Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 22 . Ai dám động vào cậu ấy

_Yumin24_

Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của cậu , tâm trạng cậu khá tốt vừa tờ mờ sáng mà cậu đã thức dậy , tự tay làm bánh quy , bỏ vào mỗi bọc 2 cái ,cậu gói gọn gàng còn dáng mỗi bọc 1 hình chú thỏ xinh xinh , tặng mọi người như quà làm quen . Cậu vào đến nơi thì tự tay đưa từng gói , ai cũng ríu rít cảm ơn , còn khen cậu làm bánh rất ngon nữa , khi cậu đưa bánh tới chỗ Mina

" Mina , tớ có làm bánh , Mina ăn thử đi ha"

Cậu cười vui vẻ đưa bánh cho ả nhưng ngược lại với thái độ của cậu , ả cầm gói bánh của cậu lên gương mặt biểu lộ sự chán ghét mà quăng thẳng nó vào thùng rác

" Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ này sao , rẻ tiền"

ả hất tóc bỏ đi , cậu nhẹ nhàng cầm lại gói bánh của mình

" Không thích ăn có thể trả lại cho mình mà , sao lại quăng nó đi như thế , đồ khó ưa "

Cậu ủ rũ tiến lại phía bàn làm việc mà Amy đã sắp xếp cho mình , nhưng kì lạ , sao chỗ làm việc của cậu lại ở trong phòng giám đốc thế kia , bộ công ty hết chỗ để cho cậu ngồi hay sao vậy , cậu khó hiểu nhìn xung quanh thì từ phía ngoài cửa , anh cùng với Amy tiến vào

" Ủa , Jung kook cậu đến sớm vậy sao "

Amy thấy cậu thì vội vàng chạy đến , nói nhỏ trong tai cái gì đó

" Cậu có phải là người đã hát trong quán cafe tối hôm qua không ? "

" Tôi...tôi ..."

" Này , to nhỏ cái gì đó , đi về phòng mình làm việc đi "

Trong khi hai người đang nói chuyện thì phía sao lưng Amy có 1 ánh mắt sắt lạnh nhìn cô chầm chầm như muốn nuốt sống , khiến cô có chút rùng mình

" Được thôi , về thì về "

" Khoan...khoan đã "

Amy chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì bị cậu nắm tay kéo lại

" Tôi ...tôi có nướng bánh , Amy ăn thử đi "

Nói rồi cậu đưa cho Amy một cái hộp lớn , trong đó chứa rất nhiều bánh quy nhỏ nhỏ xinh xinh

" Wow...mình cảm ơn nhaa , cậu thiệt là dễ thương mà "

Amy không kiềm chế được mà nựng cằm của cậu

" Yahhh "

Tae hyung chứng kiến cảnh cậu tặng bánh cho cô , còn cho cô nựng cằm nữa , đột nhiên anh quát lớn khiến 2 người giựt mình , Amy thấy đã thành công chọc tức anh thì vội chạy ra khỏi đó . Jung kook bị anh la lớn thì gương mặt có chút sợ hãi tiến về phía bàn nhỏ của mình mà ngồi xuống . Tae hyung bất giác nghĩ lại tại sao mình lại la lên chứ , lại làm cậu ấy sợ rồi . Anh tiến về phía cậu giơ tay mình ra

" Hã "

" ưmm..."

" Anh muốn gì vậy "

" ưmm...."

" Tui mới dô làm , chưa có hồ sơ gì đưa anh đâu "

" ưmm....."

Cậu thấy anh cứ chìa cái tay về hướng mình không nói gì , sao một hồi cậu bực mình quát lại

" Bộ anh bị câm rồi hã "

Thấy mình có vẻ lỡ lời nên cậu vội bịt miệng của mình lại, hai mắt mở to nhìn anh . Tae hyung trơ mắt ra nhìn cậu , đây là lần thứ 2 cậu la anh từ khi bước vào công ty này rồi đó , nếu là người khác có khi bị anh xé xác rồi cũng nên .

" Bánh của tôi đâu ? "

" Bánh ? "

Cậu vội lục lại trong túi thì chợt nhớ lại là lúc sáng mình quên làm thêm phần cho anh

" Tui....xin lỗi...tui quên làm cho anh rồi...tui..."

" Hã , em làm cho toàn bộ công ty mà quên làm cho tôi , sao em có thể nhẫn tâm vậy chứ "

Nói rồi anh giả vờ quay mặt 1 bên , ngồi xuống ghế mà ra vẻ uất ức . Thấy anh như thế , cậu liền chạy lại ôm ôm mặt anh vào người của mình mà vỗ

"Thôi..thôi...mà đừng khóc , ngày mai tui làm bánh khác cho anh nha , đừng khóc nhaa , ngoan ngoan"

Anh như chết trân tại chỗ , bộ nhìn anh giống vì miếng bánh mà khóc lắm hã , thôi không sao , dù gì anh cũng lời mà . Anh lấy tay dụi dụi mắt mình

" Hic...em nhớ đó "

" Rồi rồi kookie nhớ mà , bây giờ giám đốc lại kia làm việc ngoan đi ha , kookie cũng phải làm việc đây "

Cậu buông anh ra rồi chạy lon ton lại chỗ mình mà ngồi , anh vỗ vào đầu mình , sao tự nhiên anh như con nít vậy nè , thiệt là ...

..

" Kookie em ra ngoài , photo giúp tôi cái hồ sơ này đi "

Sau buổi sáng làm việc với cậu anh mới nhận ra một điều , nhìn cậu có vẻ như ngốc ngốc nhưng thật ra não bộ cậu tiếp thu mọi thứ rất nhạy , xử lí công việc đâu vào đấy rất nhanh , tài liệu đưa cậu chỉ cần anh giải thích 1 chút cậu liền tìm ra vấn đề ở trong đó , năng suất làm việc chẳng khác nào là nhân viên lâu năm

Trong khi cậu đang làm công việc mà Tae hyung đưa cho thì từ xa , Mina cùng với đám bạn của cô tiến lại

" Ôi trời , người gì đâu mà mặt dày , đã ngu ngơ rồi còn xin vào đây là việc , chẳng khác nào kéo cả công ty này ngu theo không cơ chứ hahaha "

Đám bạn theo sao ả thì cười hùa theo sĩ nhục cậu , những người xung quanh chẳng ai dám nói gì , vì họ biết cô là con gái độc nhất trong gia tộc họ Choi , công ty nhà họ lúc đầu chỉ công ty nhỏ thôi , do ba mẹ anh nể tình bạn lâu năm đã bảo anh phải đầu tư vào đó nên anh mới chấp thuận , còn cô ta vì muốn tiếp cận anh mà không từ thủ đoạn bảo ba mình nài nĩ cho ả vào làm , anh nể tình ba ả cũng có công quản lí công ty nên đã chấp thuận , được vào làm mà cô ta chẳng yên phận thường xuyên viện cớ để vào phòng làm việc của anh , anh cũng mặc kệ mà để ả muốn làm gì thì làm , vậy mà cô ta đi đồn khắp công ty là gia đình cô được Tae hyung chiếu cố sớm muộn gì anh cũng rước cô về làm vợ nên ai ai cũng tin, mọi người điều hiểu ai mà động vào cô chỉ có nước bị đuổi việc hoặc biến mất khỏi Đại hàn dân quốc mà thôi , trong công ty ả chỉ sợ Tae hyung , Amy và Seok in vì gia thế họ khủng hơn cô nhiều .

" Sao...sao các cô không làm việc mà đứng đây nói tôi này kia ....có tin là tôi nói...."

" Sao sao , mày muốn nói với anh Tae hyung sao , mày nghĩ mày có cơ hội à , tao không cần phải làm việc , sau này tao sẽ là Kim phu nhân , vợ tương lai của Giám đốc ,thì mày nghĩ tao cần làm việc sao , hahh...nực cười "

Ả cười khoái chí mà đâu biết rằng , từ phía xa đã có người nghe và nhìn thấy mọi việc

" Cái này là gì đây , ai đã dặn mày phải làm cái này "

Mina tiến lại giựt hết mớ hồ sơ trên tay cậu

"Cái này giám đốc bảo tôi làm, cô buông ra"

" Đưa tao , từ nay việc này không cần mày làm nữa , tránh ra "

Ả mạnh tay tát một cái khiến cậu ngã nhào xuống đất , tấm bản gốc thì bị ả kéo cho rách ra làm 2

" C-cái...cái này là do mày làm , tao không biết gì hết , đi tụi bây "

" Này , muốn đi đâu ? "

Ả giựt mình khi quay lại thì thấy anh đã đứng phía sau từ lúc nào

" E-em ....anh xem nè , h-hồ ....hồ sơ anh giao cậu ta làm mà cậu ta đã làm rách nó rồi , đúng là không làm được gì hết , từ nay những việc này anh nên giao lại cho em..."

" Amy "

Tae hyung vừa nói xong thì Amy từ phía sau đi đến tát thẳng vào mặt ả một cái rõ đau , khiến mặt ả sưng vù cả lên in hằng 5 dấu tay rõ rệt

" Tôi không đánh phụ nữ , có vẻ như cô muốn làm Kim phu nhân lắm nhỉ , còn dám đánh người của tôi , gan cô cũng lớn lắm "

" Em...em.."

" Sẵn tiện đây tôi thông báo cho mọi người luôn , tập đoàn Choi thị từ nay sẽ không được chúng ta đầu tư nữa , chủ tịch công ty đó do ăn hối lộ nên đang bị tạm giam , tôi không muốn dính dáng đến người làm ăn không đàng hoàn "

" Không ...không thể nào..."

Ả bị shock ôm lấy chân anh mà cầu xin

" Không ...anh đừng làm như thế ,công ty ba em sẽ phá sản mất "

Anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói vào tai cô

" Cái này là cô tự làm tự chịu , ai bảo cô dám động vào người của tôi , cứ xem như cô đen đi , nếu như đỏ thì......vẫn vậy "

Anh đứng dậy nói lớn

" Amy , cô biết phải làm gì rồi đó "

" Vâng giám đốc "

...

Cậu từ nãy đến giờ cứ cuối đầu mà ôm lấy mặt của mình , anh từ từ tiến lại chỗ cậu mà ngồi xuống

" Kookie à , em không sao chứ "

Cậu ngước lên nhìn anh , bên mặt cậu đã bị sưng đỏ , ánh mắt thì ươn ướt như sắp khóc nhưng cậu vẫn cố kìm lại

"Nào , để tôi đưa em về phòng làm việc nhé"

Anh đỡ cậu dậy , trên tay cậu vẫn còn cầm tấm tài liệu lúc nãy Mina đã làm rách .

" Giám..hic...giám đốc ...tài liệu bị rách mất rồi , phải là sao đây "

" Không sao , mất cái này mình làm cái khác, với tài liệu này chẳng quan trọng là thứ linh tinh thôi , em đừng khóc , tôi xót lắm biết không "

...

Sau khi anh đỡ cậu trở về phòng thì liền nhấc máy gọi cho Amy

" Mọi chuyện sao rồi "

" Thành công mỹ mãn , đúng như những gì cậu nói , công ty họ phá sản , còn Mina thì bị tôi đưa đi cho tụi kia xử lý rồi , cậu thấy sao ? "

" Tốt ..à quên , cậu nhờ Seok in làm lại bản hồ sơ khác giúp tôi đi , lúc nãy bị ả ta làm rách mất rồi , không có nó thì mình và tập đoàn Min thị coi như chẳng còn hợp tác được đâu "

" Này , cậu biết Seok in hiện tại như thế nào không , cậu ấy như muốn điên lên khi biết tập tài liệu đó bị rách đó , cậu ấy đã thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất để bây giờ nó lại bị chia thành 2 mảnh "

" Nói với Seok in cho tôi xin lỗi , chỉ là xui rủi thôi , tôi tắt máy đây , phải đưa kookie đi ăn rồi , tạm biệt "

" Ơ này "

* Tút tút *

Lại dập máy ngang , cái tên khốn kiếp nhà cậu

...

" Kookie ơi , tôi có mua bánh cho em nè"

Tae hyung quay trở lại thì thấy cậu đã ngủ quên trên ghế sofa . Anh nhẹ nhàng tiến lại để cậu nằm trên người của mình , người cậu phát ra hương thơm rất dễ chịu , như mùi sữa em bé vậy đó , rất thơm , anh không kìm được mà đưa mặt lại gầm hõm cổ của cậu ...

* Đùng *

" GIÁM ĐỐCCC ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net