Truyen30h.Net

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Thập tứ

_iamwoo_

"Ngươi không lừa ta?"

Jungkook gật gật đầu, nói với giọng chắc nịch.

"Bệ hạ, lời của nô tài đều là sự thật, nếu có nửa điều gian dối nô tài nguyện chết dưới tay bệ hạ."

Hoàng đế trầm tư một lúc mới từ từ thả tay ra khỏi cằm hắn. Mặt người nọ vừa đỏ vừa tê, thật sự đau đến không chịu nổi. Jungkook thở hắt một hơi, tảng đá đè nén trong lồng ngực như được lấy đi, thành công qua ải.

Bất chợt đôi mày kiếm của ngài nhíu chặt, thần sắc trở nên rất khó coi. Một giọng nói sắc lạnh cất lên.

"Ngươi vờ gặp ác mộng?"

Hôm đó trong lúc mài mực Jungkook đã nằm ngủ trên đùi Hoàng đế. Hắn luôn miệng cầu xin ngài đừng giết mình và người nọ cũng cất giọng trấn an. Ban nãy hắn nhắc đến những lời ngài nói trước đây không sai một chữ, chứng tỏ hắn giả vờ ngủ.

Jungkook nhất thời sững sờ, Hoàng đế đúng là sắc bén, chuyện như vậy cũng nhớ sao.

"Lúc nô tài nửa tỉnh nửa mê đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bệ hạ. Hương gỗ đàn hương phảng phất nơi đầu mũi tạo nên cảm giác an toàn. Tiềm thức đã khắc sâu lời Bệ hạ nói vào tim."

Jungkook thâm tình nhìn Hoàng đế, đôi mắt hắn trong veo đẹp đẽ. Tuy lời nói chất chứa bảy phần xảo ngôn ba phần chân thực, Hoàng đế vẫn bị lay động.

Cuối cùng ngài không truy cứu nữa.

"Miệng nhỏ của ngươi dùng tốt thật."

Người lãnh đạm, tàn bạo như Hoàng đế cũng không thể chống chọi trước dáng vẻ uỷ khuất tựa ngọc của hắn. Đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi dễ nghe, mỗi câu hắn nói ra đều đánh sâu vào tâm tư đang giấu kín của ngài. Từng đợt sóng nổi lên đến cồn cào, mãnh liệt.

Trong vô thức, Hoàng đế nhìn hắn không chớp mắt, ngài thâm trầm hỏi.

"Nếu ta tới chậm một bước thì sao?"

Có lẽ Jang Min Young đã đánh chết hắn.

Jungkook lắc đầu, hắn vươn tay ôm chặt eo Hoàng đế, vùi mặt vào ngực người thì thầm.

"Nô tài tin Bệ hạ sẽ cứu nô tài."

Trái tim ngài vừa đập nhanh một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo mọi khi nay đã dịu lại chưa từng thấy. Ngài nhìn cái đầu tròn vùi vào trong ngực mình, mọi buồn bực đều tan biến. Hoàng đế luồn tay vào trong mái tóc đen, kéo hắn áp sát vào người.

Jungkook cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm và trái tim đang đập mạnh mẽ của Hoàng đế. Cả bàn tay rắn rỏi đang len lỏi giữa mái tóc bồng bềnh. Hương gỗ đàn hương dịu nhẹ bao trùm lấy hắn. Không biết từ khi nào cơ thể hắn bắt đầu lưu lại mùi này.

Jungkook hài lòng nhếch môi. Hoàng đế tàn bạo đến mấy cũng có nhược điểm riêng. Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, uỷ khuất một chút, tỏ ra lệ thuộc vào người một chút, người liền dịu dàng với hắn.

Căn bản Hoàng đế cũng chỉ là một nam nhân.

Jungkook biết, từ hôm nay hắn hoàn toàn lệ thuộc vào ngài. Hoàng đế là người duy nhất nhìn thấu nội tâm sâu thẳm này. Ngài sủng hắn, một lòng bảo vệ hắn.

Jeon Jungkook từng là một sát nhân tràn đầy kiêu hãnh. Ở cùng Hoàng đế hắn chỉ là một tiểu nội quan cần được chở che.

"Jeon Jungkook"

Hoàng đế gọi hắn bằng âm giọng chưa một vị phi tần nào được nghe. Nhẹ nhàng, trầm lắng, pha chút sủng nịnh, yêu chiều.

Jungkook ngoan ngoãn đáp trả.

"Vâng?"

"Ngươi là nội quan thân cận của ta không cần đi theo Hy tần."

Mỗi lần thấy hắn tận tâm vì nàng Hoàng đế không thể kìm cơn thịnh nộ. Ngài ghét người trong tay mình lại nghĩ về kẻ khác.

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, miệng cong lên đầy khoái trá. Đây là điều hắn muốn. Rời xa Hy tần tức là rời xa Lãnh Nghị chính, hắn không cần làm con cờ trong tay lão. Mọi chuyện đều diễn ra trong tính toán của hắn. Đối với Hoàng đế là khổ nhục kế đối với Hoàng hậu và Lãnh tướng là nhất tiễn song điêu.

Thoạt tiên Jungkook ở sau lan tin Hoàng đế để mắt đến Hy tần khiến khắp cung nổi sóng. Từ đó khơi dậy lòng đố kỵ của Hoàng hậu. Cuối cùng chờ thời cơ giả làm nô tài trung thành hy sinh vì chủ tử. Sau khi bị Jang Min Young dụng hình đến thừa sống thiếu chết Hy tần chắc chắn cảm kích hắn không thôi. Lãnh Nghị chính sẽ xem hắn là nô tài trung thành lập công lớn. Hoàng đế thì nổi cơn thịnh nộ cấm túc Hoàng hậu. Jeon Jungkook chịu đau một chút thì mọi chuyện đều ổn thoả, vừa thoát khỏi Hy tần và Lãnh tướng, vừa hạ bệ Hoàng hậu lại lấy được lòng Hoàng đế.

So về mưu kế Jang Min Young chỉ là hạng tép riu, kém xa Jeon Jungkook vài vạn dặm.

"Jeon Jungkook. Sống chết của ngươi đều do ta định đoạt, ta muốn ngươi sống ngươi không được chết."

Nghe những lời cảnh cáo này Jungkook cảm thấy có chút bất an. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ nhằm xoa dịu Hoàng đế.

"Bệ hạ, nô tài đã rõ. Nô tài là người của Bệ hạ, sinh mạng và thân xác này đều do người định đoạt."

Dứt lời Jungkook to gan rướn người, áp đôi môi màu đào mềm mại vào thứ tương tự. Hoàng đế nhất thời đờ đẫn, ngài cảm thấy có gì đó ấm nóng len lỏi tận trái tim. Cảm xúc thật khó tả, thỏa mãn cả tâm can.

Jungkook đoán ngài sẽ vì vậy mà mềm lòng.

Jungkook hôn phớt một cái định ly khai nào ngờ Hoàng đế giữ chặt gáy hắn không cho động. Cứ như vậy Jungkook bị ngài hôn đến mụ mị đầu óc.

Dứt ra, hắn tự mình nằm xuống, nhỏ giọng nói.

"Bệ hạ, nô tài mệt rồi, nô tài muốn nghỉ ngơi."

Jungkook bắt đầu thấy bất an vì Hoàng đế. Ánh mắt ngài dành cho hắn rất mãnh liệt, nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Đôi khi nhìn Jungkook một cách trần trụi khiến hắn lạnh cả người.

Jungkook sợ một ngày nào đó những chuyện hắn không ngờ tới sẽ xảy ra.

_______________

Dạo gần đây hậu cung có nhiều biến động. Hoàng hậu bị cấm túc ở Giao Thái điện, mọi chú ý đều hướng về chỗ Hy tần. Vô số lễ vật từ các cung quan, phi tần, kể cả Nội vụ phủ được đưa đến chỗ nàng ta. Hiện tại Hy tần thay thế Hoàng hậu quản lý Nội mệnh phụ đồng nghĩa với hướng gió của Cảnh phúc cung hoàn toàn thay đổi. Cả Chiêu nghi, Chiêu dung bình thường hay mượn oai Hoàng hậu thị uy giờ lại sớm tối ra vào thăm hỏi. Hy tần khoan dung độ lượng, bao nhiêu uất ức ngày xưa nàng đều bỏ qua. Nàng đối xử với các phi tần trong cung công bằng, hoà nhã.

Sau một đêm Hoàng hậu thành đề tài để cung nhân, bá quan, bách tính mang ra nghị sự. Họ đoán rằng việc phế hậu sẽ nhanh chóng diễn ra. Ai ai cũng thấy Hoàng đế chán ghét nàng ta, trời cũng vô phương cứu.

Sau một đêm Giao Thái điện vắng lặng, đìu hiu. Hoàng đế lệnh nội vụ phủ lấy đi toàn bộ vật dụng quý giá, để lại vài hạ nhân. Jang Min Young đau khổ tuyệt vọng phải một mình chịu cảnh giam cầm.

Ngày trước Giao Thái điện người vào tấp nập, bây giờ cả con ruồi cũng chán ghét bay đi.

Sau khi Hoàng hậu thất thế Thái hậu không một lần ngó ngàng đến nàng. Trái lại đích thân tiến cử Jang Ha In nhập cung, sắc phong làm Thục Nghi. Hoàng đế chẳng bận tâm chuyện hậu cung, với ngài dù là ai cũng không đủ bản lĩnh trèo lên long sàng.

Giường Hoàng đế đã có người làm ấm.

Thục Nghi vừa vào cung liền tìm đến các phi tần khác làm thân. Nàng ta giống như một bông hoa lạ vừa chớm nở. Không hiền lành, dịu dàng như Hy tần, không kênh kiệu phách lối như Hoàng hậu, không thượng đội hạ đạp như Chiêu nghi, Chiêu dung. Nàng ta xinh đẹp, vẻ đẹp trầm tĩnh, ôn nhu. Miệng lưỡi khéo léo rất biết làm vừa lòng người khác. Thục Nghi nhiệt thành cởi mở, ai cũng có thể làm thân nhưng không a dua xu nịnh. Điều gì phật ý nàng liền thẳng thắng nhắc nhở sẽ không nhắm mắt cho qua như Hy tần. Người trong cung đều kính nể nàng ta, còn cho rằng nàng ta có tố chất quản lý Nội Mệnh phụ.

___________

"Bệ hạ?"

Hoàng đế đi đến chỗ hắn, nhìn người nọ đang dụi mắt.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Đã đến lúc bôi thuốc."

Jungkook nghe nói liền nhìn khắp thân thể mình. Cái mông bị đánh đến không còn chỗ nào lành lặn. Từ đùi tới cổ chân chằng chịt vết thương. Hắn thấy rất đau, lo rằng sẽ để lại sẹo.

"Bệ hạ, nô tài muốn lấy tư trang."

Vừa nói Jungkook chống tay muốn rời giường, chạm phải vết thương mặt liền nhăn nhúm.

Hoàng đế nhíu chặt mi tâm.

"Ở yên đó cho ta. Tư trang ngươi để ở đâu?"

"Nội quan Choi biết nô tài để chúng ở đâu."

Hoàng đế liền sai người đến chỗ Hy tần tìm Dae Jung. Ngài lấy mấy lọ thuốc thái y chuẩn bị sẵn ra bôi cho hắn.

"Bệ hạ, để tiểu nội quan nào đó làm cũng được. Bệ hạ bôi thuốc cho nô tài quả thật không hay."

Jungkook nhìn kiểu nào cũng thấy kì lạ, Hoàng đế cao cao tại thượng đang ở đây hầu hạ hắn.

Ngài trầm mặc nhìn Jungkook, không đậm không nhạt nói một câu.

"Để đám nội quan đó biết ngươi chưa hoạn?"

Jungkook trợn tròn cả mắt cơ hồ rớt tròng ra ngoài. Hắn có nghe lầm không? Việc này Hoàng đế cũng biết sao? Giả làm hoạn quan vào cung là khi quân phạm thượng. Jungkook sợ Hoàng đế sẽ trảm mình.

"B-Bệ.... B-Bệ...hạ..."

Jungkook là lắp bắp không nên lời trong khi ngài vẫn thản nhiên.

"Ngươi sợ gì chứ, ta cũng chưa trảm ngươi."

"Sao...sao người lại biết?"

Lòng Jungkook dấy lên vô vàn cảm xúc bất an. Hoàng đế quả thật thâm sâu, khó lường.

Ngài đến cạnh long sàng giúp tiểu nội quan bôi thuốc. Jungkook nằm úp sấp trong tình trạng thân dưới trống trải, vết thương đã khô ráo và đang kết vảy.

Mẹ kiếp! Lần đầu tiên phơi mông cho đàn ông bôi thuốc.

"A..a Bệ hạ...đừng hức..."

Hoàng đế hết sức nhẹ tay hắn lại thấy đau. Jungkook cứ nhỏ giọng rên rỉ khiến ngài có chút mềm lòng.

"Cố chịu một chút..."

"...a...rát...rát...hu hức."

Jungkook như đang chịu cực hình, đau đến ứa nước mắt. Cả người chi chít vết thương đành cắn răng chịu đựng.

Ngài đỡ hắn nằm xuống, lót ở bên dưới rất nhiều chăn bông da thú.

Hoàng đế mang đến một chén thuốc, lệnh hắn uống. Jungkook thấy thuốc này rất đắng với lại hiệu quả không cao nên nguầy nguậy lắc đầu.

"Bệ hạ... nô tài không uống đâu..."

Hoàng đế trầm mặc, Jungkook đang chống đối ngài sao?

"Không uống không khỏi."

Jungkook mếu máo lắc đầu, muốn cùng ngài thương lượng.

"Nhưng mà nó đắng lắm..."

Hoàng đế nhận ra hắn càng ngày càng vô phép. Lúc mới nhập cung rụt rè như nai tơ khi được ân sủng bắt đầu ngang bướng.

"Không uống ta liền trảm ngươi."

Jungkook nghe thấy câu này liền nín bặt.

Làm như mình có một trăm cái đầu, lúc nào cũng đòi trảm. Kim Taehyung rất giỏi doạ người nhưng dám nói không dám làm.

Dù vậy Jungkook chỉ nghĩ trong lòng, bởi vì nói ra hậu quả không thể nào lường trước được. Hoàng đế vốn dĩ rất nguy hiểm, không nên xuất khẩu cuồng ngôn.

Ngài đang dần mất đi nhẫn nại, tiểu nội quan như bị mèo ăn mất lưỡi, im lặng nhìn ngài.

"Ngươi khinh thường ta?"

"Nô tài không dám..."

Jungkook kịch liệt lắc đầu, tội danh này có mười cái mạng cũng không gánh nổi.

Hoàng đế không nói nữa ngài bê chén thuốc nhìn hắn chằm chằm.

"Mở miệng."

Jungkook hoảng hồn làm theo, khó khăn nuốt vào ngụm thuốc đắng ngắt. Mặt hắn nhăn nhúm, vô cùng khó coi.

"Đắng sao?"

Jungkook khó khăn nuốt xuống, khẽ gật đầu. Hoàng đế lạnh giọng.

"Đắng cũng phải uống."

Jungkook sợ đến méo cả mặt, trên đời này hắn ghét nhất là vị đắng.

"Bệ hạ nô tài không muốn uống nữa."

Hoàng đế thâm trầm cảnh cáo.

"Ngươi không uống ta sẽ có cách ép ngươi uống."

Jungkook không hiểu gì, hắn chỉ tỏ vẻ đáng thương. Mặt hắn méo xệch, mắt ứa nước. Hoàng đế nhìn không nổi nữa, hắn cứ như vậy tâm can ngài ngứa ngáy không yên. Ngài muốn hắn bình an vô sự hắn cứ thích chọc tức ngài.

"Choang"

Chén thuốc đáng thương rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lần này Hoàng đế lại dùng cách thủ công, trần trụi nhất đẩy thuốc vào miệng hắn. Jungkook bị đè ra hôn một cách mạnh bạo, không chịu nuốt xuống Hoàng đế sẽ cắn vào môi.

Jungkook khóc không ra nước mắt. Cuối cùng bị cưỡng chế uống hết số thuốc. Sau khi nhả môi hắn ra ngài lại gằn giọng cảnh cáo.

"Đừng khiến ta phải nổi điên."

Jungkook khổ sở gật đầu.

Làm sao trách được, Jeon Jungkook luôn thích những trò cảm giác mạnh.

Đắng quá trời ơi.

Mẹ kiếp. Kim Taehyung đồ quỷ khó ưa. Cái tên độc tài đáng chết.

Lần đầu Jungkook chịu hành hạ theo cách này. Thay vì đánh hắn như Jang Min Young, Hoàng đế lại ép hắn uống hết chén thuốc. Đối với Jungkook đây là một trải nghiệm vô cùng khủng khiếp. Hắn đang rất bất mãn nhưng chẳng dám phát tiết.

"Bệ hạ, nô tài đã uống hết thuốc rồi. Người hãy yên tâm lo chính sự."

Hoàng đế nhíu chặt mi tâm nhìn gương mặt nhăn nhúm của hắn. Giọng điệu có chút run khiến ngài cảm thấy hắn đang đuổi khéo mình. Sự thật đúng là vậy, Jungkook sợ Hoàng đế lắm rồi.

"Ngươi bất mãn?"

"Dạ không có."

Jungkook lắc đầu. Hoàng đế trầm giọng.

"Mặt ngươi nói có. Dối gạt đế vương là phạm thượng có tin ta trảm ngươi không?"

Jungkook khóc không ra nước mắt, tại sao Hoàng đế lại khó chiều như vậy, cứ tìm cách trị tội hắn.

"Bệ hạ, nô tài không dám dối gạt người. Nô tài có chút bất mãn vì nô tài ghét vị đắng. Còn nữa môi của nô tài cũng bị người cắn sưng. Nô tài thấy đau..."

Jungkook bày ra bộ dạng uỷ khuất tột độ khiến Hoàng đế nhất thời đờ đẫn. Hắn là đang nói ra những lời tận đáy lòng, trong mắt không hề có một tia giả dối.

Hoàng đế yên lặng, Jungkook lo ngài thịnh nộ mới bồi thêm.

"Bệ hạ, nô tài biết lỗi xin Bệ hạ đừng trảm nô tài. Nô tài nhất định tuân theo mọi mệnh lệnh của người. "

Hoàng đế vươn tay chạm vào môi hắn.

"Đau không?"

Jungkook bất động sau đó ngơ ngác gật đầu.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không làm đau ngươi, tâm phúc của ta."

_________강효우_와트 패드________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net