Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 24 . Bé nhỏ của tôi

_Yumin24_

" Tae hyungie "

Cậu trên người một bộ đồ rộng thùng thình lao xuống cầu thang chạy về phía anh .

" Kookie từ từ thôi nào lỡ té thì làm sao"

Anh lấy tay nựng chiếc cằm nhỏ , rồi nắm tay cậu đi ra xe . Vừa bước tới cổng thì trước mặt cậu là 1 chiếc Genesis GV80 SUV ( Giá ngoài thị trường khoảng 65.050 USD ) cậu mở to mắt hướng về phía anh

" Xe này của ....anh "

" Đúng rồi , của tôi đó , em thấy nó đẹp không "

Cậu nhìn sơ qua 1 lượt thì chợt có chút gì đó là lạ , đột nhiên trong đầu cậu hiện ra hình ảnh 2 cậu bé chở nhau trên chiếc xe đạp , người ngồi ở sao cười rất tươi , còn người ở trước có nét giống....

" Kookie , em làm sao vậy "

Anh thấy cậu cứ thẩn thờ nhìn về 1 hướng , anh kiu mãi chẳng trả lời nên anh vội lay người cậu

" Tôi ...tôi không sao , mà lúc nãy tôi nhớ là anh đi bộ mà , sao bây giờ lại có chiếc xe ở đây "

" À là tôi kêu người chạy đến đó "

" vậy bây giờ người kia ở đâu "

" À ...thì..."

Ở đâu đó trên một chiếc taxi

" Đúng thiệt là quá đáng mà , tại sao lại để cái thân già này đi bộ về chứ , cũng may được 1 đoạn có taxi , chứ không e rằng tối nay tui phải ngủ ngoài đường rồi haizzzz..."

Bác quản gia tưởng đâu sẽ chở cậu cùng với anh đi , ai dè vừa tới đã bị anh đuổi về , ôi thiệt là khổ cái thân già này quá mà

Anh chở cậu đi khắp nơi , nào là công viên , siêu thị , quán ăn ,...cuối cùng họ dừng lại ở công viên gần đó . Anh và cậu ngồi ngồi trên băng ghế đá , cậu thì mãi lo uống sữa chuối mà anh mua cho , còn Tae hyung cứ nhìn cậu mãi không thôi

" Bộ trên mặt tui dính gì hã , sao anh cứ nhìn người ta thom lom thế kia "

" Đâu có , tôi muốn nhìn en như vầy thật lâu , thật lâu " anh chóng cằm ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

" Kookie , em có thể chuyển đến sống cùng tôi được không ? "

" Hã , vậy nhà tui bỏ cho ai bây giờ "

" Chuyện đó cứ để anh lo , em đồng ý , được chứ "

" Nhưng...tôi và anh đã là gì của nhau đâu mà muốn sống chung , tôi thấy..."

" Đã vậy , bây giờ chúng ta làm gì nhau đi rồi có gì với nhau liền hà "

Nói rồi cậu bị một lực khá mạnh kéo về phía trước khiến người cậu nằm hẳn vào lòng của anh , Tae hyung được đà muốn hôn cậu thì bị cái tay nhỏ chặn lại

" Nè nè hong cho hun hun đâu "

" Hửm , tại sao "

" Tại...tại..hồi nãy lúc anh hun tui ...tui...có cảm giác gì đó lạ lắm "

" Hmm....vậy nếu bây giờ tôi không hôn em , em sẽ về sống với tôi được chứ , nếu em không đồng ý thì ... "

Nói rồi anh lấy tay mình sờ soạn vào áo của cậu , khỏi phải nói cậu đang ngại tới mức nào vội đẩy người anh ra

" Ở..ở thì ở nhưng với điều kiện "

"em nói đi "

" Anh phải cho tui 1 phòng riêng , với hong được vào phòng tui nữa "

" Ơ nhưng mà ......"

" Hong chịu thì thoii , tui hong đi đâu "

" Thôi thôi được rồi, chỉ cần em vào ở với tôi là được , em muốn gì tôi cũng cho hết "

" Con thỏ béo này còn bày đặc ra điều kiện với tôi , được lắm đợi em vào sống với tôi coi tôi làm gì em "

Cậu như đạt được ý nguyện liền cười khúc khích quay sang nhìn anh , cậu có cảm giác gì đó ớn lạnh khi thấy Tae hyung quay mặt nhìn đi đâu đó còn nụ cười thì...trở nên kì lạ từ lúc nào

Nụ cười kì lạ đó =))

Hai người nói chuyện một lúc thì trời đột nhiên đổ mưa lớn , anh cởi áo khoác của mình ra mà che cho cậu rồi 2 người chạy nhanh lên xe trở về nhà

" Kookie , tới nhà rồi "

Tae hyung lay lay người bên cạnh nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn đang ngủ say . Anh lấy tay mình chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu thì có cảm giác nóng ran , cậu bị sốt rồi , anh quên mất thân thể cậu rất yếu , đã vậy lúc nãy cậu mặc không đủ ấm đã thế còn dính phải nước mưa . Anh không do dự mà bế cậu lên phòng

" Tae ...Tae ....kookie lạnh quá "

" Tôi xin lỗi , kookie đợi tôi một chút nhé"

Sau khi đắp chăn cho cậu , anh chạy vội xuống nhà nấu nước ấm sẵn đó lấy thuốc cho cậu , anh không có kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc người bệnh cho lắm, từ nhỏ cho tới lớn , mỗi khi anh bệnh điều do mẹ chăm sóc anh chỉ dựa theo đó mà làm , mẹ thường nấu cho anh 1 bát cháo với cho anh uống thuốc đến sáng thì anh đã khỏe re , nhưng nào giờ anh có bước vào bếp bao giờ đâu , thế là phải điện thoại hỏi mẹ . Sao 1 hồi lăng lộn dưới bếp thì nồi cháo thịt bằm đã hoàn thành , anh vội mang lên phòng cho cậu

" Bé ơi , dậy ăn cháo nào "

" Ưmm..."

Cậu cuộn tròn người mình vào trong chiếc chăn, nhìn cậu bây giờ chả khác gì cái kén của con sâu . Anh tiến lại phía giường đỡ cậu dậy , đột nhiên cậu bạn này ôm lấy cổ anh dụi

" Kookie ăn chút cháo nào mới mau khỏi bệnh chớ "

" Hong ăn đâu..."

" Nếu như bé không ăn , tôi sẽ lấy hết sữa chuối của bé cho Amy hết "

Từ nơi nào đó

" Hắt xì..."

" Ai đang nói xấu mình vậy ta "

Amy đang cùng Seok in ăn tối thì cô cảm thấy ngứa mũi như có ai đó đang nhắc mình

...

Quay lại với cậu , khi anh dọa sẽ đem hết sữa của cậu cho Amy thì có lẽ cách này của anh có hiệu quả , cậu ngoan ngoãn ăn hết số cháo đó , còn nó có ngon hay không thì không ai biết .

Đến lượt cho cậu uống thuốc thì quả đúng là gian nan mà , anh dụ cỡ nào cậu vẫn không chịu uống

" Hic... hong uống thuốc đâu "

" Bé ngoan , kookie uống thuốc mới mau khỏi bệnh chớ "

" Hong...có uống anh tự đi mà uống "

Hết cách anh đành xuống nhà bếp , nghiền nát toàn bộ số thuốc đó ra pha vào ly sữa mà đem vào cho cậu , khỏi phải nói là cậu đã uống hết nhưng vẫn có cảm giác không đúng, sữa gì mà đắng đắng thế nhỉ ? . Cậu bây giờ đã chìm vào giấc ngủ ,anh không yên tâm nên tối đó đã nằm kế bên ôm cậu vào lòng , nhờ vậy anh mới biết được 1 điều , kookie khi nhỏ ngủ thì ngoan lắm , lớn lên thì tướng ngủ xấu vô cùng , đêm đó cậu đã đạp anh té xuống giường hẵn 3 lần , rồi lẩm bẩm cái gì mà " con hổ đáng ghét , tránh xa tui ra ..." thế là anh thức trắng đêm chả chợt mắt được tí nào

Sáng hôm sau , anh mở mắt dậy liền quay sang tìm cậu , cậu vẫn ngủ ngoan ở đó , đôi mắt nhắm ghiền , miệng cứ chu chu ra lâu lâu còn bặm lại nhìn rất đáng yêu

" Tae hyung mới sáng sớm thôi mà mày bị cái gì vậy , bé con đang bệnh đó , đừng làm bậy bạ ....đừng làm bậy ....đừng làm bậy ..."

Anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền nãy ra một suy nghĩ muốn nhào đến hôn lên đôi môi đó mặt sức mà ngấu nghiến , muốn làm cậu phải nằm dưới thân anh mà rên rỉ , thiệt là anh chẳng hiểu sao mình lại có cái tư tưởng như vậy với người bệnh chứ ? , không chừng bây giờ nếu anh làm vậy cậu sẽ ghét anh mất , nên thôi ráng kìm lại nào

" Tae hyungie..."

Một lúc sau thì cậu cũng đã thức , quay sang thì giật cả mình mình gương mặt của anh đang để sát mặt cậu , gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

" Bé tỉnh rồi sao , bé đỡ chưa , làm hôm qua tôi lo gần chết "

" Hở , hôm qua tui bị gì hã "

Cậu trở mình ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo cho nằm xuống

" Hôm qua em bị sốt , hại tôi thức chăm em cả đêm , bây giờ mắt muốn đen thui rồi nè "

" Tôi..."

" Hôm qua em ngủ rồi , bây giờ tới lượt tôi "

Anh ôm cậu vào lòng , mặt thì dụi vào cổ của cậu ngủ ngon lành . Jung kook thì như ngây người ra , anh ấy thật đã canh mình suốt đêm sao , tại sao..

" Bé nhỏ , tôi yêu em "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net