Truyen30h.Net

/Taekook/ Thích Tao Chưa

4

imcloudhibye

Jungkook và Jimin bước ra khỏi con hẻm sau tiệm net với hai gương mặt đầy vết bầm, khóe môi sưng tấy rỉ máu, vứt hai cây gỗ vào góc. Bộ dạng của bọn họ nhìn thôi đã biết vừa đánh nhau xong. Áo Jimin còn bị rách một miếng to trước ngực, tóc tai như tổ chim, cũng may Jungkook có đội mũ chứ không thì mất mặt chết.

"Mẹ bọn chó chơi mà xé áo, tao khinh. Lần sau tao không đấm cho nó lòi trĩ thì không phải Park Jimin"

Jungkook bật cười ha hả phun nước bọt dính máu vào góc tường, nhìn thằng bạn mình lấy tay che đi phần áo bị rách. Jimin bực bội nhìn cậu.

"Mày cười cái quái gì, bộ dạng này lát nữa chắc tao no đòn với lão Min quá"

"Nhưng ít ra mày còn có người quan tâm"

Câu này Jungkook nói rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe.

"Lúc nãy tao mới hứa chỉ đi chơi game chứ không đua xe, không đánh nhau. Đúng là nói trước bước không qua mà"

"Thôi mày lo về sửa soạn lên giường vạch mông nằm chờ sẵn đi haha. Tao quay lại quán net lấy balo kẻo mấy thằng khốn lại cỗm mất"

"Jungkook mày về nhà tao ở vài bữa đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền"

"Hay tao mua khách sạn rồi mày qua ở chung cho vui, Jeon Jungkook tao chả có gì ngoài tiền"

Jungkook nói xong nhìn ra đường đã thấy chiếc ô tô quen thuộc, người bước xuống lại càng quen hơn nữa. Cậu thúc vai nó cười nhẹ.

"Lo cho bản thân mày trước đi, Min Yoongi đến rồi kìa"

Jimin nhìn theo hướng Jungkook, đúng thật là anh người yêu của nó đến rồi. Có ai không cho Park Jimin mượn một chiếc áo lành lặn hứa trả công chiếc túi Dior trong bộ sưu tập mới nhất. Jungkook quay đi để lại không gian cho hai người. Trước khi đi còn đánh bốp vào mông Jimin một cái thật đau.

"Chúc mày bình yên nhé mông nhỏ" Nó nghe xong mà tối sầm mặt mày rồi cũng lủi thủi theo Yoongi lên xe. Với nét mặt căng như dây đàn của Yoongi thì đến thở nó cũng không dám thở mạnh.

Đã gần 12h khuya Jungkook lấy balo đi ra khỏi quán net rồi vào cửa hàng tiện lợi mua kem ăn mặc kệ vết thương lớn nhỏ chưa được sát khuẩn, rồi cũng sẽ tự lành thôi có vết thương nào mà không lành đâu chứ, chỉ là bây giờ có hơi nhói một chút.

"Ngon vãiiiiiii"

Cậu híp mắt cắn một miếng kem to thích thú khi cảm nhận vị dưa lưới tan nhanh trong miệng. Kem ngon lắm nhưng sao trong lòng lại khó chịu thế nhỉ, Jungkook ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh.

"Jungkook nhớ mẹ quá đi"

"Nhớ đến muốn khóc nhưng mà con không khóc đâu vì như vậy là yếu đuối, Jungkook của mẹ mạnh mẽ, Jungkook là đại ca"

Cậu lẩm bẩm một mình rồi một miếng, thêm một miếng nữa đã hết sạch ba que kem.

"Jungkook"

Vừa định đi mua kem ăn tiếp nhưng lại nghe có người gọi mình, còn là chất giọng quen thuộc kia nữa. Jungkook nhìn về phía hắn, hai mắt sáng lấp lánh dưới chiếc mũ lưỡi trai.

"Aaaa Tantan"

Cậu chạy lại ngồi xổm xuống đất bế cún con trên tay mặc kệ chủ nhân của nó đang nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp.

"Em bé được dắt đi mua chúc chích đấy à?"

"Gâu gâu"

"Oaaa biết vâng ạ luôn, Tan giỏi quá đi"

"Cậu hiểu tiếng chó à?"

Taehyung lúc này mới bất bình lên tiếng vì cứ bị ăn bơ từ nãy đến giờ. Jungkook ngước mặt nhìn hắn, lúc này dưới lớp mũ kia Taehyung mới thấy rõ các vết bầm, vết máu đỏ đã khô trên gương mặt tròn kia. Hắn cau mày, trong lòng bỗng thấy không vui mà nguyên nhân là gì thì hắn cũng không rõ.

"Lại đánh nhau?"

Jungkook bất cần, lạnh nhạt nói.

"Ừ"

"Tại sao?"

"Bọn nó đánh game thua, không chịu chung tiền"

"Thế là đánh nhau?"

Jungkook nhìn hắn, nét mặt nhăn nhó.

"Chứ muốn gì, muốn tao cảm ơn rồi đưa tiền ngược lại cho bọn nó hả"

Hắn nhìn mấy vết thương còn mới, trong đầu bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook, cậu cũng mang gương mặt y hệt như bây giờ, không chỗ nào lành lặn. Duy chỉ có nụ cười kia là vẫn đẹp vẫn tươi.

"Sao không về nhà xử lý vết thương đi mà giờ này còn ở đây"

"Taehyung chúng ta cũng chẳng thân thiết đến vậy, tao chính xác là không cần mày quản"

"Nhìn mặt mày của cậu kìa, có còn ra con người không"

"Câu đó mới sáng nay mày nói với tao, đừng tưởng tao thích mày là tao không ghim nha. Không thích lại tao thì bớt nói nhiều"

"Gâu gâu gâu"

Jungkook không nhìn hắn, cậu bế Tan lên hôn hôn vào bộ lông mềm của nhóc. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng đấy là cún của cậu luôn quá.

"Wow em bé mới khen tôi chửi hay lắm phải không"

Taehyung khỏi phải nói, mặt đen như đít nồi. Hắn nghiêm giọng ra lệnh.

"Ôm con ngồi yên đây, đợi tôi một chút"

Jungkook ngơ ngác bởi câu nói của hắn nhưng chưa gì đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi với cún con. Nhìn từ xa thì là có hai em bé chơi với nhau. Taehyung từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay là một túi đồ, có lẽ hắn mua cũng kha khá. Sau đó đưa cho Jungkook giọng nói vẫn không chút dịu dàng.

"Về nhà xử lý mấy cái vết trên mặt đi"

Người đứng người ngồi, Jungkook ngước mắt nhìn hắn, từ góc độ này trông cậu thật sự rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu nhìn từ trên xuống như em bé vậy. Taehyung hơi giật mình một chút, nhịp tim đã lén hụt đi một nhịp. Hắn lén nghĩ.

Sao mặt đầy vết thương mà vẫn xinh như thế nhỉ.

Jungkook cười mím môi trưng ra vẻ trẻ con.

"Taehyung, cho em qua nhà Taehyung ở được không?"

Cái chất giọng mềm mại dụ người của cậu cũng không thể khiến hắn bớt bất ngờ.

"Cái gì. Cậu thần kinh có vấn đề à. Nhà cao cửa rộng không muốn về đòi qua nhà tôi làm gì"

"Hong cho thì thôi, mắc gì la to quá vậy thằng điên"

Câu trước vừa ngọt câu sau đã đá bay câu trước, Taehyung ba phần bất lực, bảy phần như ba.

"Đứng dậy, về nhà đi"

"Tao không về"

"Tại sao?"

"Không thích về thì không về bớt hỏi tại sao đi được không. Mày nói nhiều vô cùng luôn đấy"

"Vậy ngồi đây đến sáng cho sương xuống rồi cảm sốt luôn đi, trả Tan lại đây tôi đi về"

Jungkook chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Thắc mắc rằng sao lần nào gặp Taehyung trên đường đều là những lúc cậu buồn thế nhỉ. Hôn Tan thêm vài cái nữa rồi trả lại cho hắn, một lời cậu cũng không nói thêm.

Đứng trước sự ngang bướng của Jungkook. Taehyung thoáng thấy có lỗi, chần chừ một hồi lâu mới nói được một câu.

"Tôi... về đây"

"Ừ, về đi ngủ ngon"

Jungkook quay sang vuốt bộ lông mềm của cục bông trên tay Taehyung mỉm cười nói.

"Tan ngủ ngon nhé"

"Gâu gâu gâu gâu"

Taehyung cảm thấy rằng, hoặc là Tan hiểu tiếng người hoặc là Jungkook hiểu tiếng chó. Chứ không thể nào mà đối đáp mượt mà như vậy được. Hắn thế mà quay đi thật, đã đi được một đoạn rồi đấy.

Jungkook cũng thôi không nhìn theo nữa. Cậu mở túi đồ mà Taehyung để lại, bất ngờ rằng ngoài bông và thuốc khử trùng còn có cả bánh, sữa và kem dưa lưới. Cậu vui vẻ bóc ngay một cây kem tự khen bản thân.

"Jungkook mày đúng là biết nhìn người, thích một người tinh tế như Taehyung"

Mà hình như cậu đã quên bén chuyện vài phút trước hắn quay lưng bỏ đi, để mặc cậu ngồi trơ trọi nơi đây rồi. Nhưng phải cộng cho Taehyung một điểm bởi vì hắn để ý rằng cậu thích ăn kem dưa lưới.

Kem còn chưa ăn hết thì từ đâu lại nghe ra cái giọng lạnh nhạt của Taehyung.

"Bướng không ai bằng"

Cây kem đang ăn ngon lành trên tay bị giật ngang làm Jungkook nổi giận, cậu hét lên.

"Đứa khốn nào"

Nhưng vừa nhìn cái gương mặt đó thì lập tức rút lại lời nói mà đổi thành.

"Đứa đẹp trai nào lấy kem của tao"

"Bây giờ có về không?"

"Yaaa mày lắm mồm thật đấy Taehyung. Tao nói là không về mặc xác tao đi. Mau biến khỏi đây không là tao đấm mày bây giờ"

Nhìn Jungkook phát cáu, hắn cũng không nổi nóng mà lại nhẹ giọng xuống nước.

"Về nhà tôi, có về không?"

Jungkook đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

"DẠ CÓ Ạ"

Ba chữ dạ có ạ của cậu làm hắn giật mình, cũng may ở đây không có ai chứ cậu hét to như vậy biết tìm lỗ nào mà chui xuống. Jungkook trên mặt đầy vết thương nhưng không che nổi cái vẻ hớn hở, đáng yêu, cậu cười thật tươi.

"Đưa Tan đây bế cho cầm balo với đồ ăn vặt cho em đi"

"Chỉ cầm thôi không được ăn đâu đó nha Taehyung"

Jungkook cẩn thận nhắc hắn nhưng hình như cậu quên mất những thứ đó là hắn mua cho cậu kia mà.

Taehyung thế quái nào mà lại vâng lời cậu cơ chứ. Hắn không biết, cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ là hắn không đành lòng nhìn Jungkook trong bộ dạng cô đơn cùng với mấy vết thương đó, hắn hôm nay đột nhiên muốn làm người tốt. Vì những suy nghĩ đó nên bây giờ có thể thấy một bức tranh vô cùng hoàn hảo.

Trên vỉa hè, Jungkook bế Tan trên tay vừa đi vừa đùa nghịch, nụ cười xinh đẹp đơn thuần, hai mắt sáng lấp lánh như trăng mùa thu. Ở bên cạnh, Taehyung một tay cầm balo, tay kia cầm đồ ăn vặt, lâu lâu lại lén nhìn người bên cạnh một chút. Nhìn kiểu gì bọn họ cũng ra một gia đình nhỏ hạnh phúc.

------------

Ổn hong mấy bà ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net