Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 28

_Yumin24_

Nhiều ngày sau

....

" Jung kook à , cái đó là hoa bằng giấy không ăn được đâu "

"...."

" Kookie em đừng cạp tệp hồ sơ của tôi , nó không phải đồ ăn "

"..."

" Kookie , bộ em bị ngứa răng à , sao đi đâu cũng cạp tùm lum thế này "

Hiện tại Jung kook đang ở phòng làm việc của anh , chạy nhảy lung tung , miệng thì không ngừng nói đủ thứ khiến Tae hyung chẳng thể nào tập trung nổi

" Ngồi yên có được không , tôi bận bù cả đầu đây này , em không giúp tôi còn phá nữa là sao ?? "

Thấy mình có vẻ đã lớn tiếng với cậu , Tae hyung ngước nhìn lên thì thấy cậu đang ngồi lủi thủi ở 1 góc

" Jung kook , lúc nãy tôi hơi lớn tiếng , xin lỗi bé con nha "

Không hiểu sao con người anh từ trước đến giờ rất khó để mở lời xin lỗi ai , nhưng chỉ riêng với mình cậu , dù 2 người ai sai đi nữa , anh vẫn muốn mình là người xin lỗi trước

" Jung kook , em nghe tôi nói chứ , em..."

Gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời , anh tiếng lại gần chạm vào vai cậu thì bất ngờ cậu đứng thẳng dậy

" Tôi muốn ngủ rồi , tôi...về phòng trước , tạm biệt "

Cậu quay mặt chạy đi không để anh nói thêm bất cứ lời nào , Tae hyung nhìn theo được một lúc liền nghĩ con thỏ này lại giận hờn mình nữa rồi , đợi mình xong việc ở đây sẽ qua phòng cậu , nhưng Tae hyung không để ý , lúc cậu chạy ra ngoài , trên tay có cầm theo cái gì đó ..

Jung kook quay trở lại phòng liền vội chạy vào bàn , mở điện thoại lên gọi cho một số quen thuộc

" Alo Jiminie ..."

" A Nhonnn tớ nghe , có chuyện gì mà nghe giọng cậu gấp gáp vậy hã "

" Tớ ..."

" Sao kể tớ nghe đi "

" Có phải...lúc trước tớ với một người tên là Tae Hyung đã có một mối quan hệ nào đó ?"

Giọng Jimin bên kia bắt đầu ngập ngừng

" Sao...sao..cậu lại nhắc với tớ cái tên này "

" Cậu có nhớ tớ có xin vào trong công ty XX làm không , giám đốc công ty đó có tên là Kim Tae Hyung ..."

" Cái gì ??"

Jimin đột nhiên hốt hoảng la lớn

" Cậu..cậu nói người đó tên là Kim Tae hyung , vậy cậu ta có nói gì với cậu không "

" Anh ta chẳng nói gì với tớ hết , nhưng đối xử với tớ rất tốt nữa , và hiện giờ tớ đang ở nhà anh ấy "

Jimin như mất bình tĩnh , không biết chạy đi đâu một lúc sau cậu nghe tiếng la vang vọng bên đó

" Yoon Gi , tui muốn về nhà với kookie "

" Sao tự nhiên lại muốn về , bây giờ cũng khuya rồi , có gì mai tính ha , giờ mình đi ngủ thôiii "

" Không , tui muốn về liền , anh mà không cho tui đi bây giờ , thì tối nay anh ra đường mà ngủ , tui không muốn nhìn mặt anh nữa đâu "

Jung kook nghe đến đây có chút hốt hoảng , bình thường Jimin nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, sao bây giờ lại đanh đá , hung dữ thế này

" Được...được rồi bảo bối của tôi , bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay được chứ "

" Vậy coi còn được "

Jung kook đang thẩn thờ nghe cuộc trò chuyện thì bên kia Jimin đã cầm điện thoại lên nói lớn với cậu

" Tối nay tớ sẽ bay về với cậu , đợi tớ "

Jung kook chưa kịp trả lời thì bên kia đã dập máy , cậu để điện thoại sang 1 bên rồi cầm quyển sổ lúc nãy đã thấy trong phòng mà đọc tiếp

" Tớ vẫn sẽ đợi cậu ....."

....

" Cậu sẽ giữ lời hứa với tớ chứ ..."

...

" Tớ nhớ cậu rồi ...."

...

" Kim Tae hyung..."

...

Đột nhiên , những đoạn ký ức không biết từ đâu ùa đến chạy ngang qua đầu cậu , hình ảnh cậu làm bánh cho anh , hình ảnh anh đứng trước mấy mươi người trong lớp để tỏ tình cậu , hình ảnh cậu cùng anh đi khu vui chơi....rồi tiếp đó , hình ảnh cậu nhận ra anh chính là kẻ lừa gạt , tim cậu nhói lên từng hồi , kèm theo đó cơn đau đầu dữ dội khiến cậu ngã lăng xuống sàn đất

" Thì...thì ra mọi chuyện là như thế ...Kim Tae hyung .....anh...."

.....

* Cốc...cốc...*

" kookie , em mở cửa cho tôi với ..."

" Jung kook tôi có ẳm bé Dâu đến chơi với em nè , em ra đây đi..."

Anh chẳng nghe được động tĩnh gì thì vội mở cửa đi vào . Tae hyung đứng sững người chạy nhanh lại thân thể cậu đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo , kế bên chính là cuốn nhật ký mà năm xưa cậu đã viết cho anh

" Jung kook ...Jung kook em nghe tôi nói không , em bị sao vậy..."

Anh ôm cậu vào lòng mà lay thật mạnh nhưng Jung kook vẫn bất động, Tae hyung nhìn xuống liền thấy quyển sổ quen thuộc đó , có lẽ nào cậu đã biết hết mọi thứ rồi sao , không thể nào....anh ẳm cậu lên chạy một mạch xuống lầu, Nam Joon cùng Jin ăn trái cây , liền thấy anh hớt hãi ẳm cậu trên tay mà bán sống bán chết chạy xuống chỗ Nam Joon

" Tae hyung , Jung kook bị làm sao vậy ? "

" Hahh..hahh...anh xem Jung Kook bị làm sao thế này , lúc em vào thì thấy em ấy đã nằm dưới sàn đất , kêu mãi chẳng có chút động đậy gì "

Tae hyung thở gấp

" Sao mạch đập em ấy yếu thế , nhanh , mau đưa đến bệnh viện "

Nam Joon bắt mạch cho cậu thấy tình hình không ổn liền la lớn bảo anh đưa Jung kook tới bệnh viện ngay . Tae hyung nghe thế như bị shock , rõ rành lúc nãy còn bình thường mà , sao bây giờ..

Trên xe , Tae hyung phía sau ôm lấy người cậu , Nam Joon lái xe kế bên là Jin , Nam Joon đạp ga rất có thể để đến bệnh viện gần nhất

" Jung kook....em sẽ không sao đâu ...."

Tae hyung như người mất hồn ôm cậu vào lòng không ngừng nói gì đó

Đến nơi , anh ẳm cậu để lên chiếc băng ca đẩy nhanh vào trong , các y tá khi nghe Nam Joon kể hết mọi chuyện thì cũng nhanh chóng đưa cậu đến phòng cấp cứu

" Người nhà ở ngoài đi ạ , không có lệnh không được vào trong "

Một y tá đứng ngoài cửa chặn Tae hyung lại vì anh cứ nằn nặt đòi vào trong

" Không...tôi không thể để em ấy 1 mình được ...cho tôi vào đi....làm ơn...."

Anh quỳ hẳn xuống đất , dáng vẻ hốt hoảng kèm theo sợ hãi mà không ngừng đòi vào trong

" Tae hyung , mày lên đây ngồi đi , để bác sĩ người ta khám , nếu mày cứ làm phiền như thế người ta không thể tập trung cứu em ấy đâu "

Nam Joon tiến lại gần vỗ vai cậu , Jin thấy thế cũng lên tiếng

" Em ấy sẽ không sao đâu mà , cậu yên tâm đi"

Nghe 2 người nói vậy , anh cũng ngồi lại trên ghế , kiên nhẫn chờ đợi

1 tiếng

2 tiếng

...

* Cạch..*

Bác sĩ trong phòng cuối cùng đã bước ra , Tae hyung nhanh chóng chạy nhanh lại nắm lấy tay ông mà hốt hoảng hỏi

" Bác...Bác....sĩ em ấy sao rồi ạ ..."

" Tình trạng không còn nguy kịch nữa , cũng may là phát hiện ra sớm , nếu trễ 1 chút hậu quả khó lường.."

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống mà ôn tồn giải thích

" Vậy em ấy bị gì vậy bác sĩ " Nam Joon hỏi

" Cậu ấy bị một cú shock tâm lý khá nặng nên dẫn đến tình trạng ngất xĩu, tôi coi hồ sơ bệnh án thì biết cậu ấy lúc trước cũng có điều trị não do va đập khá mạnh ở vùng đầu , trí nhớ cũng bị mất tạm thời , cơ thể cũng không được khỏe mạnh , bây giờ thì có lẽ cậu ấy đã nhớ được mọi thứ , những đoạn ký ức đau buồn trong quá khứ cũng đã quay lại , có lẽ..."

" Có lẽ sao bác sĩ..." Tae hyung mở to mắt hỏi ông

" Nếu tỉnh lại hay không thì bây giờ phụ thuộc vào cậu ấy , chúng tôi đã cố gắng hết sức .."

Nói rồi , bác sĩ cùng với các y tá đã rời đi , cậu được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt . Tae hyung ngoài cửa bước vào thấy bé nhỏ của mình nằm bất động trên giường mà đau lòng không thôi

" Jung kook , có lẽ bây giờ em đang rất giận tôi đúng không ?"

Tae hyung nắm lấy tay cậu mà để lên mặt mình

" Em mau ngồi dậy mà đánh tôi đi , la tôi đi , em làm gì cũng được , em muốn gì cũng được tôi đều cho em hết .... tôi chỉ cần 1 điều...em tỉnh lại với tôi được không ....coi như....tôi xin em ...."

Từng giọt bắt đầu rơi xuống , Tae Hyung ôm lấy tay cậu mà khóc , giọt nước mắt của sự hối hận , bất lực lần lượt nhiễu xuống giường nhưng cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì

" Jung kook , tôi biết em nghe tôi nói mà , em vẫn còn thương tôi đúng không.....vậy thì xin em , mau tỉnh lại đi... cho dù em chỉ là thương hại....thương hại......hức..."

Nói đến đây anh như gào khóc mà ôm tay cậu gục xuống , Tae hyung biết là mình ích kĩ , muốn cậu mãi ở bên anh cho dù cậu chẳng nhớ gì về những chuyện trước đây, biết thế nào cũng có ngày này , đáng lẽ anh nên đưa cậu đi điều trị , từ từ kể hết cho cậu nghe , rồi từ từ bù đắp cho cậu , nhưng anh lại chẳng làm như thế , anh muốn bên cạnh cậu với tư cách là 1 Giám Đốc Kim Tae Hyung yêu chiều cậu hết mực , chứ không phải là 1 Tae Hyung luôn làm cậu tổn thương , làm cậu khóc hằng đêm như lúc trước . Sự ích kĩ đó của anh có phải là hoàn toàn sai lầm không ?

....

" Em ấy không đáng để phải gánh chịu những thứ như thế này , có phải ông trời đã quá bất công không ? "

Seok Jin nhìn qua tấm kính trên cửa mà bất giác nói

" Tôi biết , có lẽ thế giới này đã quá nghiêm khắc với em ấy rồi "

Nam Joon không nhịn được cũng lên tiếng

" Cậu mau vào đưa em trai của mình về đi , mọi thứ ở đây cứ để tôi "

" Bây giờ nó không chịu đi đâu , ngay cả khiên chưa chắc gì nó đã nhúc nhích , cứ để nó như vầy đi , ngày mai chúng ta quay lại để khuyên nó sau"

" Như vậy cũng được "

Seok Jin gật gù trả lời

" Về thôi , tôi muốn ăn khuya , anh nấu gì cho tôi đi "

" Cậu muốn ăn gì ? "

Nam Joon bỗng ghé sát mặt vào tai anh mà thì thầm

" Ăn.....anh , có được không ? "

Nói xong , Nam Joon một mình tiến về phía trước , để Seok Jin ở đây chỉ biết gục đầu , hai tai cùng với chiếc má đã đỏ lên từ lúc nào

" Lưu manh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net