Truyen30h.Com

|TAEKOOK| SATELLITE.

『Chương 12』

ciziiean

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái chúng tôi đã kết thúc kì thi cuối học kì và chuẩn bị tổng kết năm học.

Mấy ngày này áp lực học tập, bài vở là không còn là chuyện khiến học sinh chúng tôi lưu tâm nữa, bây giờ chỉ còn đợi điểm và chuẩn bị cho một kì nghỉ hè thật sôi động đang chào đón phía trước thôi.

Do đã là cuối năm, thi cử cũng xong xuôi nên chuyện dạy kèm của em và tôi cũng tạm gác lại để sang một bên.

Nhưng dĩ nhiên sẽ không có chuyện vì không dạy kèm nên em và tôi sẽ ít gặp nhau, chúng tôi vẫn đều đặn mỗi cuối tuần hẹn gặp nhau, đấy là còn chưa kể đến những lần tình cờ bắt gặp nhau ở chợ hay cửa hàng tiện lợi.

Kì nghỉ hè năm nay với tôi khá là đáng trông đợi, thường mọi năm tôi sẽ tập trung hết toàn bộ thời gian để đi làm thêm, nếu có thời gian dư thì tôi cũng chỉ sẽ đăng ký tăng ca.

Nói chung hầu hết thời gian của tôi để tập trung ở việc làm thêm.

Nhưng! Năm nay sẽ khác!

Khác ở chỗ...

" Taehyungie ahhh~"

" Sao vậy?"

Em lao như bay ra khỏi hiệu sách gương mặt mếu máo nhìn tôi.

" Hết nữa rồi sao..?"

" Hết rồi.."

Tôi và em đang đi săn truyện tranh, sáng giờ chúng tôi gần như đã đi hết tất cả các hiệu sách trong khu phố để tìm cho bằng được quyển truyện tranh "Thành phố pháp sư" số mới nhất mà Jungkook yêu thích.

Chỉ khổ nỗi là không phải chỉ có mỗi Jungkook nhà tôi thích nó, rất lâu rồi tác giả mới lại phát hành số mới nên không cần nói cũng biết người hâm mộ trông chờ đến mức nào.

Có một vài người còn phải đến hiệu sách từ tối hôm trước, hoặc đến vào lúc giữa đêm để xếp hàng mua nó.

" Có muốn đi nữa không?"

" Đây là hiệu sách cuối cùng trong khu phố rồi.. chúng ta đi đâu nữa bây giờ..?"

" Thử đến chỗ này xem, tớ nghĩ ở đó sẽ có!"

" Ở đâu cơ..?"

" Cứ đi đi rồi biết!"

Chở em ghé đến một tiệm truyện tranh nhỏ, nằm cách trường cấp hai cũ của tôi không xa, vừa đẩy cửa vào hai mắt em đã sáng rỡ lên khi thấy những kệ tủ chất đầy ắp truyện tranh đủ thể loại được bày trí bên trong tiệm.

" Taehyung lâu quá mới lại thấy ghé đây nhỉ?" Chú chủ tiệm nhìn thấy tôi đến liền lật đật chạy ra đón tiếp.

" Chào chú, cháu ghé tìm truyện!"

" Vào đi!"

Tôi đã từng là khách quen ở chỗ này khi còn học ở trường cấp hai, chiều nào tôi cũng ghé đây thuê truyện, những ngày cuối tuần tôi còn đến đây từ sáng sớm và ở lại đến tối muộn mới về nhà, tôi ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ, thế nên là chú chủ tiệm cực kì quý mến tôi.

" Hôm nay dắt thêm ai nữa đây, sao trước giờ chú chưa thấy mày dắt ai theo cả mà!"

" À đây là bạn cháu, hôm nay là đưa cậu ấy đi tìm truyện!"

" À bạn Taehyung à, nhóc này cháu tên gì?"

" Dạ cháu tên Jeon Jungkook ạ!" Em lễ phép giới thiệu tên rồi cúi người chào hỏi.

" Chú là Hwang JinSang, chủ chỗ này, mai mốt ghé thường xuyên nha!"

" Dạ!!"

Hai chúng tôi đi vào trong, tôi tìm lấy quyển truyện yêu thích của mình một thời, ngồi xuống ghế đọc trong lúc chờ em đi tìm truyện.

" Uống nước đi này!" Chú Hwang đặt khay đựng hai cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

" Cảm ơn chú nhiều!"

" Nói xem dạo này mày ở đâu, ổn không?"

" Cháu ổn, cháu không ở nhà đó nữa, cháu về lại nhà cũ trước đây bố con cháu sống rồi!"

" Mày đi cũng chẳng báo chú tiếng nào cả!"

" Xin lỗi chú đừng giận cháu nhé.." Tôi áy náy gãi đầu nói.

" Giận gì mày ơi!" Chú vỗ vai tôi, xua tay cười xoà, nói tiếp: " Nhớ hồi đó mày ngồi đây đọc truyện mấy tiếng liền vì không muốn về nhà, cãi nhau với mẹ cũng đến đây rồi ăn uống, ngủ lại qua đêm."

" Làm chú nhọc lòng nhiều rồi ạ.."

" Có gì đâu, chú ở đây cũng một mình không vợ không con, có mày đến bầu bạn cũng vui!"

" Cháu sẽ cố gắng ghé qua thường xuyên!"

" Được! Khi nào ghé qua thì báo trước, chú mày làm mấy món ngon mời."

" Không cần phải thế đâu ạ.." Chưa kịp nói hết câu thì chú đã chau mày cản tôi: " Không cần là không cần thế nào, nếu mày xem chú là chú của mày thì không được từ chối!"

" Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn chú trước."

" Thôi hai đứa cứ tự nhiên đi nhá, chú ra ngoài làm việc đây!"

" Vâng ạ!"

Tôi gấp lại quyển truyện đang cầm trên tay, trầm ngâm suy nghĩ, hai mắt nhìn vào một điểm xa xăm không xác định.

Nghĩ cũng lạ, sao có nhiều người tuy chỉ là người dưng nước lã mà đối xử với mình lại còn tốt hơn cả người thân ruột thịt.

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, chẳng biết em đã quay lại từ khi nào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện em khua tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý từ tôi, miệng không ngừng gọi tên.

" Taehyung à.. Taehyungie.."

" Hả..?"

" Cậu sao thế, không khỏe sao?"

" Không có đang suy nghĩ chút truyện thôi.." Tôi mỉm cười, nói tiếp: " Cậu tìm thấy chưa?"

" Tadaa có rồi nè!!" Em cười tít mắt, giơ lên khoe với tôi, hí hửng nói: " Thậm chí nó còn chưa bị xé seal!"

Nhìn em vui mà tôi cũng bất giác cười theo, Jungkook vui đến nổi cả người lắc lung, đung đưa qua lại, miệng thì nhe răng cười xinh.

...

Tôi và em ở lại tiệm đọc truyện đến chiều muộn mới chịu ra về, ở đó cả buổi em cũng nghe chú Hwang kể về tôi thời còn học cấp hai không ít, toàn những chuyện xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ để chui xuống trốn thôi mà chú cũng kể hết cho em nghe.

Bước ra khỏi tiệm cũng là lúc mặt trời lặn, phủ một màu vàng cam rực rỡ lên khắp các con đường.

Đi dọc trên đường về nhà, em cứ nhìn tôi che miệng tủm tỉm cười.

" Taehyungie sao cậu lại đỏ mặt vậy?!"

" Có đâu! Tại ánh chiều tà đó!" Tôi lập tức biện hộ.

Em nhíu mày nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực lắc đầu hệt như ông cụ non.

" Chiều tà nào lại đỏ bừng đến mang tai thế hửm?"

Ai bảo em cứ trêu tôi làm gì, người ta cũng biết xấu hổ mà.

" Taehyungie này!"

" Hửm sao thế!?" Tôi dừng bước quay đầu nhìn em đang đứng phía sau.

" Tớ đến rồi, từ giờ sẽ luôn ở cạnh cậu không rời nửa bước!"

Tôi ngơ ra nhìn em, sao đột nhiên em lại nói như thế vậy?

Hoá ra trong lúc tôi đang pha mì ăn, thì em đã nghe chú Hwang kể lại vài chuyện giữa tôi và gia đình của mẹ.

" Sẽ không ai được đối xử bất công với cậu nữa, tớ sẽ bảo vệ Taehyungie!"

" Ừm!" Tôi gật đầu, khoé môi cong lên.

" Tớ sẽ là siêu anh hùng bảo vệ nụ cười của cậu!"

Nói rồi em chạy thật nhanh về phía tôi, hai chân dang rộng bằng vai, một tay chống hông, một tay giơ lên cao làm tư thế siêu anh hùng trong phim.

" Được rồi, siêu anh hùng chúng ta về thôi!"

Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa với nhau, phải công nhận ở Jungkook luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực đến lạ, em lúc nào cũng mang vẻ trẻ con, đáng yêu đến không chịu được.

Ghé vào công viên, cả hai thay phiên nhau mỗi người ngồi xích đu năm phút, chán rồi lại chuyển sang chơi cầu trượt.

Ý là chỉ có mình em chơi thôi còn tôi thì ngồi ở dưới nhìn, chỉ mới chơi có một tí mà Jungkook đã lại làm quen được mấy đứa nhóc ở đấy rồi.

" Anh Jungkookie nhìn em trượt nèee!!"

Nhìn cậu ấy, tôi trong lòng chỉ thầm nghĩ nếu sau này làm cha cậu ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt, vì nhìn cái cách cậu ấy đối xử với những đứa trẻ xa lạ kia, nó dịu dàng và ân cần biết bao nhiêu.

" Cậu thích trẻ con lắm nhỉ?"

" Tớ thích lắm, dễ thương màa!"

Chơi một lúc rồi cũng giải tán, đám trẻ theo bố mẹ quay về nhà, tôi và em cũng dắt chiếc xe đạp quay về.

Trên đường quay về nhà, tôi bỗng khựng lại khi lướt ngang một người phụ nữ trung niên, trên tay bế theo đứa con nhỏ của mình.

" Là mẹ..?"

Chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ không chút liên kết hay dính líu gì, người ấy có lẽ còn chẳng nhận ra tôi, nhưng tôi thì khác cũng đã hơn một năm rồi tôi chưa gặp lại bà ấy.

Khác với cái vẻ kiều diễm trong bộ váy lung linh sang trọng ngày mẹ rời bỏ cha con tôi, mẹ bây giờ chỉ là một người phụ nữ trung niên đầu bù tóc rối, sắc mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch có phần xỉn màu, trên tay bế theo một đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi.

" Taehyung cậu sao vậy..?"

" À không sao, tự dưng hơi choáng thôi.."

" Vậy chúng ta về nhà nhé, tớ làm món gì ngon ngon rồi cùng ăn!"

" Ừm về thôi, tớ đột nhiên muốn ăn cơm cậu nấu!"

Cất bước rời đi, tôi len lén ngoái đầu nhìn về phía sau, bóng lưng của mẹ khuất dần theo từng bước chân của tôi, hai mắt tôi rũ xuống, đôi môi mỏng mím chặt, quay đầu bước tiếp.

Không phải tôi tuyệt tình chỉ là mẹ từ lâu đã không cần tôi nữa rồi, xuất hiện bây giờ cũng không thể làm được gì cả..

Jungkook đi bên cạnh, lo lắng nhìn tôi, chắc do mải suy nghĩ nên không để ý, em ở cạnh mình đã lo đến mức nào, em cầm lấy tay tôi khẽ miết nhẹ, cười nói: " Taehyung có tớ đây rồi!"

Phải, có em đây rồi!

...

Hôm nay tôi lại thích em nhiều hơn một chút rồi, siêu anh hùng nhỏ -Jeon Jungkook!

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com