Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 3 . Tae Tae cho cậu nè !!!

_Yumin24_

Hai người như không tin vào tai mình , bé mới học có mẫu giáo thôi đã có người yêu rồi á !
Bé ở đây thì cứ cười cười suốt

" Nói papa nghe xem ai đã làm cho em bé nhà ta thích rồi nhỉ ?"

Papa đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai cũng gác qua một bên để ngồi dậy hỏi đứa con trai bé bỏng của mình

" koo...kookie thíchh ..bạn đó lấm , nhưng có vẻ bạn ấy hong thích kookie "

Nói đến đây thì gương mặt cùng mái cái đầu tròn ấy lại cuối xuống tỏ vẻ buồn buồn . Hai người thấy 1 màn ấy thì cười cười trong bụng , nhưng vẫn cố lấy lại vẻ quan tâm lo lắng cho cậu

" Nói mama nghe , bạn ấy làm gì mà con bảo là cậu ấy không thích con nào" mama ôm ôm bé vừa hỏi hang

" cậu ấy , lúc sáng bé tặng cậu ấy kẹo mà bé thích nhất nhưng cậu ấy lại không nhận ...hic"

Cậu bỗng rơm rớm nước mắt vùi mặt xuống gối . Hai người thấy vậy liền đở cậu bé nhà mình lên ôm ôm hôn vội lên cặp má phúng phính của cậu

" Kookie của papa và mama dễ thương như thế ai mà lại không thích được chứ , chắc bạn ấy không thích kẹo rồi , ngày mai mama mua cái khác để bé tặng bạn ha chắc chắn bạn sẽ thích "

" Dạaaa , kookie yêu mama đẹp trai nhất "

Haizzz hình như mình phải dạy lại thằng bé cách để khen người khác dựa theo giới tính rồi , nói xong mama định ôm bé đi ngủ thì papa ngồi kế bên vẻ mặt buồn buồn nhìn 2 mẹ con , mama thấy thế liền hỏi

" Anh làm sao thế , mặt nhìn như nồi cơm ngụi thế kia "

" Anh đang suy nghĩ .."

"Anh suy nghĩ chuyện gì ?" Mama ngồi dậy để kookie nằm đó ngủ say từ khi nào

" Anh suy nghĩ là.....kookie sắp rời xa chúng ta rồi em ạ "

papa nói xong không kìm được nước mắt mà rơi xuống . Bà thấy thế liền chạy qua bên giường ông ôm ông vào lòng

" Anh đừng buồn , kookie sẽ không giống đứa con đã mất của chúng ta đâu , chúng ta sẽ bảo vệ thằng bé " mẹ nhắc tới cảm thấy đau lòng không nguôi .

" Kookie sẽ ở đây với chúng ta , chúng ta sẽ không để thằng bé phải đi đâu cả "

" Nhưng kookie ..hic...thằng bé nó có người yêu rồi...hic.." . Bà nghe tới đây có vẻ sai sai liền hỏi ông

" ý ông là sao ?"

" Thằng bé có người yêu , sau này nó sẽ bỏ tui mà đi theo người yêu bé bỏng của nó...hic....tui buồn quá em ơii...."Bà nghe tới đây thì đứng hình , quay qua lấy con gấu bông đập thẳng vô mặt ông

" Nè nè , bạo lực gia đình hã , sao bà quánh tui , tui tui về tui méc mẹ đó ..." ông mếu máo nhìn người vợ thân yêu nhìn mình bằng đôi mắt không thể không có thành kiến .

" Thằng bé mới có lớp mẫu giáo hà ông ơi , trời ơi , chắc tui kí đầu ông quá =)))"

"Ờ ha hihi "

"Đi ngủ "

" Tuân lệnh bà xã... "

Sáng hôm sau , mama đã dẫn kookie đi học , ngang qua tiệm sách thì kookie đã nhìn thấy một cái móc khóa hình con hổ xinh xinh liền bảo bà mua cho bằng được , bà cũng hơi nghi ngờ là nào giờ bé toàn thích thỏ với cà rốt rồi sữa chuối thôi mà , sao nay lại mua móc khóa hình chú hổ , không nghĩ nhiều liền mua cho cậu nếu không chắc cậu khóc tới chiều quá .

Vô tới trường kookie cuối chào mama thân yêu , vừa bước tới cửa thì 1 thân ảnh quen thuộc nhào tới ôm cậu

" Kookie ơiiii , Jiminnie nhớ cậu quá "

Cậu cười vui vẻ rồi cùng với Jimin đi vào , cậu ngồi xuống ghế thì bắt gặp Tae hyung cũng vừa vào , 5...4...3...2...1... bé vừa đứng hình mất 5s đó quý dị . Trời ơi hôm nay trong Tae hyung rất chi là đẹp trai luôn nha , cậu mặt trên người nguyên một bộ đồ bông bông hình con hổ trong rất mềm... , tóc tai được chải chuốc rất gọn gàng , mọi thứ rất đẹp , nhưng.....sao hôm nay cậu ấy lại mang cặp hình trái dâu tây nhỉ , thôi kệ , kookie ta một khi đã chấm ai thì dù người đó có không mặc đồ kookie vẫn thấy đẹp nha :)))

Jung kook từ nãy đến giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn lên bàn đầu vì nơi đó dường như có sức hút khiến cậu không thể rời mắt , tới Jimin còn thấy lạ nên lâu lâu cứ lay lay cậu vì cậu dòm khiến người ta phát ngại luôn á . Ngồi được một lúc thì cô cho mấy bạn hoạt động tự do , kookie lần này rút kinh nghiệm chạy 1 mạch lên chỗ Tae hyung nhanh hơn bình thường để không bị mấy bạn xô nữa , cậu đứng trước mặt tae hyung

"Cậu lại đây có chuyện gì không vậy ?"

Tae hyung không nhìn cậu mà đang cắm cuối vẽ vời cái gì đó

" Bé...bé có này tặng Tae Tae nè .."

Cậu chìa ra trước mặt tae hyung một cái móc khóa , Tae hyung nhìn thấy móc khóa hình chú hổ thì trong lòng không khỏi phấn khích , nhưng cậu vẫn ráng giữ nét mặt lạnh lùng đó , vì có lần cậu nghe trên TV là bây giờ người ta thích những người lạnh lùng lắm , nên cậu đã bắt chước mà học theo

" Waooo....tớ cảm ơn nhé "

Tae hyung cần cái móc khóa vui vẻ bỏ vào cặp mình .Khỏi cần nói là biết em bé nhà ta vui cỡ nào rồi , cậu như nhảy chân sáo về chỗ ngồi vừa đi vừa cười rất tươi , những hình ảnh đó vừa hay được Tae hyung nhìn thấy cười mỉm thầm nghĩ

" Người ta nhận quà thôi đã vui vậy rồi á , cậu ấy nhìn cứ ngốc ngốc , nhưng cũng....đáng yêu đó chứ "

Nguyên ngày hôm đó bé cười suốt , Jimin ngồi kế bên cũng thấy làm lạ, nhưng thấy vậy Jimin cũng vui lây , đến chiều trên đường về nhà mama cứ thấy bé cười tủm tỉm như vậy cũng phần nào biết là người bạn đó đã làm em bé nhà mình vui rồi

Về đến nhà mẹ bảo kookie đi tắm rồi xuống ăn cơm , buổi cơm đó bé cứ luyên thuyên kể về nguyên ngày hôm nay , papa và mama cũng bớt đi mệt mỏi phần nào vì có đứa con trai tràn đầy năng lượng như vậy trong gia đình .

Về phần Tae hyung , lúc chiều khi ba và mẹ đón về , Tae hyung cứ nhìn vào cái móc khóa cầm trên tay mà cười mỉm , ba thấy thế liền khiều khiều mẹ rồi chỉ về phía cậu , mẹ nói với ba

" Hmmm hình như Tae Tae nhà ta thích ai đó rồi thì phải "

Tae hyung nghe thấy liền tắt ngấm nụ cười cất đồ vào chiếc cặp dâu tây của mình . Về đến nhà Tae hyung cùng ba mẹ ăn cơm xong cậu về phòng. Gia đình cậu cũng thuộc dạng có tiếng trong nước , Ba cậu là 1 doanh nhân thành đạt , Mẹ thì chủ 1 quán cafe buông bán thì vô cùng đắt khách , nhà cậu có thêm 1 người anh trai nữa chính là anh Kim Namjoon , anh ấy năm nay đã lên cấp hai , học hành thì vô cùng giỏi , giấy khen của anh ấy chất đầy cả phòng . Tae hyung ngồi trong phòng lấy cái móc khóa trong cặp ra rồi móc nó lên chiếc cặp con hổ yêu thích của mình . Cậu nghĩ

"Đúng là ngầu hết chỗ nói mà :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net