Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 10 . Chúng ta chỉ là bạn không hơn cũng không kém

_Yumin24_

" Cậu nhớ xem mình có quen biết ai tên là Minie không ? , tớ nghe cái tên ấy rất quen thuộc nhưng suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ nổi "

" Minie .....minie....à tớ nhớ rồi , cậu ấy chính là cái người mà đã tông phải cậu lúc chúng ta học mẫu giáo đó , cậu còn nhớ không , lúc ấy tớ đã la nó 1 trận vì cái tật làm quá lên đó " Jimin nghe tới cái tên này cũng không mấy thiện cảm

" À , tớ đã nhớ ra rồi , mặc dù Tae hyung không thừa nhận rằng những điều cô ta nói là sự thật , nhưng tớ vẫn thấy đau lắm , cậu ấy đối xử với tớ như 1 người lạ "

" Cái tên đó không thừa nhận thì tất nhiên những gì con nhỏ ấy nói điều không đúng rồi , cậu phải có niềm tin lên chứ , chắc có lẽ lâu quá không gặp mặt nên thành ra còn hơi xa lạ , biết đâu sau này mọi thứ sẽ khác thì sao "

Jimin cảm thấy tại sao lúc trước mình không chửi cái con Minie kia nhiều hơn nhỉ . Thật là hối hận quá đi mà

" Rồi tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu rất nhiều nhaaa , tớ cúp máy trước đây còn phải làm bài tập nữa "

" Được rồi , cậu không được buồn nữa đó , tạm biệt"

Nói là đi làm bài tập , nhưng thật ra cậu lại lôi một đống giấy ra mà ngồi xếp , mỗi một ngôi sao bỏ vào hủ là mỗi giọt nước mắt cậu rơi . Con người ta là vậy đó , bình thường thì mọi thứ không sao hết , nhưng 1 khi đã dính vào tình yêu thì dù có khôn lanh thế nào cũng trở nên ngu ngốc .

Sáng hôm sau , cậu định bụng là làm món bánh mà lúc trước mama đã làm để cậu cùng với Tae hyung ăn , cậu tuy là con trai , nhưng việc bếp núc cậu không thua bất kì ai đâu . Cậu thức dậy từ rất sớm , chuẩn bị nguyên liệu rồi nướng bánh , cậu làm đến nỗi quên cả thời gian , lúc xong cũng gần trễ giờ đến nơi rồi cậu vội tức tốc chạy đến trường đến đầu tóc của mình còn chưa được chãi gọn .

" Này bé kia , có muốn đi nhờ xe của tụi anh không ? "

Giọng nói từ phía chiếc xe ô tô phát ra , cậu nhìn sang thì thấy khuôn mặt rất quen thuộc

" Anh Yoon-Gi ...và cả ..."

Cậu nheo mắt dòm vào trong xe thì thấy có cả Ho Seok nữa

" Nè lên xe đại đi trễ giờ rồi đó "

Cậu vội leo lên xe để 2 ông anh này chở đến trường . Tới nơi 2 ổng còn không để cậu xuống mà chạy thẳng xe vào trường luôn trước tất cả những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người còn lượn thêm vài vòng nữa, bởi chiếc xe này cũng đâu phải hạng thường mà là dòng xe Porsche Carerra 911 giá 84.000 USD , cậu thì cũng chẳng rành về xe mấy nhưng nhìn ánh mắt của mọi người là biết chiếc xe này cũng thuộc hạng sang rồi.

Hình ảnh cậu được 2 người thanh niên với gương mặt không thể chê vào đâu được đã khiến cho mọi người ai trố mắt . Jung kook từ trong xe bước ra cuối đầu chào hai người rồi vội quay vào lớp . Còn hai ông anh kia thì vừa định chạy ra khỏi trường thì bị bác bảo vệ chặn đầu xe lại và kết quả là ...

Bị la cho 1 trận vì ở đây không cho chạy xe vào trường =))

Tae hyung bị Minie một mực kéo anh đi xuống cantin nên anh miễn cưỡng đi theo , vừa bước ra tới ngoài thì cảnh tượng lúc nãy đập vào mắt , anh nghĩ

" Jung kook làm gì có anh trai nào chứ , vậy 2 người kia là ai , tại sao lại chở cậu đi học?"

Cái suy nghĩ đó chợt lóe qua đầu Tae hyung rồi lại biến mất , nhưng trong lòng lại có 1 cảm giác gì đó không được thoải mái . Minie cũng thấy cảnh tượng vừa rồi thì nói bâng quơ , ả vừa nói vừa chỉ về phía cậu

" Kìa kìa , anh nhìn xem , cậu bạn mà nói nhớ anh đó , mà bây giờ lại đi chung với người khác , còn chở nhau đi học nữa cơ "

"Chắc không sao đâu ạ , anh đừng buồn cậu ấy nha , chắc chỉ là anh trai nuôi gì đó thôi , chả bù cho em ...chỉ có mình anh...."

Cô nhìn sang Tae hyung mặt đã biến sắc thì nghĩ mình thành công vì đã là cho Tae hyung có thêm cảm giác không tốt về cậu  .

" Đi thôi "

Gương mặt anh quay lại như cũ, vẫn nét mặt lạnh tanh khiến bao cô gái đỗ gục đó

Có một câu hỏi là vì sao Minie lại quen biết Tae hyung mà còn "thân" đến như thế . Thế thì phải hỏi cô ta rồi ,lúc Tae hyung chuyển trường , cô cũng về nhà nằn nặt đòi ba mẹ phải chuyển trường theo anh , ba mẹ có đứa con gái độc nhất nên cũng đã chiều theo , không những cô ta tìm đến tận lớp mà còn mặt dày tới mức tìm đến tận nhà mà làm thân , ba mẹ Tae hyung thì rất ghét ả nhưng cũng đành phải cười lấy lệ mỗi khi cô ta đến nhà vì dù sao ả cũng chưa làm gì quá đáng. Ả theo Tae hyung từ nước ngoài cho đến bây giờ , còn vì sao không học chung lớp được thì do thành tích của cô ta , cô ta không có gì ngoài tiền ,nhan sắc thì cũng gọi là tạm được , đầu óc thì bị eo hẹp nên khi sát hạch để chọn lớp thì cô ta được đưa vào lớp F , lớp cuối cùng của trường .

Quay trở vào lớp , Jung kook thầm mong anh nhìn bánh sẽ nhớ lại chút gì đó về cậu nên cậu ngồi đó ôm hộp bánh mà cười ngốc khiến các cô gái xung quanh ghen tị khi cậu làm bánh cho người khác . Tae hyung sau khi đưa ả về thì cũng trở lại , anh ngồi vào chỗ thì cậu bên đây đã đưa hộp bánh ra

" Tae hyung , tớ có làm bánh , cho cậu nè "

Jung kook đưa anh hộp bánh mà miệng bất giác cười tươi để lộ chiếc răng thỏ xinh xắn kia

" Cảm ơn "

Tae hyung nhận nhưng mắt lại không nhìn cậu một cái . Jung kook thấy anh đã cầm lấy thì trong lòng vui khôn xiết , cậu nghĩ rằng chắc có lẽ Tae hyung đã bắt đầu thích cậu như lúc trước rồi đúng không nhỉ ? . Jung kook thật là ngốc mà , cậu bất giác ngồi xích lại gần anh thêm chút

"Tae.....Tae à ,từ lúc cậu đi đến giờ ...tớ rất nhớ cậu ,tớ thật sự...rất....thích ..."

Jung kook khó khăn nói ra từng chữ để mong người kia hiểu ....

" Tôi nói cho cậu biết , tôi với cậu chỉ là bạn , không hơn cũng không kém , với lại đừng có dùng cái giọng điệu ghê tởm đó để nói chuyện với tôi "

Tae hyung đứng dậy , ném hộp bánh xuống đất , bước ra khỏi lớp , nhưng trước khi đi anh quay lại nói với cậu

"Nhân dịp đây tôi cũng cảnh cáo cậu đừng bao giờ gọi tôi với cái tên như thế ,tôi với cậu chả có thân thiết gì đâu"

" Dơ bẩn "

Cậu ngồi đây thẩn thờ , nơi phía ngực có chút nhói lên , cậu chẳng biết phải nói gì , hàng vạn câu hỏi chạy xung quanh đầu cậu lúc này

" Cậu ấy nói Dơ bẩn , cậu ấy nói hộp bánh mình cất công cả buổi sáng là dơ bẩn hay sao ? , hay cậu ấy nói tình cảm mình dành cho cậu ấy là Dơ bẩn ? , mình cũng không biết nữa , nhưng sao tim mình lại đau thế này chứ , bao năm qua mình chờ đợi cậu ấy chỉ để nghe cậu ấy nói mình Dơ bẩn sao ? , nực cười"

Sau 1 hồi suy nghĩ thì cậu đứng dậy , cầm hộp bánh lên cùng với cặp sách của mình mà đi ra khỏi lớp , cậu có điện thoại xin phép giáo viên là mình bị bệnh nên đã về sớm.

Jung kook một mình đi bộ trên con đường đầy nắng , xung quanh là xe cộ tấp nập , cậu thầm nghĩ xem những ngày tháng mình chờ đợi có đáng hay không ?

" Kookie đó à "

Phía xa có 3 người đàn ông bước lại tới gần cậu

" Các anh là .....anh Jin ...là anh phải không còn có 2 anh lúc sáng đã chở em đến trường nè "

Cậu thấy các anh thì vội vàng chạy đến dáng vẻ lại vui cười , chẳng còn vẻ mặt u buồn của lúc nãy nữa .

"Bé làm gì ở đây , chẳng phải bọn anh đã chở em tới trường rồi sao ? , lúc sáng không phải cái thằng Yoon Gi này muốn thể hiện cho bọn con gái trường em thấy thì bọn anh đâu có bị la ,thiệt tình , người dì đâu mà hay ra dẻ quá"

Ho seok vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn cái con người lạnh như băng kia .

" Dạ.. em thấy không được khoẻ chút nên xin cô về trước ạ "

Jung kook nói xong liền giả vờ ho để quăng đi hộp bánh trên tay

" Nè nè em có sao không vậy , có cần bọn anh đưa đi đến bệnh viện không ....ơ mà cái gì vừa rơi kia "

Jin đang vỗ lưng cho cậu liền thấy có vật gì rơi xuống

" Dạ...đó là ..."

Cậu chưa kịp nói gì thì Jin liền mở hộp ra

" Bánh quy nè , nhìn ngon quá vậy , ai tặng em à "

Jin cầm miếng bánh lên mà suýt xoa khen ngợi

"Dạ em không sao...còn cái này...là...là do em tự làm đó mà có vẻ như...nó không ngon..."

Cậu cuối mặt ủ rũ thói quen từ hồi nhỏ đến giờ

" Ưmmm ngon quá nè , tụi bây ăn thử đi "

Ho Seok bóc 1 miếng bỏ vào miệng mà khen ngợi không ngớt

" Nè nè ai tụi bây với mày , anh mày đây lớn hơn tụi bây nhiều nhé "

Jin bóc bánh cho vào miệng còn chu chu lên cãi . Yoon Gi thì tính bình thường rất kén ăn nhưng sao bánh cậu làm ngon đến thế này , thế là 3 anh giành nhau ăn hộp bánh mà ăn không để ý có mấy miến đã bị vỡ nát vì lúc nãy đã có người quăng .

Sau một hồi nói chuyện thì mấy anh giành nhau chở cậu về mặt dù 3 người đi chung chiếc xe nhưng lại giành lái vì được ngồi kế cậu =)) .

Jung kook về nhà với tâm trạng cũng khá khẩm hơn nhiều , cậu nghĩ sẽ gọi cho Jimin để kể về ngày hôm nay nhưng lạ thay cậu ấy không nhấc máy , mấy ngày nay cậu để ý Jimin có gì đó rất lạ , cậu ta đang cố giấu cậu thứ gì đó . Cậu nằm trên giường 1 mình suy nghĩ về cả ngày hôm nay cậu quyết định sẽ ...không thích anh nữa

Nhưng dễ dàng vậy sao ? 10 năm cơ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net