Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 19. Bao lâu cũng đợi

_Yumin24_

Kể từ khi cậu đi , mọi người trong lớp ai cũng đổ lỗi cho anh , họ nghĩ anh là một người không có trái tim , nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của Jung Kook để cậu phải rời đi . Anh ngày xưa đã trầm tính nay lại càng ít nói hơn, gương mặt vẫn như thế , lạnh lùng đến đáng sợ , người ngoài nhìn vô thì như thế , nhưng tận sâu trong trái tim tưởng chừng như sắt đá đó đang chứa đựng một người không ai có thể thay thế được . Mỗi lần anh bị tụi bạn trong lớp nói xấu thì Amy cùng với Seok in đứng ra bảo vệ , không biết anh có hay không nhưng bọn họ chỉ toàn nói những nơi không có anh xuất hiện bởi họ sợ phải nhìn thấy ánh mắt đó .

" Sao các cậu lại đứng ra nói giúp cho tôi "

Có lần anh đã tình cờ nhìn thấy Amy và Seok in vì đứng ra bảo vệ cho anh mà cãi nhau với tất cả những thằng con trai trong lớp nên giờ ra chơi anh hẹn hai người họ lên sân thượng nói chuyện

" Chúng tôi thấy tụi nó nói những lời khó nghe nên đứng ra nói lại thôi , cái bọn đó , đúng là chỉ giỏi được cái miệng , không phải Seok in cản tôi thì tôi đã đấm cho từng đứa ở đó rồi "

" Nhưng tôi là người đã làm cho Jung kook..."

" Tôi biết đó không hẳn là lỗi của cậu , tôi có nghe Jimin bảo là cậu ấy chuyển trường vì ba mẹ có công tác nước ngoài , chứ không phải hoàn toàn là lỗi của cậu "

Tae hyung nghe đến đây trong lòng như trút bớt đi nỗi gánh nặng , vì anh nghĩ tại anh làm tổn thương cậu nên cậu mới quyết định bỏ đi như thế

" Thế các cậu có biết khi nào cậu ấy về đây không ? "

" Cái này tôi và Seok in chẳng rõ , chắc phải hỏi Jimin thôi , nhưng từ khi Jung kook nghỉ học Jimin cũng biệt tăm biệt tích, không biết giờ cậu ấy đang ở đâu "

Nói đến đây Amy khẽ thở dài , Seok in nhìn cô như thế có chút đau lòng mà lấy tay vỗ vai cô

" Cậu và Amy đừng lo , tôi nghĩ nếu cậu ấy thông suốt mọi chuyện thì sẽ tìm về đây thôi , Tae hyung cậu cũng phải cố lên , Jung kook đợi năm 10 năm cũng được , còn cậu thì sao , có đợi được cậu ấy không ? "

" Được chứ , mất bao lâu , thậm chí cả đời này tôi cũng sẽ đợi cậu ấy , tôi đã hứa sẽ bên cậu ấy mãi mãi mà "

Amy và Seok in quay qua thấy trên gương mặt lạnh lùng đó nay lại nở lên một nụ cười hiếm thấy , nó ấm áp đến lạ thường , ánh mắt cũng dịu dàng hẳn mỗi khi ai nhắc đến cậu .

Đối với Tae hyung , cậu chính là ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc sống này , mỗi khi anh nhớ đến nụ cười ấy , nó ngây thơ trong sáng khiến anh như được sưởi ấm , dáng người nhỏ nhắn lúc nào cũng quấn quýt bên anh , chỉ cần anh vuốt tóc cậu 1 cái cậu sẽ vui vẻ cười ngốc cả ngày , đôi mắt cậu mỗi khi cười thì như chứa hàng ngàn vị tinh tú trong đấy, lấp lánh , trong trẻo.... nhưng mỗi khi giọt nước mắt cậu rơi xuống lại khiến anh vô cùng xót xa , mỗi giọt rơi như chứa lẫn cả sự thất vọng và đau khổ , không biết từ khi anh đi cậu đã phải khóc bao nhiêu lần , điều đó càng chứng tỏ anh là kẻ vô năng , việc làm cho cậu vui vẻ anh còn không làm được thì anh còn làm được gì nữa đây ?

Nhưng đó chỉ là khi trước thôi , bây giờ Tae hyung sẽ không cho phép bất cứ ai làm cậu khóc nữa , kể cả anh , bây giờ anh nhận ra điều này thì có quá trễ không , cậu có còn muốn quay về với anh không....không sao...nếu cậu không quay về thì anh sẽ đi tìm cậu .

Sau cuộc nói chuyện với Amy và Seok in , Tae hyung cũng giải bày lòng mình nên 3 người trở thành bạn , cùng nhau vượt qua cấp 3 đầy khó khăn , 2 người họ luôn giúp đỡ anh trong mọi việc , những lần anh muốn bỏ học mà đi sang nước ngoài tìm cậu thì cũng chính họ đã ngăn anh lại bảo anh phải lo cho mình trước đã , vả lại anh biết cậu ở đâu mà đi tìm , rồi có 1 ngày anh sẽ gặp lại cậu thôi , nếu bây giờ anh bỏ đi thì bao công sức anh cố gắng ở đây điều đổ bể hết , nghe thế anh cũng đành ở lại mà tiếp tục đợi cậu

.

..

....

6 năm sau

Tae hyung đã trưởng thành và bây giờ đang làm giám đốc , kế thừa toàn bộ công việc của ba mình trở thành Công ty có lượng cổ phiếu đông đảo nhất cả nước , ba mẹ anh nay cũng đã lớn tuổi , họ muốn ở nhà an hưởng tuổi già nên đã giao toàn bộ công việc lại cho anh . Nam Joon thì đã trở thành bác sĩ , hiện nay đang học ở nước ngoài nên ít khi quay về đây nhưng anh vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm về sức khỏe của ba mẹ cùng với đứa em trai của mình , thấy cậu đã lớn cũng đã biết lo lắng cho 2 người nên anh cũng đỡ lo phần nào . Amy cùng với Seok in họ hiện đang làm nhân viên bên công ty anh , Amy thì làm thư ký , còn Seok in cậu ấy là trưởng phòng . Đến nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu , anh dò hỏi toàn bộ những chuyến bay năm đó , cùng những bạn bè thân thích của cậu nhưng vẫn không tìm thấy chút manh mối gì ,cậu như bốc hơi hoàn toàn , những lần như thế anh điều thất vọng quay về nhà , gọi điện cho 2 người bạn của mình đến để tâm sự , riết rồi họ cũng bó tay với anh nhưng cũng thấy thương nên lần nào anh gọi họ cũng điều có mặt .

" Chào Giám đốc mới đến ạ "

Sáng nay cũng là buổi đi làm mệt mỏi của anh vì đêm qua anh đã uống rất nhiều , lấy quyển nhật ký của cậu ra mà ngồi đọc , bao nhiêu năm rồi , đọc đến thuộc rồi mà cậu chẳng quay về

" Ừm" anh lạnh nhạt trả lời rồi bước đến thang máy

" Giám...Giám đốc ơi , em ... e-em thấy anh có vẻ mệt mỏi nên có mua cho anh cốc cafe , anh nhận..."

" Cảm ơn , tôi không uống cafe "

Chưa để cô nói hết câu thì anh vội trả lời cùng với đó liếc qua cô rồi bước vào thang máy

" G-Giámmm đốc chờ tui dới ..."

Amy cùng với Seok in từ phía xa chạy đến thở hổn hển

" Hai người đi trễ "

" Hahhh...Cũng không phải tại cậu sao , nhờ tôi đi mua cafe chi rồi hại tôi với Seok in đi trễ , bây giờ quay qua trách tụi tui "

" Được rồi , đi thôi "

" Giám..Giám đốc không phải khi nãy anh nói không uống cafe sao giờ lại..."

Cô gái lúc nãy khó hiểu nhìn 3 người

" À...cậu ấy không phải không thích uống cafe mà là không thích cafe cô mua đó , với chuyện này cũng không phải nghĩa vụ của cô , hay cô muốn làm việc khác rồi để tôi làm cho cô cái đơn , ngày mai đổi việc liền " Amy nhìn cô với gương mặt không chút biến sắc , hại cô toát mồ hôi hột

" Lo mà làm việc , bớt làm chuyện thừa thải lại đi "

Seok in kế bên cũng lên tiếng , thiệt là quá mất mặt cho cô rồi .

Trong công ty này ai mà không biết 3 người này là bạn thân cơ chứ , bình thường thì Amy rất vui tính nhưng khi động vào công việc chỉ cần ai không làm đúng nghĩ vụ hay có sai sót thì ngày mai trên bàn họ có cái đơn nghỉ việc rồi , còn Seok in vẻ ngoài thì rất thư sinh , nhưng lại vô cùng cầu toàn từ công việc lẫn việc đi chơi cũng phải hoàn hảo , trong công ty ai cũng không thể làm thân được với cậu ngoại trừ Amy , còn vị giám đốc của chúng ta khỏi nói rồi , gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc , trong đầu anh thì toàn là công việc , những cô gái có ý đồ tiếp cận anh thì ngày mai họ liền bị đày đến nỗi tự xin nghỉ , những việc này không ai khác chính là do Amy làm vì cô được lệnh giám đốc phải làm như thế để anh không phải dính thêm rắc rối nào , miệng của anh bị mọi người nghĩ đã quên cách cười rồi thì phải , lâu lâu có nhết lên cười một cái nhưng là toàn xã giao với đối tác , nhưng vẻ ngoài của anh rất thu hút người nhìn , trên người lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề , tóc được vuốt lên để lộ khuôn mặt điển trai , dáng người cao to cân đối , luôn có mùi hương gỗ trầm nam tính , bảo sao các cô trong công ty dù biết anh khó tính nhưng vẫn cố gắng tiếp cận để có khi mình may mắn lọt vào mắt anh thì sao

* Hình ảnh minh họa * " đẹp trai quá mấy má ơi :> "

Từ lúc công ty được anh quản lý thì ngày càng đi lên , không ít người được xin tuyển vào làm nhưng vì trình độ không đạt tiêu chuẩn nên điều bị đuổi đi . Cho đến một ngày.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net