Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 36

_Yumin24_

Minie hốt hoảng khi nhìn thấy cậu , nếu cậu không bị ả bắt vậy người ở đây là ai

" Mày ... con mẹ nó chúng bây là 1 lũ vô dụng "

Ả hét lớn chửi thẳng vào đám tay sai của mình , Jung Kook nhân lúc đấy lao đến cướp súng từ tay ả liền vội chạy đến chỗ anh

" Yahh....Thằng khốn sao lúc đấy mày không chết đi cho rồi , tụi mày đâu hã sao không chạy lại xử lý nó cho tao nhanh "

" Đứng im đó , đứa nào tiến lên thêm 1 bước là tao bắn "

Jung kook cầm súng tay run run chỉ về phía ả đang đứng , dù sao cậu cũng chưa từng sử dụng bao giờ , với lại đây cũng chẳng phải súng đồ chơi chỉ cần cậu lỡ tay bóp cò liền có thể bắn chết người trước mặt nhưng khi cậu nhớ lại cảnh tượng cha mẹ mình phải chết dưới tay của ả liền khiến cậu mất kiểm soát

" J- Jung kook...mau đưa súng cho tôi , em chưa từng sử dụng qua nó mà , nguy hiểm mau đưa cho tôi "

Tae hyung chống tay mình từ từ ngồi dậy , nhìn Jung Kook trước mặt anh có thể mường tưởng được cậu đã phải trải qua những gì , cảm xúc cậu bây giờ chẳng ổn chút nào , nếu như cậu giận quá mà bắn chết ả cậu sẽ mang danh là kẻ giết người , ả đáng chết thật , con người này không đáng được tha thứ hay tồn tại trên thế gian này nhưng cũng vì thế Tae hyung không muốn bàn tay cậu phải dính máu .

Jung kook hai mắt đỏ trừng trừng tay vẫn không buông khẩu súng xuống , Tae hyung mãi lo nhìn cậu nên chẳng để ý gã tình nhân của ả đã lao đến từ bao giờ , hắn nắm lấy tay cậu , khống chế khiến cậu ngã xuống, còn đá vào bụng khiến cậu đau đớn mà lăng dưới sàn đất

" Không được chỉ súng vào cô ấy , mày nghe rõ chứ , thứ yếu ớt như mày thì làm được trò trống gì ? ... tao nói cho mày biết luôn , chính tao là đứa đã gây ra cái chết của ba mẹ mày đó , cũng chính tao và Minie đã châm lửa khiến cho chiếc xe phát nổ , đáng lẽ hai người kia vẫn còn sống đấy mà chính vì cứu mày nên họ mới chết nhưng sao khi họ hi sinh để cứu mày thì sao ....hahh mày lại là 1 đứa vô dụng chẳng làm được gì , rồi mày cũng sẽ như 2 người họ mà thôi "

" Jung kook...Jung kook mau tỉnh lại đi em , mau tỉnh lại nhìn tôi đi Jung kook.."

Tae hyung đỡ cậu dậy liền thấy gương mặt xinh xắn bị trầy xước chảy cả máu , đến lời nói cũng thốt ra khó khăn

" Tae..Tae..hức... em vô dụng quá phải không ạ...hức....em không thể giết chết ả ta để trả thù cho gia đình em...hic em vô dụng quá ạ ...."

" Không có ... không có ... Jung kook của tôi đã giỏi lắm rồi , em làm rất tốt , chuyện còn lại cứ để cho tôi , em ngồi ngoan đây nhé "

Tae hyung hôn lên trán rồi đỡ cậu ngồi dựa vào vách tường gần đó , anh đứng dậy gương mặt dần trở nên khác lạ , ánh mắt đỏ rực gân máu , hai tay nắm chặt , anh như nổi điên mà bay vào đấm tới tấp vào hắn , những đòn anh gián xuống đủ khiến miệng hắn tứa ra máu tươi , vì bị tấn công bất ngờ nên hắn ta chưa kịp đánh trả thì đã bị anh đập cho 1 trận bán sống bán chết

Minie đứng chứng kiến hết mọi chuyện , ả lúc này nhìn Tae hyung với ánh mắt vô cùng sợ hãi , anh bây giờ rất giống với Tae hyung lúc trên sân thượng năm đó , cuộc đời ả tưởng như chẳng sợ gì nhưng mỗi lần nhớ tới gương mặt Tae hyung liền khiến ả toát mồ hôi .

" Nè...nè anh làm gì vậy , mau đánh lại nó đi chứ , s-sao lại nằm yên thế kia "

Hắn vẫn nằm yên không đáp trả , tình hình cho thấy Tae hyung đã khiến hắn bất tỉnh rồi , có lẽ....tiếp theo sẽ tới ả chăng

Đám thuộc hạ của Minie từ nãy đến giờ vẫn đứng thom lom đó nhìn mà quên mất việc có 2 người nằm ở đây . Nam Joon vì Jin mà chịu hết những đòn gậy đập đó mà hôn mê bất tỉnh , chỉ có Jin là vẫn ổn , anh xoay người thổi còi báo hiệu cho Yoon Gi cùng mọi người vào trong .

Nghe được hiệu lệnh , Yoon Gi lập tức cùng tất cả xông vào , đến nơi trước mắt họ bây giờ là Jung Kook đang ngồi tựa lưng vào tường cùng với những vết thương khắp cơ thể , Jin và Nam Joon thì nằm bất động ở đó không xa , còn về Tae hyung thì...

" Mẹ nó mày chết đi cho tao , chết đi "

Tae hyung vẫn đang đấm tơi tấp vào tên đang nằm bất động dưới nền đất , Yoon Gi sợ anh gây ra án mạng liền chạy tới can ngăn

" Tae hyung mau dừng lại đi , đánh nữa sẽ gây ra án mạnh bây giờ " Yoon Gi vừa can anh vừa hô lớn

" Tụi mày đứng đó làm gì , còn không mau bắt hết chúng nó lại cho tao "

Được ra lệnh những tên thuộc hạ của ả được bắt gọn trong tích tắc , chỉ còn mình ả vẫn còn trơ trơ chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ .

" Minie , cô không còn đường chạy đâu , mau ngoan..."

" Tụi mày đừng lại đây , nếu tới gần tao sẽ giết người này "

Ả ta vẫn chưa chịu đầu hàng mà vớ lấy cây dao dưới đất mà kề cổ người bị trùm kính từ nãy đến giờ mà ả tự nhận là Jeon Jung Kook .

" Cô thả người kia ra mau , hà cớ chi phải tới nước đường này chứ , Jung Kook đã làm gì mà khiến cô hận đến như vậy " Ho Soek nói

" Nguyên nhân sao...hahhh.... tao vẫn không hiểu nó là cái gì mà khiến Tae hyung vẫn ngày nhớ đêm mong nó , chúng mày có biết là tao đã phải cố gắng bao nhiêu để Tae hyung có thể quên đi được nó không ...."

Lúc này nước mắt ả bất chợt rơi xuống

" Hức...tao đã rất cố gắng , chuyện gì tao cũng nghĩ cho cảm xúc của Tae hyung đầu tiên ...hức....anh ấy muốn gì là tao liền làm như thế...chỉ mong....hức....chỉ mong Tae hyng một lần nhìn về phía tao thôi mà vẫn không thể .... "

Mọi người bây giờ chỉ biết lắc đầu bất lực trước tình yêu mù quáng của Minie , Jimin lúc này chợt lên tiếng

" Minie ... cô bảo là thích cậu ta vậy tại sao cô lại không để cho cậu ta hạnh phúc với những gì mình đã chọn , mà thay vào đó cô lại hận thù vô cớ mà làm vậy với gia đình của Jung Kook "

"Chúng mày thì biết cái gì chứ .....chúc hạnh phúc sao .... tại sao tao lại đi chúc phúc cho người mà tao yêu chứ ...tại sao hã "

Ả mất bình tĩnh mà hét lớn

" JEOK JUNG KOOK MÀY CHẾT ĐI.."

Không biết từ đâu mà ả ta lại móc từ phía sau ra một cây lục bạc nhắm thẳng về nơi có Jung Kook mà bắn

* Đùng *

" KHÔNG .... "

Tae hyung hướng mắt về phía Jung Kook đang nằm yên vị trên sàn đất , tiếng la thất thanh của anh khiến cả đám giật mình nhìn về cậu . Nhưng có gì đó không đúng , chả có vết máu nào chảy ra từ phía cậu cả thay vào đó là sự ngỡ ngàng của những người còn lại .

" S-Sao...sao mày.."

Viên đạn bắn xuyên qua lòng ngực của người bị bịt kính kia khiến hắn ngã xuống đất cùng với đó là âm thanh nhỏ phát ra

" D-Dừng...dừng lại đi con gái ....quá đủ rồi "

" Cái gì ...con..."

Minie như không tin vào tai mình , ả vội đỡ người kia dậy , tháo bịt mặt ra đó là bác sĩ Jung , người đã điều trị cho Jung kook trong những ngày cậu nằm viện .

Thì ra ông chính là cha ruột của Minie , từ những ngày ả còn học cấp 2 , mẹ của ả đã mắc ung thư mà qua đời từ rất sớm , cha của ả cũng là bác sĩ Jung đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng cứu được , từ đó ả cứ mặc nhiên cho rằng chính cha ruột của mình đã giết chết mẹ nên cũng bắt đầu ngang bướng từ đó . Ông Jung biết hết những việc ả làm chứ , nhưng chẳng có cách nào để ngăn cảng , nên ông buột phải đứng ra chịu toàn bộ những gì mà Minie đã gây ra . Sau vụ tai nạn đã làm Jung Kook mất trí nhớ , ông chính là người đã đưa tiền cho bệnh viện để cứu chữa cùng với đó là đưa cậu về Hàn . Đến đây ông tưởng chừng như mọi thứ sẽ dần tốt lên vì có Tae hyung chăm sóc , cậu từ từ cũng dần hồi phục .

Cho đến khi ông nghe được con gái mình nói chuyện với ai đó bảo rằng muốn hại cậu thêm một lần nữa , ông lại chẳng biết phải làm sao nên đã chọn cho mình bộ quần áo giống với cậu , giả vờ đi mua hàng rồi bị bắt , ông định sẽ khuyên bảo ả thêm 1 lần nữa nhưng bây giờ sự việc đã thành ra như vầy .

" Ô-Ông....ông...sao ông lại ở đây ...tôi..."

" Con gái ngoan của ba , đừng tiếp tục hại ai thêm nữa , ba xin...xin lỗi vì không cứu được mẹ ...ba...ba xin lỗi "

Giọng nói của ông càng yếu ớt dần , bây giờ ả thật sự hoảng sợ rồi

" Không...không....ông ngồi dậy mau , tôi đưa ông tới bệnh viện , ông không được có chuyện gì đâu biết chưa ....ông mà chết tôi...tôi sẽ hận ông đến suốt đời "

" Hức....Ba không sao mà...ba ổn lắm ... ba xin lỗi ... ba không phải là 1 người ba tốt...xin lỗi...vì..vì tất cả "

" Nè...nè ông có nghe tôi nói không , mau ngồi dậy cho tôi....hức...ông không được bỏ tôi mà...không được...."

Minie ôm lấy người ông mà khóc lớn như một đứa trẻ , ả tuy rằng luôn đỗ lỗi cho ông nhưng từ sâu trong tim , ông luôn là người ta tốt nhất .

Cảnh sát lúc này cũng đã đến , bọn họ đưa tất cả về đồn , cùng với đó là Minie , nhưng có vẻ bây giờ ả không còn được tỉnh táo nữa mà cứ ôm lấy người ông mà thủ thỉ nói chuyện .

.
.
.
.

" Không....không được ... "

" Jung kook ...Jung kook em sao vậy "

" Không được bắn ba mẹ...Tae hyung .... đừng....đừng mà..."

Jung kook tỉnh lại sau gần nửa ngày hôn mê , cậu mơ thấy Tae hyung và ba mẹ mình bị ả bắn nhưng cậu chẳng làm được gì , chỉ bất lực mà đứng đó gào khóc

" Jung kook , tôi đây , mọi chuyện không sao rồi , bé ngoan đừng sợ nha "

Tae hyung từ lúc về đến giờ vẫn ở bên cậu suốt , đến cả ăn uống cũng không cần .

Anh nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng mà an ủi

" Hức....Tae Tae không sao rồi... còn ba mẹ ...hức .... "

" Bé con à , mặc dù bây giờ 2 người họ không còn bên em nữa , nhưng tôi tin chắc họ vẫn dõi theo để bảo vệ em mà , với lại em còn có tôi nữa mà , bé ngoan đừng khóc nhaa , khóc sẽ xấu lắm đó "

" Hic...có thật không "

* Cạch *

" Còn có ba mẹ nữa nè "

Ông Bà Kim sau chuyến đi du lịch cũng đã trở về , sao khi nghe Jin kể lại họ càng không tin vào tai mình , một cậu bé hoạt bác đáng yêu lại phải chịu cảnh giày vò như thế , thiệt là quá đáng thương .

" Ba mẹ hai người về lúc nào vậy ạ "

Tae hyung thấy hai người liền đứng dậy chào hỏi nhưng họ lại chẳng quan tâm mà tiến lại ngồi cạnh bé con đang mít ướt trên giường

" Bé ơi , bé đừng khóc còn có ba mẹ ở đây nè , ba mẹ sẽ chăm sóc và yêu thương bé nhé "

" Hic...ba mẹ sao ạ....nhưng mà... "

" Đúng rồi , thế bé có thích Tae hyung nhà mẹ không "

* Gật Gật *

Cái đầu tròn của cậu gật lấy gật để , gương mặt khóc đến độ đỏ cả lên

" Vậy từ nay bé về sống với Tae hyung luôn nhé , nếu nó có bắt nạt bé thì bé cứ việc đánh nó cho mẹ , biết chưa "

" Ơ kìa mẹ , con mới là ...."

" Con im đi , dám để Kookie bị thương thế này mẹ còn chưa tính sổ với con mau ra ngoài đi , ông cũng đi luôn "

" Ủa em , tôi...."

Thế là 2 cha con bị đuổi thẳng cổ, ông Kim từ nãy đến giờ vẫn không ho he một tiếng , hình tượng người ba cứng rắn , ngầu lòi của ông đâu rồi

" Ba , sao ba để mẹ đuổi ra ngoài như vậy , Ba là lớn mà , sao ba không cãi lại"

" Haizzz ... từ từ con cũng sẽ trải nghiệm cảm giác như ba thôi , không sớm thì muộn cứ chờ đi con "

Ông xoa xoa vai con trai mình rồi đi thẳng xuống lầu không 1 lần quay lại :))

______________________________

Chap sau là đã END rồi ạ , cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tớ nha .... :3

Tớ cũng sắp ra thêm truyện mới , mọi người nhớ đọc rồi cho tớ ý kiến nhé , cảm ơn rất nhiều luôn í <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net