Truyen30h.Com

|TAEKOOK| SATELLITE.

『Chương 25』

ciziiean

Tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên, Jungkook vừa hoàn thành các thủ tục nộp bài xong, liền cầm lấy balo, hớt hải rời khỏi phòng đi tìm hắn.

Em chạy dọc theo các dãy hành lang, tìm kiếm bóng dáng thân quen, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, trên tay em cầm theo chiếc điện thoại đang cố gắng liên lạc với hắn nhưng chỉ nhận lại dòng thông báo không thể liên lạc được của tổng đài.

" Taehyungie cậu ở đâu vậy..?"

Không biết đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi nữa, Jungkook áp điện thoại lên tai, mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên phần ốp.

" Bắt máy đi Taehyungie.."

Kim Taehyung lúc này đang ngồi bần thần trên chiếc ghế đá ở một góc khuất sân sau trường, miệng cười khẩy đầy chua chát, ngả cổ ra sau, đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

" Taehyungie.."

Từ dãy hành lang đối diện, Jungkook đã nhìn thấy bóng dáng hắn thấp thoáng sau hàng cây, em nắm chặt lấy hai quai balo nhanh chân chạy đến, gương mặt trắng bệch, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt em.

" Jungkookie, em sao lại ở đây..?"

" Không ở đây thì ở đâu?" Trong lòng lúc này có chút tức giận, nhưng lại chẳng nỡ mắng hắn chỉ đành kiềm nén cơn giận.

" Em thi xong rồi à? Làm bài được chứ?"

" Tớ làm được, đề cũng tạm ổn.."

Hắn nở một nụ cười gượng gạo nhìn em, Jungkook chỉ cần thoạt nhìn qua đã biết hắn không ổn mà trực tiếp đi đến ôm lấy hắn.

Kim Taehyung ngơ ra mất vài phút, rồi cũng nhanh chóng vùi đầu vào lòng em, luồn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ kia.

" Cậu có chuyện gì sao?"

" Đâu có có gì đâu."

Kim Taehyung đúng là tài thật, nói dối mà không hề chớp mắt, nhưng dù hắn có tài đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể qua mặt được em nhỏ họ Jeon.

Jungkook biết hắn cố giấu nên không hỏi nữa, chỉ đứng im cho hắn ôm mình, bên trong ánh mắt vương vài sợi phiền muộn, ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn của hắn.

" Jungkookie chúng ta về nhé..?"

" Về nhà rồi ôm tiếp!"

Về đến nhà, cả hai vứt gọn cặp sách lên trên ghế sofa, Jungkook an vị gọn gàng trong lòng hắn, bé con nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong vòng tay của Taehyung, áp tai lên lòng ngực ấm áp, lắng nghe tiếng con tim đang chầm chậm đập từng nhịp.

...

Kim Taehyung, những ngày thi tiếp đó đều không tham dự nữa, ngày nào cũng thu mình vào một góc trong căn phòng rèm cửa kéo kín chẳng đón được tí ánh nắng nào từ mặt trời, bao phủ xung quanh hắn chỉ toàn một màu đen-giống như tâm trí của cậu thiếu niên ấy lúc nào cũng cuồn cuộn dâng trào một biển đen sâu thẳm.

Đọc được tờ thông báo của nhà trường với tựa đề "cảnh cáo hành vi gian lận của học sinh Kim Taehyung lớp 11-6" Jungkook gương mặt vô cảm không chút phản ứng, dứt khoát xé xuống, vò nát, rồi thẳng tay quăng vào thùng rác gần đó trước con mắt trầm trồ của đám đông chung quanh.

Kì thi kết thúc, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy DaeJung trong gần một tháng qua cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Ai cảm thấy vui vẻ được chứ riêng Jungkook thì không, tâm trạng em cũng chẳng khá hơn hắn là bao, nhìn thấy hắn ngày ngày dằn vặt, tự trách chính mình đến không ăn, không uống gì, lòng em chẳng khác nào đang tồn tại một cơn bão lớn.

Quay lại trường sau kì thi kết thúc, Kim Taehyung gương mặt nhợt nhạt, không cảm xúc với ánh mắt chỉ toàn một màu u ám của những ngày mưa bão, chăm chăm nhìn vào tờ kiểm điểm trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên.

Jimin và Minchae túc trực bên cạnh thay phiên nhau an ủi nhưng trạng thái của hắn cũng không khá hơn được chút nào, hết thầy chủ nhiệm đến giáo viên bộ môn cứ vào đến lớp là lần lượt, thay nhau chỉ trích hắn trước cả tập thể lớp 11-6 thì thử hỏi làm sao tâm trạng hắn tốt cho được.

Có vẻ phê bình hắn trước mặt cả lớp như thế đối với họ vẫn là chưa đủ, tiếng chuông báo giờ giải lao vừa kêu lên, thì cũng là lúc cô Hwang giám thị bước vào, cô nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ, cất giọng chua ngoa nói: " Kim Taehyung em đến phòng giáo viên, mau lên!"

Hắn không đáp lại, chỉ lẵng lặng đứng dậy lê từng bước chân nặng trĩu bước theo người phụ nữ kia, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía xa xăm vô định trong không gian, gương mặt phờ phạc, hốc hác với đôi môi tái nhợt và đôi mắt thâm quầng, trông Kim Taehyung gầy đi thấy rõ, thật sự có cảm giác như hắn có thể ngất liệm đi bất cứ lúc nào.

...

Jungkook, ngồi trong bàn ăn cùng nhóm bạn nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa chờ đợi hình bóng quen thuộc đến cùng em ăn trưa như thường ngày, khay cơm vẫn còn y nguyên từ đầu buổi đến giờ, bé con chưa buồn động đũa, cứ mỗi lần nghe tiếng người đẩy cửa bước vào em liền ngước lên nhìn rồi nhận ra không phải hắn thì lại hụt hẫng cúi đầu.

" Taehyung thật sự đã gian lận sao.. tao không muốn tin chuyện này chút nào.."

" Taehyungie không phải người như vậy, cậu ấy có thể hơi lơ là trong việc học, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không gian lận!" Jungkook lập tức lớn tiếng phản bác.

" Thật đó! Tao chơi với nó từ cấp hai đến giờ tao biết, nó mà không học bài thì sẽ nộp giấy trắng chứ không làm mấy chuyện hèn nhát đó đâu!" Jimin mạnh dạn khẳng định.

" Tớ cũng không nghĩ Taehyung làm vậy!" Jihoon bên cạnh cũng gật gù đồng ý.

" Vậy tìm cách gì giúp nó đi! Không lẽ cứ để giáo viên nghi ngờ nó mãi như thế à..?"

" Sức của tụi mình thì làm được gì đây, bọn mình còn chưa biết mặt mũi mẫu giấy phao đó ra làm sao nữa mà.."

" Nếu nó là chữ viết tay thì có thể đối chiếu với chữ viết của Taehyung.."

" Tức thật!!! Cô Hwang lại không chịu nghe cậu ấy giải thích chứ.." Kang Seojin bực dọc, đập đôi đũa lên bàn.

Ăn trưa xong xuôi, Jungkook chẳng chịu về lớp mà chôn chân trước cửa lớp 11-6 đợi hắn trở về, Kim Taehyung từ phòng giáo viên bước ra, nghiến răng dồn nén hết mọi ấm ức vào trong, lao đầu chạy thẳng về lớp, lướt qua cả em nhỏ nhà mình đang đứng đợi cũng không hay.

" Taehyungie.."

Hắn thu dọn hết sách vở, ném mạnh vào balo như một cách để trút bỏ đi nỗi uất ức trong lòng, khoác balo lên vai rồi bước thẳng một mạch ra khỏi lớp, mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình, buông lời bàn tán sau lưng.

" Taehyungie!!" Em chạy đến nắm lấy cổ tay hắn, hai mắt ngập nước, nức nở hỏi: " Cậu đi đâu vậy..?"

" Ngoan, em ngoan không khóc.."

Dù bị thế giới ngoài kia đối xử tệ bạc đến mức khóc không thành tiếng, thì Kim Taehyung vẫn nhất quyết dành một sự dịu dàng tuyệt đối cho em nhỏ của mình, hắn cúi xuống lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi em, ôn nhu nói: " Em vào học đi nhé, tớ đợi em ở trạm xe buýt, tan học chúng ta lại cùng về với nhau."

" Cậu không vào học sao..?" Jeon nhỏ được hắn dỗ ngọt lại càng khóc lớn, giọng nói trong veo nấc lên từng tiếng như xé nát cõi lòng của Kim Taehyung.

" Em ngoan không khóc nào, tớ thương."

Đối diện với những giọt nước mắt của em người yêu - thứ Kim Taehyung ghét nhất trên đời này, hắn có đôi chút lúng túng, nhưng vẫn tuyệt nhiên kiên nhẫn, vỗ về đứa nhỏ nhà mình một cách nhẹ nhàng nhất.

" Tớ có việc nên phải về, em vào học ngoan, chiều tớ đợi em ở trạm xe buýt có chịu không..?"

" Chiều anh xã phải đợi đó.."

Taehyung nghe bé con gọi mình là "anh xã" thì cũng có chút ngạc nhiên, đơ ra mất vài phút rồi mỉm cười ngoắc tay với em.

Nhìn thấy Jungkook chịu ngoan ngoãn bước vào trường, hắn mới dám cất bước rời đi, đôi mắt vẫn có chút luyến tiếc nhìn theo, không nỡ muốn xa hình bóng nhỏ nhắn ấy.

...

Jungkook tuy ngồi ở trong lớp nhưng lại chẳng hề chú tâm vào bài giảng của giáo viên trên bảng, em cứ ngồi suy nghĩ về chuyện của hắn, thật lòng em dành 100% sự tin tưởng cho Taehyung, em hiểu rõ hắn hơn ai hết nên càng muốn chứng minh hắn trong sạch.

Phía bên Taehyung, hắn tìm đến tiệm sách của chú Hwang để trút bầu tâm sự, khoanh chân ngồi trên ghế sofa quen thuộc, gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, chẳng có lấy một tí chút sức sống, lơ đễnh nhìn ly nước đặt trên bàn trước mặt.

" Taehyung!!"

" Dạ..?"

" Mày ngồi nhìn cái ly nước được hơn mười phút rồi đấy, có gì nói chú nghe xem?"

" Cháu nhớ Jungkookie.."

Chú Hwang "..."

" Thế mày nhớ tiếp đi, chú đi làm.."

Cứ vậy hắn giữ nguyên tư thế ngồi và cái vẻ mặt đâm chiêu, sầu não ấy không nhúc nhích đến tận chiều, mãi tới lúc nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ tan học của em nhỏ thì mới đứng dậy chào chú Hwang, vội vã chạy đến trạm xe buýt.

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Jeon Jungkook cũng nhanh chóng khoác balo, bước theo sau, em nhỏ không nói không rằng, không một lời tạm biệt đã gấp gáp chạy đến chạm xe buýt.

Taehyung ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt hướng về phía con đường thân quen chờ đợi người thương xuất hiện, vừa thấy bóng em lấp ló sau dòng người, liền bật dậy chạy đến.

" Cậu đợi có lâu không..?"

" Không lâu, tớ chờ em cả đời cũng được."

" Cậu chưa về nhà nữa sao..?"

" Tớ chưa!"

" Tại sao vậy?"

" Tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe."

Jungkook áp bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai đó, mỉm cười nhẹ: " Về thôi, hôm nay tớ làm món japchae cho Taehyungie ăn nhé."

" Dạaa~"

...

Chuyện chưa kể...

" Cái tên Kim Taehyung đó đúng là học sinh cá biệt mà, chuyện gian lận tày trời này mà cũng dám làm.." Ha Jiwon cố tình nói khích chọc tức Jungkook và nhóm bạn đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

" Ha Jiwon cậu câm đi!"

" Park Jimin, tôi đã nói cậu từ hồi cấp hai rồi là đừng có chơi với cái tên đó, mà cậu đâu có chịu nghe lời tôi đâu, bây giờ thấy chưa cậu ta sắp bị đuổi học rồi đó!"

" Ngập cái mồm của cậu lại đi tên khốn, toàn phun ra đất thôi!" Jungkook tạt thẳng cốc nước trong tay vào mặt cậu ta, dửng dưng nói tiếp: " Nếu một cốc nước vẫn chưa đủ rửa sạch cái mồm bẩn thỉu của cậu thì ở đây tôi còn tận bốn cốc nữa."

" Cậu!!"

" Cậu ấy làm sao?" Minchae, Jihoon, Seojin đứng sau lưng, đồng thanh lên tiếng.

Han Jiwon trừng mắt nhìn nhóm bạn, tức không nói nên lời, hậm hực rời đi.

Jungkook siết chặt chiếc cốc trong tay, nuốt nước bọt, nén lại cơn tức ngồi xuống bàn.

.
.
.

🍊: Đón xem chap sau xem Jungkook đứng ra minh oan cho người yêu nhé!!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com