Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 29

_Yumin24_

Nhiều ngày sau , hình ảnh một cậu thanh niên với dáng người mệt mỏi ra vào bệnh viện này thường xuyên là quá đỗi quen thuộc ở đây . Tae hyung gần như bỏ hết công việc ở công ty lại cho Amy và Seok in , anh thì ngày nào có việc thì tranh thủ về sớm để lên bệnh viện với cậu

" Ê , bà có nghe nói gì về bệnh nhân ở phòng hồi sức đặc biệt không ? , nghe nói nằm ở đó hơn 2 tuần rồi đó "

2 cô y tá vừa trong phòng hồi sức đi ra , không về nơi làm việc mà đứng đây bắt chuyện qua lại

" Tôi cũng không biết nữa bà , nhưng nhìn có vẻ như sắp chết rồi....không ăn uống gì chỉ vô nước biển thôi mà "

" Tui cũng nghĩ vậy đó , cái anh mà ưa vào đây chăm sóc chắc cũng ngu lắm há , tốn tiền tốn của vào một các x.á.c còn bảo bác sĩ Jung phải cố hết sức , bao nhiêu tiền anh ta cũng chịu , ôi trời.."

"Anh ấy chắc có lẽ phải quan tâm người này lắm , nghe nói anh ta là giám đốc của một công ty rất lớn ,hôm trước ảnh còn cười với tôi nữa chắc là thích tôi rồi , đợi có cơ hội gặp mặt tôi sẽ khiến anh ta chết mê chết mệt tôi cho coi..."

Nói rồi ả mĩm cười đắc ý

" Uiss trời , chắc bà nghĩ bà đẹp , có cũng chẳng đến lượt bà đâu , phải là của tui hí hí ...."

2 người mãi nói chuyện mà không biết Tae hyung đã đứng ngay sau bức tường cạnh thang máy mà nghe rõ mồn một , anh tức giận nắm chặt lòng bàn tay nghĩ là sẽ đi ra và cho 2 người này một trận , chưa kịp làm gì thì có bóng dáng người đàn ông có vẻ lớn tuổi đi đến

" Hai người làm gì ở đây ? "

" Dạ...bác sĩ Jung...bọn em..."

2 người bỗng giật mình quay lại

" Đang còn giờ làm việc , 2 người lại đứng đây tán gẫu , bệnh viện trả tiền để 2 người làm việc như này ? "

Ông gằng giọng khiến 2 người này ấp úng quay đi , vừa ra tới thang máy thì đụng phải anh

" Dạ..chào anh "

2 người ngượng ngùng cuối đầu

" Ừ "

Tae hyung nhàn nhạt gật đầu chào lại rồi vội bước tới gần

" Lúc nãy tôi nghe được 1 câu chuyện rất thú vị "

" À..dạ sao anh "

" Một thằng ngu tiêu tiền của mình vào một người sắp chết ? "

Tae hyung nhếch mép nhìn 2 người

" Anh..."

" Hai người nếu rảnh để bàn chuyện thiên hạ thì về tự xem lại mình sao đến bây giờ vẫn chưa có nổi 1 người theo đuổi "

Tae hyung quay đầu nhìn về hướng khác

" À quên , nhìn 2 cô như chiếc thùng di động thế kia mà ........ơ chết xin lỗi , lỡ lời "

Nói xong anh tiến lại gần , đưa mặt mình xuống ghé vào tai 2 người

"Hạn người thấy ai cười với mình 1 cái liền nghĩ người ta có ý, xin lỗi nhưng tôi ngay cả nhìn động vật cũng có thể cười như vậy đó ..... hmm chào "

Tae hyung nói xong liền quay mặt bước đi , 2 người ở đây khỏi phải nói đội biết bao nhiêu cái quần mới hết nhục đây . Anh đến cửa tiến vào trong liền gặp bác sĩ Jung đang tiêm thuốc cho cậu

" Tình hình cậu ấy có tiến triển gì không bác sĩ ? "

Tae hyung nhìn 1 lúc rồi gấp gáp hỏi

" Cơ thể cậu ấy đã dần hồi phục , đáng lẽ là nên tỉnh rồi , nhưng không biết sao mà cậu ta vẫn như vậy "

Bác sĩ Jung lắc đầu nhìn anh

" Vâng , cảm ơn bác sĩ "

Tae hyung tiến đến giường ngồi xuống cạnh cậu , bác sĩ thấy thế cũng chẳng tiện ở lâu mà bước ra khỏi đó

" Kookie , xem anh có đem gì đến cho em nè"

Tae hyung lấy trong giỏ ra sữa chuối yêu thích của cậu , anh cầm lên mà lắc qua lắc lại , miệng bất giác nở nụ cười gượng gạo

" Em biết không , dạo gần đây tôi ưa bị khó ngủ lắm đó , mỗi lần tôi nhắm mắt lại tôi điều mơ thấy em bỏ tôi mà đi , thế nên gần cả tuần nay...tôi không ngủ rồi đó...em...em mau dậy mà mắng tôi ngủ đi ....hức...không có em.... những ngày tháng qua tôi khổ sỡ lắm em biết không... "

Một người tưởng chừng như mạnh mẽ nhất đã vì cậu mà rơi nước mắt suốt 2 tuần nay , đêm nào anh cũng vào với cậu , nắm tay cậu mà kể chuyện , anh thường hỏi là Jung kook em có thương tôi không ?.... Jung kookie à , nếu như lúc trước tôi đối xử tốt với em , vậy em có đồng ý ở bên cạnh tôi cả đời không ?....Kookie hôm nay tôi mệt quá , em tỉnh lại " ban " cho tôi 1 cái ôm được không ?

Những câu hỏi tưởng chừng như chẳng bao giờ được hồi đáp , nhưng anh vẫn kiên trì , hằng ngày tắm rửa kể chuyện cho cậu nghe thầm mong cậu tỉnh lại.....

Đêm nay cũng không ngoại lệ , anh đang kể chuyện cho cậu nghe thì ngoài cửa một dáng người nhìn nhỏ bé có vẻ đang tức giận mở cửa xong vào

" Jung kookie cậu đâu rồi.."

Là Jimin , đáng lẽ cậu đã về Hàn sớm hơn nhưng vì công việc của Yoon Gi nên đã dời lại gần 1 tuần lễ mới bay về được , đến nơi Jimin không biết nhà anh nên đành phải thuê khách sạn nhờ Yoon Gi kêu người đi điều tra , thế là tới hôm nay mới biết cậu ở đây , Jimin tức tốc chạy vào liền gặp anh

" Cậu là..."

Tae hyung nhìn sơ qua liền hỏi

" Jung kook cậu ấy làm sao vậy ? "

Jimin không trả lời nhưng vội đi lại túm lấy áo Tae hyung mà hỏi

" Cậu ấy chỉ bị ngất thôi "

" Ngất ? , ngất mà nằm trong đây hơn 2 tuần lễ , cậu là đã làm gì Jung kook rồi "

" Tôi ..."

...

" Jimin , bình tĩnh đi em , có gì ngồi xuống nói , nói không được để anh xử "

Yoon Gi bước vào thấy cảnh tượng mèo nhỏ sắp cắn người liền chạy lại ôm cậu ra

" Anh buông em ra , để em xử Tae hyung ....."

Jimin vùng vẫy la lớn

" Nào, em ngồi xuống ghế rồi từ từ hỏi "

Yoon Gi để cậu ngồi ngay ngắn liền quay sang nhìn anh

" Jung kook em ấy rốt cuộc tại sao lại bị ngất đến độ phải nhập viện , cậu nói đi "

Tae hyung lúc này mới hoàng hồn mà ngồi ngay ngắn giải thích

" Bác sĩ bảo em ấy đã hồi phục trí nhớ , do cú shock quá bất ngờ khiến em ấy ngất xĩu , 1 phần là do chấn thương cũ nên dẫn đến tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại được .."

" À thì ra là vậy "

Yoon Gi quay sang nhìn xuống ghế lại không thấy Jimin đâu , nghe tiếng híc mũi thế là Yoon Gi nhìn lên thấy bạn nhỏ mình ôm Jung kook mà khóc lấy khóc để , Yoon Gi xoa thái dương rồi đứng dậy ra hiệu bảo anh rời khỏi đây . Tae hyung thấy thế cũng đi theo ra ngoài , hai người xuống sảnh bệnh viện vừa đi vừa nói

" Anh kêu tôi ra đây làm gì ? "

Tae hyung hớp 1 ngụm bia rồi quay sang người bên cạnh

" Tôi có 1 chuyện quan trọng muốn nói với cậu "

" Chuyện gì anh nói đi "

Tae hyung thắc mắc , Yoon Gi cũng chẳng muốn giữ lâu bèn nói

" Chắc lúc trước cậu có nghe về vụ tai nạn của Jung kook ?"

" Đúng, tôi có nghe , bộ có chuyện gì sao ? "

Anh cau mày nhìn sang

" Cái đó không phải tai nạn , mà là có người muốn giết chết em ấy , bọn nó dàn dựng khiến cho ba mẹ Jung kook bị lạc tay lái dẫn đến tình trạng như hôm nay "

Tae hyung như không tin vào tai mình , ánh mắt có phần tức giận thấy rõ

" Ai là người đã làm "

" Là Minie "

" Minie , chẳng phải cô ta đã bị tôi cùng với Amy và Seok in tẩy chay từ đó chẳng thấy cô ta xuất hiện , sao cô ta lại ở đó là hãm hại Jung kook "

" Tôi chẳng biết lý do vì sao ả ta làm thế , sau 1 tuần tôi điều tra được là cô ta nhờ mối quan hệ của dòng họ ở nước ngoài , sai khiến người tìm một đứa nhóc không có gia đình để thực hiện kế hoạch , cùng đêm đó họ đã sửa một số bộ phận trong xe khiến ba mẹ em ấy bị mất lái mà dẫn đến tai nạn , bọn người đó sau 2 tháng điều tra đã bị bắt , nhưng lại chẳng khai ra chủ mưu phía sau nên tới bây giờ cô ta vẫn còn ngoài vòng pháp luật "

Yoon Gi chầm chập giải thích , còn Tae hyung thì mắt đã nổi những gân máu đỏ tươi , hai tay nắm chặt , mắt nhìn về 1 hướng

" Ả ta lại có thể làm ra chuyện như thế này sao "

" Lúc đầu tôi cũng chẳng tin đâu , một người con gái sao có thể ác độc đến vậy , nhưng bên cảnh sát có xem lại camera trên tuyến đường gần đó đã thấy có hình ảnh 1 nhóm gần 4 người cùng 1 cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại "

" Vậy sao anh biết chắc chắn là cô ta "

" Chính Jimin đã nói , em ấy sao khi biết chuyện đã tức tốc đi đến để hỏi thăm về vụ tai nạn , em ấy nghe lại từ những người đã chứng kiến , họ bảo trước khi tai nạn xảy ra , họ thấy 1 nhóm người đi chung với một cậu bé , họ đang nói chuyện điện thoại với một ai đó , người ta bảo nghe loáng thoáng giọng con gái , còn bọn nó thì gọi ngươi kia là cô chủ Minie , vì không có chứng cứ rõ ràng chỉ qua lời kể nên cảnh sát chưa làm gì được "

" Vậy còn cậu bé kia thì sao ? "

" Nhóc đó được đưa vào trại trẻ mồ côi , sau vụ tai nạn , em ấy do chứng kiến người chết ngay trước mặt thần kinh bây giờ cũng chẳng ổn định, lúc tỉnh táo , lúc thì ngồi yên trong phòng mà run rẩy "

Tae hyung bấu chặt vào lon bia , Yoon Gi kế bên cũng cảm nhận được sát khí của anh liền choàng vai qua mà nói

" Chú mày yên tâm , con ả đó không thể thoát đâu , người của tôi đang tìm kiếm rất nhanh sẽ bắt được ả ta thôi , đến lúc đó ... "

" Anh Yoon Gi..."

" Hửm..."

Vừa bị ngắt lời , Yoon Gi khó chịu nhìn anh

" Nếu bắt được ả ta cứ giao cho tôi , được chứ ? "

Yoon Gi suy nghĩ 1 lúc liền trả lời

" Được thôi , nhưng đừng để nó chết , chỉ cần để nó nhận tội "

" Anh yên tâm , tôi sẽ khiến nó muốn chết cũng chẳng được muốn sống cũng không xong "

2 người nói được 1 lúc thì chuông điện thoại Yoon Gi reo lên

" Anh nghe , có chuyện gì thế ? "

" Anh Yoon Gi , Jung kook tỉnh lại rồi ạ , anh mau về đây đi ..."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net