" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
Chap 25 . Sống chung
Hai tuần qua cậu cứ nghĩ như mình là một đứa trẻ mới lên năm , chỉ có ăn với ngủ thôi , Tae hyung không cho cậu đi làm , không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì , khiến cho Jung kook bây giờ đã tròn hơn lúc trước rất nhiều . Còn anh thì sáng đi làm tối về chăm cậu , nghe những người trong công ty đồn là nhà Giám đốc có nuôi ai đó , lúc nào cũng thấy anh ra về với rất nhiều sữa và bánh ngọt trên tay , ai hỏi thì anh chỉ ậm ừ rồi đi mất khiến cho cả công ty nháo nhào lên " Tae hyung , bộ cậu chuyển nhà hã " Amy nhân cơ hội anh đang làm việc mà gặn hỏi" Sao cậu nói vậy " " Thì cách đây mấy ngày trước , tôi qua nhà cậu để đưa 1 số tài liệu nhưng không thấy cậu đâu , bác gái bảo là cậu đi đâu 2 tuần nay chưa về nhà , còn bảo bác quản gia đem đồ hằng ngày đến đâu đó cho cậu nữa" " Tôi đang ở nhà của Jung kookie , cậu ấy bệnh " " Ủa , hèn chi mấy tuần nay chưa thấy cậu ấy đi làm " " Hai tuần trước , cậu ấy đi chơi với tôi rồi bị dính mưa thế là cảm rồi " " Ủa ??? " Người ta bệnh thì lâu lắm 1 tuần đã khỏi rồi , còn đằng này cho nghỉ hẳn hai tuần, cậu ta đúng là thiên vị mà" Thôi , việc còn lại giao cho cậu , tôi về trước " Nói rồi anh với lấy áo khoác trên kệ mà rời khỏi đó để Amy ở đây chỉ biết ú ớ nhìn theo Hôm nay anh muốn làm gì đó thật ngon để cậu ăn nên đã ghé cửa hàng gần đó mà mua rất nhiều đồ , không biết từ khi nào anh lại muốn học nấu ăn , dạo gần đây anh tìm hiểu rất nhiều trên mạng tiếp thu được không ít kiến thức nên muốn làm gì đó cho cậu . Về đến nhà , đứng trước cửa anh đã nghe cái mùi gì đó rất lạ , như đồ bị khét , Tae hyung gõ cửa rất lâu nhưng chẳng nghe động tĩnh gì ngoài tiếng * Đùng Đùng*, thấy có điều không lành anh đạp cửa xông thẳng vào trong , đi đến bếp thì thấy một cảnh tượng khiến anh phải bật cười Jung kook đang muốn làm bánh cho anh , nhưng hình như có cái gì đó rất lạ , mặt mày cậu toàn là bột , thêm một đống bánh bị khét nằm nguyên vẹn trong sọt , cậu thì đang loay hoay vì cái lò nướng bánh không hoạt động" Em làm gì đó ? "" Ủa , anh về rồi hã , tui...tui đang muốn làm một loại bánh mới , mà sao cái lò này nó không hoạt động , bực mình ghê " Cậu quay sang nói với anh mấy câu rồi tiếp tục lấy tay mình vỗ đùng đùng vào cái lò kia, anh lại gần ôm lấy vai cậu " Nè , em coi tôi có mua rất nhiều đồ , tối nay tôi sẽ xung phong làm đồ ăn cho em " " Hã , anh nấu " Ôi trời , hôm cậu bệnh , anh có nấu cháo cho cậu ăn , nhìn bên ngoài thì nó ngon lắm nhưng khi ăn vào thì.....nó mặn kinh khủng , hình như anh cho muối quá tay rồi thì phải , thế là cậu phải ngặm đắng nuốt cay ăn hết toàn bộ , hôm nay anh muốn nấu nữa sao , thiệt là thà để cậu nhịn đói đi cho rồi . Chưa kịp để cậu nói gì đã bị anh đẩy ra khỏi nơi đó , Tae hyung đóng sầm cửa lại tiếp tục với công việc của mình ..." Xong rồi nè " Được 1 lúc mọi thứ đã hoàn thành , anh dọn ra khắp bàn đủ thứ món , nói thật , anh rất có tài trang trí , nhìn thôi cũng đủ biết anh đã rất cố gắng . " Wow... nhìn đẹp thật đó " " Jung kook ăn thử đi " Cậu ngập ngừng gắp rau cho vào miệng thì như bị đứng hình , anh khó hiểu nhìn cậu" Sao , có ngon không " Tae hyung hồi hộp nhìn biểu hiện của cậu , mấy món này lần đầu tiên anh nấu và Jung kook là người đầu tiên được thưởng thức " Ng...N-Ngon...rất ngon " Trong thâm tâm cậu như muốn gào thét , có phải món này anh cho quá nhiều đường không , sao nó ngọt vậy nè " Thật sao "Anh hớn hở vì mình được khen mà phấn khích nhìn cậu " T-Thật "" Vậy sao này sẽ nấu cho em ăn tiếp " " Nữa hã "....Một mình cậu ăn hết toàn bộ vì anh chỉ ngồi đó nhìn cậu , cậu bảo anh ăn thì anh lại nói toàn bộ chỗ này anh làm để 1 mình cậu được ăn thôi , ai đó cứu kookie với ..Sau khi ăn xong , Tae hyung và cậu cùng nhau ngồi trên sofa mà xem phim , cậu xem mà cái miệng cứ ríu rít không thôi , anh thì nhìn như là đang xem đó nhưng thật ra đang nghe cậu bàn luận , đối với anh , cậu còn "cuốn" hơn cả phim . Được một lúc thì mọi thứ im bặt , anh nhìn qua thì thấy cậu đã ngủ ngoan từ lúc nào . Tae hyung nhẹ nhàng tắt TV , bế cậu lên mà trở về phòng , đêm đó cậu ngủ rất say nhưng đâu biết rằng Tae hyung nằm kế cậu đã làm những gì :>...10h sáng " Ahhh....." Cậu tỉnh dậy mở tủ đồ thì thấy quần áo bị mất hết , nghĩ là có trộm nên cậu hét rất lớn chạy xuống cầu thang " Kookie , có chuyện gì vậy " Tae hyung đang pha cafe trong bếp khi nghe tiếng cậu hét thì vội chạy ra ngoài " Tae...Tae hyungie nhà mình có trộm , nó lấy hết đồ của tui rồi " cậu hớt hải giải thích " Trộm nào , là tôi làm đó " " Hã , tại sao vậy " " Bây giờ đã đến lúc chuyển nhà rồi " Anh nựng cằm của cậu rồi quay lại trong bếp , để cậu đứng đó mà ngơ ngác Chuyển nhà sao ? , à đúng rồi mình đã hứa mà , nhưng có cần phải nhanh vậy không cơ chứ , còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần ..." Em ăn sáng đi rồi chúng ta đi " anh thò đầu ra mà nói lớn....Trước mặt cậu bây giờ là một cái biệt thự rất lớn màu trắng nóc xanh , xung quanh cây cỏ rất nhiều nhưng được cắt tỉa rất gọn gàng , có hẳn một khu vườn riêng để trồng rau quả , một người có vẻ đứng tuổi từ trong bước ra " Mừng cậu chủ đã về , mời cậu vào nhà " " Đi thôi " Tae hyung thấy cậu ngây ngốc nhìn xung quanh , anh nắm lấy tay cậu bước vào nhà . Cậu như không tin vào mắt mình , nhìn bên ngoài đã sang trọng thế rồi bên trong càng khiến người khác kinh ngạc , đặc biệt của căn biệt thự này sử dụng gam màu chủ đạo là màu trắng và được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu , nhìn lên trần thì được trang trí đèn chùm khiến cho cả căn phòng như được phát sáng , phía giữa thì được đặt một bộ sofa rất lớn , nhìn qua cũng biết là loại đắt tiền " Ba mẹ con đâu rồi bác " Anh 1 bên tay thì xách 1 chiếc vali lớn , bên kia thì nắm tay một bạn nhỏ đang ngơ ngác" Ông chủ và bà chủ họ đã đi du lịch , nhà này bây giờ chỉ có tôi , cậu chủ , cậu bạn nhỏ này và anh trai cậu " " Anh Nam Joon đã về rồi ạ " " Tae hyung " Vừa dứt lời thì trên lầu một người đàn ông dáng người cao lớn , khuôn mặt vô cùng điển trai bước xuống " Anh Nam Joon , anh về khi nào vậy " " Tao về được 2 ngày rồi , còn người này ...." " Dạ...dạ chào anh , em là Jung kookie " Cậu nghe hỏi tới mình thì luốn cuốn trả lời , Nam Joon nghĩ bộ anh đáng sợ lắm sao ??" Ừm chào em , em là gì của Tae hyung đây"" Dạ..." " À là người yêu... " Cậu nghe anh trả lời như vậy thì bất giác ngại ra mặt , vội lấy tay bịch miệng anh lại" Dạ...dạ..bạn thôi ạ " " Ừm , thôi hai đứa lên phòng đi , anh đã dặn bác dọn dẹp lại hết rồi , giờ anh có việc ra ngoài trước " Nói rồi anh cầm theo chiếc áo khoác rời khỏi " Để tôi dẫn đường , mời " Bác quản gia đưa cậu lên lầu đến một căn phòng ở cuối dãy , bước vào , cậu khá bất ngờ trước cách trang trí vì nhìn nó y như nơi dành cho hoàng tử trong mấy truyện cổ tích cậu hay đọc vậy , cậu phóng thẳng lên giường lăn qua lăn lại , không biết rằng anh đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ nhìn thấy mọi hành động của cậu " Em thích không " Cậu đang vui vẻ lăn lóc thì nghe có tiếng người liền vội bật dậy " H-Hã...thích lắm " " Vậy thì tốt rồi , bây giờ đi theo tôi " Cậu không biết anh dẫn mình đi đâu nhưng sao nơi này tối đen như mực thế này , cậu thầm nghĩ có phải anh dắt cậu đi hành quyết hay không , chỉ cần nghĩ vậy thôi đủ làm cậu đổ mồ hôi hột rồi "Tae...T-Tae hyung , anh dẫn tui đi đâu vậy" cậu ôm lấy tay anh mà lắp bắp hỏi " Đi thăm vật nuôi của tôi" Cái gì ??? Tae hyung đang nuôi con gì mà để nó ở nơi tối tăm thế này , có lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net