta một khắc cũng không rời.".

Jungkook khổ sợ bật ra từng tiếng.

"Bệ hạ, nô tài chỉ đơn thuần nhìn Thục Nghi vì tò mò."

Jungkook ôm lấy cổ Hoàng đế, mắt đối mắt với ngài, lời hắn nói ra hoàn toàn chân thực.

Cơn thịnh nộ bên trong đang dần dịu lại nhưng Hoàng đế không định tha cho hắn.

"Ta thấy ngươi đỡ nàng ta."

Jungkook bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Hoàng đế sao lại vô lý như vậy. Nhìn chẳng khác gì mấy ông chồng tính chiếm hữu cao lúc nào cũng tra hỏi vợ mình. Nhưng mà hắn đâu phải vợ Hoàng đế, ngài để tâm đến hắn làm gì.

"Bệ hạ, Thục Nghi là phi tần của người, nô tài chỉ là một tiểu nội quan. Thục Nghi té ngã, nô tài không thể trơ mắt đứng nhìn."

Jungkook có bao biện thế nào Hoàng đế cũng không thông, ngài gầm lên.

"Ngươi là nô tài của ta, ai cho phép ngươi bận tâm đến kẻ khác? Sau này hễ ta thấy ngươi nhìn ai ta liền giết kẻ đó."

Jungkook tự nhủ lời đe doạ này không có tác dụng với hắn. Trong đầu đã vạch sẵn trò vui.

Mình rất ghét Jang Min Young, nếu mình nhìn ả Kim Taehyung sẽ giết ả. Xem ra rất thuận tiện.

Jungkook thấy điều này thực tốt nhưng Hoàng đế lại gầm lên.

"Ta cũng sẽ móc mắt ngươi."

Nụ cười đã tắt.

Jungkook sợ đến méo cả mặt, đôi mắt xinh đẹp này sẽ bị ngài móc đi sao. Nhưng mà ép hắn không được nhìn người khác có hơi vô lý.

"Bệ hạ...nô tài phải nhìn..."

"Nhìn ta. Ngươi chỉ được nhìn ta, có nghe không?"

Dứt lời Hoàng đế ôm Jungkook xoay một vòng, thuận lợi đặt hắn nằm trên long thể. Jungkook hoảng hồn định leo xuống lại bị một bàn tay ôm lấy đầu, không cho động. Mặt hắn áp sát vào lồng ngực ngài, hương đàn hương quen thuộc tràn vào cánh mũi.

"Nằm yên cho ta."

Jungkook đơ người, ngài ghì chặt đến nỗi hắn không có cách thoát ly.

Hoàng đế luồn bàn tay vào mớ tóc bồng bềnh, giữ chặt lấy đầu hắn. Tay còn lại đặt lên lưng vuốt ve.

"Ngủ đi!"

Jungkook mở to mắt lên, những tưởng bản thân nghe nhầm. Người này ban nãy hừng hực sát khí bây giờ lại đòi đi ngủ.

Kim Taehyung đúng là kỳ quái.

Trong tư thế hai thân thể áp sát lấy nhau, đôi bên có thể cảm nhận được toàn bộ nhịp tim và hơi thở của đối phương. Cỗ nhiệt ấm nóng từ Hoàng đế khiến hắn thấy thật dễ chịu. Cuối cùng, Jungkook vòng tay ôm lấy Hoàng đế, không ngại xem long thể là tấm đệm. Cứ như vậy hắn chìm sâu vào mộng đẹp.

Đêm đó trong Tư Chính Điện có một nữ nhân khổ sở mài mực, nước mắt lưng tròng. Trái lại tại điện Khang Ninh có một tiểu nội quan ngủ trong vòng tay Hoàng đế.

____

Sau hôm đó Thục Nghi kiệt sức, bàn tay tê mỏi đến đơ cứng, mấy ngày liền không ai thấy nàng rời khỏi điện.

Jungkook hay tin Hoàng đế hành hạ Thục Nghi thừa sống thiếu chết lòng mừng thầm. Ngài quả thật nhẫn tâm, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

Sắp tới hoàng cung tổ chức yến tiệc mùa xuân, tất cả nô tài đều bận tối tăm mặt mũi. Jungkook là nội quan của Hoàng đế, luôn luôn túc trực bên ngài, công việc nhàn hạ hơn người khác. Cả nội giám Oh cũng bị Hoàng đế sai chạy đi chạy lại, không có một khắc nghỉ ngơi.

Hôm nay Jungkook theo Hoàng đế đến Tập Ngọc trai đọc sách.

Nơi đây được xem là thư viện riêng của vua, trừ ngài rất ít ai có thể vào. Bởi vậy bên trong vắng vẻ, âm u, xung quanh chỉ toàn sách với sách.

Jungkook luồn lách qua khoảng trống giữa các kệ, tiện tay lấy một quyển xem thử nhưng chẳng hiểu gì.

"Ơ..."

Bất chợt, một tấm lưng rộng rãi từ phía sau phủ lấy người hắn. Lồng ngực Hoàng đế dán chặt vào thân thể nhỏ hơn. Jungkook khẽ rùng mình, thấy ngột ngạt vì bị kìm kẹp trong không gian nhỏ hẹp.

Hoàng đế thản nhiên tì cằm lên vai sủng vật, nhìn vào quyển sách trên tay hắn.

"Ngươi cầm sách ngược."

Jungkook hoảng hồn, nhanh chóng xoay sách lại, chỉ có thể mở miệng cười đầy gượng gạo.

Hoàng đế tiếp tục phà hơi thở nóng ấm vào tai hắn. Thì thầm với hắn bằng chất giọng trầm đầy dụ hoặc.

"Ngươi không biết Hán tự?"

Jungkook bất động, tim chợt hẫng đi một nhịp, hắn phân vân giữa thật lòng và dối trá, cuối cùng chỉ biết im lặng. Hoàng đế ép chặt hắn vào kệ sách, di môi lên vành tai mẫn cảm khẽ hôn một cái.

"Ta dạy ngươi."

"Bệ hạ." Chân hắn bắt đầu run rẩy, thâm tâm trở nên rối bời. Đầu óc tê dại, trong người nhộn nhạo không yên.

Kim Taehyung bị bệnh sao? Phi tần nhiều vô kể lại suốt ngày đụng chạm mình. Hết hôn rồi hít khiến thân thể mình cũng kì lạ theo.

Jungkook chưa kịp hoàn hồn đã bị Hoàng đế kéo đi mất. Ngài ngồi vào bàn, bảo rằng sẽ dạy hắn Hán tự.

Hoàng đế từ tốn cầm bút viết một chữ, ngài đưa cho hắn, lệnh hắn viết lại. Jungkook ngơ ngác ngồi nhìn, thầm nghĩ trò này thật nhàm chán.

Đăm chiêu một lúc, hắn cũng chịu cầm bút. Hoàng đế ở một bên nhẫn nại chờ.

"Xong rồi."

Hắn vui vẻ cầm tờ giấy đưa cho ngài xem. Thay vì viết chữ hắn lại vẽ một con mãnh hổ.

"Nô tài nghĩ nó rất giống Bệ hạ."

Tự cổ chí kim, hình tượng của vua thường đi đôi với rồng, Jungkook lại nghĩ khác. Hắn thấy Hoàng đế giống với loài mãnh hổ, bởi vì khí thế của ngài khiến hắn phải e dè.

Người nọ không nhìn bức tranh trái lại chăm chăm nhìn vào gương mặt rạng rỡ của tiểu nội quan. Hồn như bị ai hớp mất. Jungkook xị mặt lẩm bẩm.

"Nô tài vẽ không đẹp sao?"

Hoàng đế hoàn hồn, ngài vươn tay nắm hai bên má hắn kéo ra.

"Cười lên cho ta. Sao ngươi không cười nữa?"

Jungkook bất động, mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát mặt mình. Ngài vừa nói gì hắn nghe không hiểu.

Nụ cười sáng rực tựa ánh ban mai khiến tâm bậc đế vương rối bời, bấn loạn. Nó đẹp, thật đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Chỉ là hắn đã ngừng cười, Hoàng đế thấy có chút mất mát.

"Ta bảo ngươi cười."

Jungkook bất lực thật sự, hắn gượng cười cho vừa lòng Hoàng đế. Ngài lại cho rằng nó thật giả tạo.

"Không phải như vậy."

"Bệ hạ, nô tài không biết cười thế nào cho đúng."

Hoàng đế trầm mặc, bất chợt ngài nắm tay hắn kéo đi. Jungkook chỉ biết luống cuống chạy theo.

Ngài đưa hắn đến một căn phòng gần điện Khang Ninh. Bên ngoài có nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt.

Hoàng đế hạ lệnh mở cửa sau đó kéo hắn vào trong. Jungkook ngơ ngơ ngác ngác nhìn khắp xung quanh. Nơi đây có lẽ là nơi cất giữ kỳ trân dị bảo của Hoàng đế

Hoàng đế dắt hắn đến một chiếc rương lớn, bên trong chứa toàn cống phẩm quý giá. Jungkook liền sáng cả mắt lên.

Ngài lấy ra một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, bên trên có hoa văn bạch hổ. Hoàng đế đeo nó vào ngang hông tiểu tử khả ái.

"Thưởng cho ngươi."

Jungkook nhìn miếng ngọc bội không chớp mắt, mặt bừng sáng cả lên. Hắn híp mắt cười đầy thoả mãn.

Kim Taehyung thật hào phóng. Miếng ngọc này rất đẹp.

Chẳng cần hỏi, Hoàng đế nhìn mặt đã biết hắn ham tiền. Cho có một miếng ngọc đã cười như ý.

"Tạ ơn Bệ hạ."

Hắn hiếu kỳ nhìn đăm đăm vào rương châu báu sau lưng Hoàng đế, ánh mắt chứa nhiều tia mãnh liệt. Ngài thở dài một hơi, tiểu tử khả ái này đúng là lòng tham vô đáy.

Hoàng đế phất tay.

"Đừng nhìn nữa, thích thì lấy đi."

"Bệ hạ, người nói thật sao?"

"Ta là Hoàng đế."

Chỉ chờ có thế Jungkook hăng hái chạy đến rương châu báu, cầm từng món lên soi xét kỹ càng.

Hắn đưa một con tì hưu cho Hoàng đế hiếu kỳ hỏi.

"Bệ hạ người thấy nó có đẹp không?"

Hoàng đế nhìn ngọc tì hưu sau đó nhìn hắn.

"Ngươi nói xem?"

Jungkook bĩu môi, hỏi ngài ngài lại hỏi hắn. Tiểu nội quan không quan tâm Hoàng đế nữa, hắn bới hết đống ngọc ngà châu báu trong rương. Chọn một lúc chán chê thì thành một đống.

"Bệ hạ thần đã lấy đủ rồi."

Jungkook căn bản không biết khách khí, Hoàng đế bảo lấy hắn liền tuân theo. Món nào hắn thích hắn đều gom vào người, cuối cùng nhiều đến nỗi không thể ôm hết.

Tiểu nội quan chật vật với mớ châu báu mãi chẳng xong, ngài không nhìn nỗi nữa, đi đến cướp tất cả trên tay hắn.

"Bệ hạ?"

Hoàng đế nhét chúng vào tay nải, gói lại đưa cho Jungkook. Ngài tiện tay gõ một phát vào đầu hắn.

"Tham lam."

"A...ui đau."

Jungkook ngơ ngác đưa một tay lên xoa đầu, thầm nghĩ người trước mặt bị điên rồi. Suýt chút nữa não hắn văng ra ngoài.

Hoàng đế quay lưng tiêu sái bỏ đi, mắt hiện lên ý cười, Jungkook bĩu môi lẽo đẽo theo sau.

Cả ngày hôm đó không ai hiểu được tiểu nội quan rốt cuộc bị gì chỉ thấy hắn yêu đời hơn hẳn. Hoàng đế cũng phi thường khác lạ, tâm tình rất tốt, thi thoảng nhìn tiểu nội quan đến không chớp mắt.

Jungkook thong thả ôm số châu báu vào Khang Ninh điện bỗng dưng khựng lại. Hằng đêm hắn đều an giấc ở đây, từ lâu đã xem nó là nhà. Chợt nhận ra hắn chưa có một căn nhà đúng nghĩa. Tài sản ở trong tay cũng không biết cất giấu ở đâu.

Hoàng đế nhíu mày nhìn hắn, tiểu khả ái của ngài lại ngây người rồi. Ngài đến gần, cướp lấy tay nải từ hắn. Hoàng đế để chúng vào một cái rương trong Khang Ninh điện, quay sang ra lệnh.

"Đem hết gia sản của ngươi đến đây.".

Jungkook trố mắt nhìn Hoàng đế, ngài nói vậy là có ý gì.

"Gia sản? Nô tài không có."

Hoàng đế khẽ quay đầu về phía hắn.

"Của Lãnh tướng cho ngươi. Đừng tưởng ta không biết."

Cặp mài thanh tú của hắn giật giật, răng cũng va đập vào nhau. Hoàng đế kỳ thực tường tận mọi chuyện về hắn.

"Bệ hạ. Người sao lại để tâm tới nô tài như vậy?"

Câu hỏi này hắn đã có từ lâu chỉ là chưa dám mở miệng. Hoàng đế cao cao tại thượng cần gì dành sự ưu ái cho một tiểu nội quan.

Ngài khựng lại đôi chút, thần sắc thay đổi. Có lẽ Jungkook đã khiến Hoàng đế bất ngờ. Rất lâu sau, âm giọng trầm thấp cất lên, xóa tan bầu không gian tĩnh lặng.

"Ngươi đã cứu ta."

Jungkook mơ hồ gật đầu, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt sao Hoàng đế lại để tâm như vậy. Dù hắn không tin nhưng chẳng muốn hỏi thêm.

_________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net