Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 16. Sự thật (3)

_Yumin24_

Tối đó là ngày vui vẻ nhất đối với cậu , vì Tae hyung đã đưa cậu về tới tận nhà , anh tặng cho cậu rất nhiều sữa chuối, còn căng dặn cậu đủ điều , đặc biệt rất cưng chiều cậu luôn , suy nghĩ gì đó một lát thì cậu nhất điện thoại lên muốn hỏi anh đã về tới nhà chưa, tiện thể cảm ơn vì anh đã tặng quà cho cậu , nhưng anh không trả lời mặc dù vẫn đang hiện trạng thái hoạt động , nằm đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm , cậu quăng điện thoại xuống giường tung tăng đi lại bàn kím quyển nhật ký để ghi lại toàn bộ ngày hôm nay .

Ủa nó đâu rồi , cậu vội chạy một mạch xuống nhà bếp để xem cái hôm cậu làm đồ ăn có bỏ quên ở đó không , tìm quài tìm mãi mà chẳng thấy , bỗng nhiên cậu trực nhớ lại có đem nó bỏ vào cặp , mấy hôm nay cậu cũng không nhớ tới nó , có lẽ cậu đem vào lớp rồi bỏ nó trong ngăn bàn chăng , càng nghĩ cậu càng lo lắng không biết có ai tò mò mà lấy lên đọc không , những thứ trong đó toàn là tâm tư tình cảm của cậu mà sao cậu lại làm mất chứ , đúng là hậu đậu mà

" Kookie ơi , tớ vào được chứ "

Cậu đang rầu rĩ thì nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng của cậu bạn Jimin

" Cậu vào đi , cửa không khóa "

Jimin bước vào phòng thì thấy bầu không khí vô cùng ảm đạm , bàn học sách vở bị lục tứ tung , phía giường thì có một con thỏ đang bày ra vẻ mặt sầu đến độ làm cho mọi thứ ủ rũ theo

" Kookie kookie phòng cậu có ăn trộm hã , sao đồ đạc lại quăng tứ tung thế này "

" Hong...là do tớ quăng đó " nói rồi cậu mệt mỏi quăng mình xuống giường

" Bộ có chuyện gì sao "

" Hic....Jimin ơi ...tớ....tớ làm mất quyển nhật kí rồi ...hic....nó rất quan trọng với tớ ....tớ muốn tặng cho Tae hyung để cậu ấy biết mấy năm qua tớ nhớ cậu ấy ra sao....hic...mà bây giờ mất hết rồi ...." cậu mếu máo ôm lấy người Jimin

" Cậu nhớ xem , hôm đó cậu có đem nó ra ngoài không , rồi bỏ nó ở chỗ nào "

" Tớ nhớ hình như có đem vô lớp , nhưng mấy ngày nay tớ vui vì được ở cạnh cậu ấy , bây giờ lục lại thì mất tiêu rồi "

" Vậy chắc nó còn trong lớp thôi mà , kookie ngoan , đừng khóc , ngày mai tớ tìm giúp cậu nha "

" Tớ...tớ cảm ơnn " nói rồi cậu lấy tay chùi đi giọt nước mắt lăng trên má

" À , tớ quên , hôm nay cậu về sớm bỏ tớ ở lại , nghe Tae hyung nói cậu có hẹn , là hẹn với ai đây hã " Jung kook thay đổi 360° nhìn người trước mặt đang ngại ngùng chẳng dám nhìn lên cứ cuối đầu xuống mãi

" Tớ...tớ có hẹn dí anh Yoon Gi đó " Jimin ôm mặt mình mà đập xuống gối

" Uisss chời , mới quen nhau hôm bữa giờ đi chơi luôn gòi he , dữ ta " cậu biết người đối diện mình đang ngại tới chín cả mặt nên được thế lấn tới

" Cậu ...thoiii đi mà đừng ghẹo tớ nữa , chẳng phải hôm nay cậu cũng đi chơi với người ta sao "

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng tin nhắn tới , là của Tae hyung , cậu vội tống cổ thằng bạn thân của mình ra ngoài mặt cho Jimin chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

Tae hyung :" Tôi đã về tới rồi , giờ này cậu còn chưa ngủ sao ?"

Jung kook :" Tớ chưa , tớ muốn nhắn tin cảm ơn cậu vì đã mua sữa cho tớ :3 "

Tae hyung :" Ừm không có gì đâu "

Jung kook :"....."

Tae hyung :" À mà ngày mai cậu có đi học với ai không ?"

Jung kook :" Tớ không , Jimin ngày mai cậu ấy đi với anh Yoon Gi rồi , bỏ tớ một mình :< "

Tae hyung :" Ngày mai sửa soạn sớm đi tôi chở cậu đi học "

Jung kook :" Có thiệt hong , iu Tae Tae nhìu nhìu ^○^ "

Tae hyung :"Được rồi , tôi ngủ đây , tạm biệt"

Jung kook :" Tae Tae ngủ ngon nhoo <3 "

Tae hyung *Like*

Hứ , chẳng thèm chúc người ta ngủ ngon 1 câu , đằng này chỉ like thôi nữa chớ , thiệt là thất vọng mà , nhưng hong sao , ngày mai Tae hyung sẽ chở cậu đi học , nên bây giờ cậu phải ngủ sớm thôi , mong tới ngày mai quá đi mất .

Sáng hôm sau , cậu dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho 2 người , papa và mama đêm qua không về , nghe nói 1 người thì bận ở lại do sáng có ca phẫu thuật lúc 3h , người kia thì phải soạn tài liệu để mai họp báo , Jimin thì cậu ấy vẫn còn ngủ . Cậu chuẩn bị xong đợi khoảng 15p thì có tiếng bấm chuông , cậu xách 2 hộp cơm cùng với chiếc cặp bự bất thường của mình tiến ra cổng . Trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai mặc trên người bộ đồng phục rất chỉnh chu , mái tóc vẫn thế được anh chãi chuốc rất kĩ , kế bên là 1 chiếc xe đạp .....:>

" Cậu nhìn gì thế , không mau lên xe "

" Tớ hong có....sao...sao hôm nay cậu lại đi xe đạp vậy "

" Cậu chê , vậy thì tôi đi trước "

" Hong ...hong có ...tớ không có chê "

"Vậy thì lên xe , ôm chặt vô coi chừng té, cậu mà có mệnh hệ gì tôi đẻ không kịp đâu"

" Ờ ...ờ tớ nghe rồi ....ủa gì =))) "

Jung kook hơi bất ngờ, cậu thường thấy anh được bác tài xế đưa rước hằng ngày , cứ nghĩ anh là người không thích đi loại xe tầm thường , bữa nay anh lại dắt chiếc xe này chịu cực chạy từ nhà qua đây để rước cậu , thiệt là quá là cảm động mà , nhưng cậu đâu biết rằng , chiếc xe mà anh đang chạy thuộc hàng hiếm khó tìm , giá rao bán cũng thuộc dạng trên trời , đâu phải hạng tầm thường . Đến nơi , cậu khó khăn cầm hộp cơm rồi vác thêm chiếc cặp to chà bá đó trên người khiến đi lại cũng khó khăn

" Bộ cậu dọn nhà đi sao "

" Hahh... đâu có , tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ , ra chơi sẽ cho cậu biết " cậu vừa hổn hển thở mà trả lời

"Nhanh vào lớp thôi , trễ giờ rồi "

Anh bước nhanh vào lớp để cậu chật vật với đóng đồ mang trên người , anh cũng muốn cầm phụ cậu lắm chứ , nhưng khi nãy anh có lướt nhìn lên lầu thì thấy Minie cùng 2 thằng bạn của anh ở trên đó nên anh đành phải nhìn cậu mang nặng như thế đến thôi .

" Tae hyung , cậu có bạn kím kìa "

Amy đang ngồi học bài thì thấy có 2 3 người đứng trước cửa trong đó có cả Minie ,họ bảo với cô là muốn gặp Tae hyung , cô nhìn bọn họ thật lâu mới nhận ra , họ là những người cô đã gặp trên sân thượng, lúc đó cô thoáng thấy được bóng dáng của anh đang nói chuyện với mấy người này, cô đứng hóng được một lúc thì loáng thoáng có nghe thấy là Tae hyung muốn tỏ tình với cậu nhưng nó chỉ là kịch bản thôi , mục đích là để cậu tổn thương và không đi theo anh nữa . Amy đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi nhưng nhìn cách Tae hyung bảo vệ và thân mật với cậu nên cô cũng không nỡ để cậu phải chịu khổ nên đã không nói cậu biết .

" Ừm cảm ơn cậu "

Tae hyung đứng dậy tiến ra cửa và đi chung với đám người đó , cũng đã lâu kể từ khi cậu làm đồ ăn cho anh thì anh đã không gặp mặt tụi này rồi , còn tin nhắn nhóm thì lâu lâu mới trả lời

" Tụi mày kêu tao ra đây làm gì ?

" Tụi tao muốn nói chuyện với mày một chút thôi "

" Minie mày đi mua nước lên đây "

Ả nghe tín hiệu thì vội chạy đến lớp anh và cậu , ả tiến lại chỗ cậu đang ngồi , thì thầm cái gì đó vào tai khiến gương mặt cậu bỗng tối sầm lại mà chạy đến nơi ả chỉ dẫn , vừa đến cậu thấy anh vẫn không sao cậu thở phào nhẹ nhõm , cậu thầm nghĩ

" Sao Minie bảo là Tae hyung bị đánh nên mình mới tức tốc chạy lên đây , sao lại....họ đang nói gì thế "

" Mày đúng thiệt là , có việc nói với nó như vậy thôi mà cũng không nói được "

" Đúng vậy , nó dơ bẩn như thế tao nghĩ mày nên tránh xa thì hơn , kẻo lây bệnh của nó "

Lây bệnh ? Dơ bẩn ? Cậu đang nghe cái gì thế này . Một tên trong số đó thấy bóng dáng lấp ló của cậu thì biết kế hoạch của mình đã thành công , hắn được đà nói lớn

" Mày đừng nói với tao , những gì Minie nói là đúng nhé , mày đã thích cái thằng đó rồi"

Tae hyung im lặng một hồi lâu , thì bất chợt Minie đi tới

" Có phải vậy không Tae hyung , cậu đã thích cái thằng đó hã "

" Tao....tao làm sao mà thích nó được chứ , cái lời hứa trẻ con đó tao đã quên từ lâu rồi , đúng như tụi mày nói , tất cả những gì tao làm chỉ là kế hoạch , nhưng tao muốn chúng mày không ...."

.....

" IM HẾT ĐI "

...

Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc thì bất chợt quay đầu lại , hình ảnh ngày tháng vui vẻ cùng với cậu chạy nhanh qua đầu anh như 1 thước phim , không nhanh không chậm nhưng đủ làm cho anh có cảm giác tội lỗi

* Chát *

" Tất cả chỉ là trò lừa bịp , giả dối thôi sao ?"

Cậu nở một nụ cười , nhưng nó lại chua xót  đến đáng thương , bây giờ chỉ có trời mới biết cậu tuyệt vọng như thế nào . Anh chạy lại ôm lấy cậu , cố gắng giải thích nhưng lần này Jung kook đã cự tuyệt hẳng,cậu nắm lấy tay anh mà cắn để anh buông mình ra, cắn đến chảy cả máu nhưng anh vẫn như thế càng siết cậu mạnh hơn cứ ngỡ như buông ra anh sẽ mất cậu mãi mãi

" Jung kook ... Jung kook nghe tôi giải thích ....mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu tôi ...tôi...."

" Hahhh...Chứ cậu nói xem , tôi phải nghĩ làm sao hã , cậu hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi , cái lời hứa trẻ mà cậu cho là " trẻ con " đó đúng là chỉ có đứa ngu như tôi mới tin và đợi cậu trở về, cậu nghĩ tôi cần thứ tình cảm như bố thí của cậu sao, được rồi , như ý cậu muốn ,từ nay về sau tôi và cậu không liên quan gì nữa "

Nói rồi cậu vung tay anh thật mạnh mà chạy đi . Anh muốn đuổi theo nhưng bị tụi bạn kia cùng với Minie chặn lại

" CON MẸ NÓ , BUÔNG TAO RA "

Anh hét lớn rồi đấm vào mặt 2 đứa đang giữ anh lại , khiến cho mũi miệng của chúng tứa ra máu tươi . Nhìn qua ai cũng biết Tae hyung đang mất bình tĩnh ,anh đưa mắt nhìn sang Minie đã ngã xuống đất , ả run đến độ tay chân không cử động được , mặt mài toát cả mồ hôi . Anh không nói không rằng chạy một mạch đi tìm cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net