Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 7 . Tớ sẽ đợi cậu

_Yumin24_

" Tae Tae , kookie muốn chơi cái này...."

"Tae Tae đây là con dì dọ.."

" Tae Tae ơiiii chúng ta mua cái này nhaa..."

Hình ảnh 2 cậu bé nắm tay nhau một người đi trước cứ ríu rít gặp cái gì cũng hỏi , người đằng sau thì ngoan ngoãn đi theo. Được 1 lúc thì lo mãi nhìn những chiếc xe đồ chơi mà 2 cậu đã lạc nhau

" Nè cậu bé dễ thương , đi đâu sao lại ở đây có 1 mình thế ? " một người lạ mặt đang tiến về phía cậu
.
.
.

"Kookie ..kookie ...cậu đang ở đâu vậy mau trả lời tớ đi mà ..."

Tae hyung ở đây thì cùng ba mẹ chạy khắp nơi để tìm cậu .

" Hic...hic....kookie bị lạc mất bạn Tae Tae rồi ...hức ...oaaaa..."

Cậu khóc lớn khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý , gã đó đột nhiên tiến lại cậu đưa cho cậu cây kẹo bông rồi bảo sẽ tìm Tae hyung giúp cậu , gã đó định dẫn cậu đi thì đột nhiên cậu quăng cây kẹo kia xuống

" Kookie nhớ mama bảo là không được đi theo người lạ , chú...chú mau buông kookie ra nhanh "

Jung kook vừa nói vừa vùng vẫy khiến gã kia không khỏi luống cuống , gã là người trong một băng nhóm bắt cóc trong vùng , cảnh sát đã truy đuổi 1 thời gian nhưng vẫn chưa bắt được . Thấy Jung kook có vẻ như đang phản kháng nên làm mọi người xung quanh càng chú ý hơn

" Này , mày im cho tao , mày mà hét một tiếng nửa là tao cắt lưỡi mày " gã vừa nói vừa bịt miệng cậu , do bàn tay của gã khá lớn nên đã khiến cậu nghẹt thở

" Ông kia , ông đang làm gì thằng bé thế hã ? " Từ xa một nhóm người đi lại . Gã thấy thế liền nhìn lên thì thấy đó cũng là một đám nhóc con nên cũng vênh mặt trả lời

" Cháu tao nó khóc , tao dỗ nó không được à , chúng mày là ai mà xen vô chuyện của tao ? " Gã vừa nói vừa ôm kookie đứng dậy , nhóm người đó tiến lại gần

" Em tôi có chú lúc nào sao tôi không biết nhỉ ? " một đứa trong nhóm đó với gương mặt không chút biếng sắc đến gần gã .

" Khôn hồn thì buông em của chúng tôi ra , không thì đừng trách tôi báo cảnh sát "

" Đúng đúng , thả em tui ra hong tui la làng lên đó " một đứa đằng sau rụt rè tiếng lên . Gã nghe mấy cậu này nói thế nên có chút sợ hãi , gã bất chợt nghĩ lẽ nào bọn này đã thấy hết những gì gã làm từ nãy đến giờ rồi nên đã thả cậu xuống

" Chúng mày chờ đó , đồ ranh con " gã tức tối bỏ đi

" Nè bé gì ơi , bé có sao hongg " một cậu bạn có vẻ cũng lớn tuổi tiến về phía cậu

" Kookie hong saoo...hic " cậu vừa nói vừa dụi dụi mắt của mình

" Bé đừng dụi mắt , sẽ làm đau mắt xinh đó" thêm một cậu bạn tiến tới dỗ dành cậu

"Kookie cảm ơn các anh đẹp trai nhaa , cho kookie hỏi mấy anh tên gì vậy ạ "

"Anh tên là Kim Seok Jin , cứ gọi anh là Jin đẹp trai là được nhaa " nói xong anh chỉ sang 2 người bên cạnh

" Còn cái người mặt lạnh tanh này là Min Yoon-gi " anh nghe thế cũng gật đầu chào cậu bạn nhỏ . Jin chưa kịp giới thiệu người tiếp theo thì cậu ấy đã vội chạy lại trước mặt cậu mỉm cười thật tươi rồi tự giới thiệu về mình

" Chào bé nha , anh tên là Jung Ho- Seok , rất vui vì được làm quen với bé con nhé " anh vừa nói vừa chọt chọt vào má xinh của cậu , cậu thấy thế liền mỉm cười ngại ngùng

" Vậy cho bọn anh hỏi bé tên gì , sao lại đi một mình để gặp người xấu thế này " Ho seok dịu dàng hỏi cậu

" Cũng may bọn anh thấy không thì em bị tụi nó bắt đi mất rồi" Yoong gi nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên tiến tới hỏi cậu gương mặt vẫn như thế , không hé nổi một nụ cười .

" Bé tên là Kookie , bé đi chơi với bạn Tae Tae và ba mẹ cậu ấy nhưng bé mãi lo nhìn xe đồ chơi nên đã lạc mất họ rồi ạ " cậu vừa nói vừa cuối đầu xuống đó như là thói quen mỗi khi cậu buồn vậy , gương mặt như sắp khóc đến nơi .

" Kookie à , tên này của bé dễ thương lắm đó , bé cũng vậy nên bé đừng khóc nha , để bọn anh dẫn bé đi tìm bạn nhaa " Jin tiếng tới bế cậu lên và nói .

" Kookie kookie cậu...cậu đây rồi làm tớ tìm từ nãy đến giờ " từ xa một cậu bé gương mặt mếu máo chạy lại chỗ cậu .

" Tae ..tae ..hức " cậu được anh Jin thả xuống liền chạy thẳng tới ôm lấy cậu nhóc kia .

" Tae Tae ...hức ...kookie....mém bị người xấu bắt đi đó....hic...may là có mấy anh cứu kookie...hic...kookie tưởng sẽ không gặp lại Tae Tae rồi....hic..." cậu vừa nói vừa ôm người kia cứng ngắt . Ba mẹ Tae cũng từ đằng xa chạy lại

" Kookie , bé đã đi đâu để Tae hyung với chú và cô tìm bé từ nãy đến giờ thế " mẹ tae hốt hoảng chạy lại hỏi cậu .

"Cô ơi , lúc nãy tụi cháu có đi ngang qua đây, thấy 1 cậu nhóc đứng khóc 1 mình nên tính lại hỏi thăm , nhưng có 1 gã đã đến trước tụi cháu , gã đó cầm kẹo bông trên tay định dụ bé này đi theo gã , may là tụi cháu lại kịp không là thằng bé bị bắt đi rồi " Jin từ từ giải thích cho mẹ Tae hyung hiểu .

" Thì ra là vậy , cho cô thay mặt ba mẹ của kookie cảm ơn tụi cháu , để cảm ơn , để cô mời tụi cháu 1 bữa ăn nhé , dù sao cũng sắp trưa đến nơi rồi , tụi cháu không được từ chối " cô vừa nói vừa kiên quyết muốn dẫn Jin và mọi người đi

" Đã thế cháu cảm ơn cô trước ạ , tụi cháu cũng định sẽ đi ăn đây " Jin thay mặt mọi người cảm ơn cô , Ho seok nghe tới được ăn thì hai mắt sáng rỡ , còn con người kia thì từ nãy đến giờ trên môi nở nụ cười công nghiệp , gương mặt bình thường thì như có thù với cả thế giới , không phải anh khó ở gì đâu , mà tại anh vốn không tiếp xúc với người lạ nhiều , bạn thì chỉ có Jin và Ho seok thôi .

Được một lúc thì họ cũng tới quán ăn XXX , bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui

" Nhìn bọn cháu cô lại nhớ thằng con ở nhà , nó chắc cũng trạc tuổi bọn cháu " cô buông đũa xuống để hỏi chuyện

" Dạ , cháu thì học cấp 3 rồi ạ , còn 2 đứa còn lại thì còn cấp 2 , tại bọn cháu gần nhà nhau nên cũng chơi thân với nhau từ nhỏ rồi " Jin nghe bà hỏi thì buông đũa xuống trả lời

Mọi người được một ngày vui vẻ thì cũng tới chiều , trên xe , Tae hyung vì từ lúc lạc mất cậu nên đã đi tìm khắp nơi , cộng cho việc chơi từ trưa đến giờ cũng thắm mệt nên đã ngủ lúc nào không hay , kookie ngồi kế bên ôm lấy người của Tae rồi thầm nghĩ

"Kookie thật sự không muốn để Tae Tae đi đâu , kookie đã rất buồn đó , nhưng biết làm sao bây giờ , ngày mai là Tae Tae phải đi rồi , nhưng Tae yên tâm , kookie sẽ chờ Tae trở về với kookie mà , Tae Tae nhớ phải giữ lời hứa đó " cậu vừa nói vừa ôm người kia vào lòng mà ngủ lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh lại thì thấy đang ở phòng của mình , mọi chuyện lại trở về như trước nhưng khác rằng từ nay Jung kook không được gặp Tae hyung nữa rồi .

" Hẹn một ngày không xa , tớ sẽ quay về tìm cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net