Truyen30h.Net

Taekook Thuong Tuong Kim


Jeon Jungkook nguyên cả một buổi dài đều là tập trung lắng nghe Jimin kể đủ thứ chuyện trên đời. Vốn dĩ lắng nghe chính là để hiểu biết, để cùng đồng cảm mà, nên Jungkook thích thú với những câu chuyện mà Jimin nói đến lắm.

Jimin kể, với chất giọng nhẹ nhàng lại đằm thắm. Vì vậy mà những câu chuyện được nó kể lại thu hút người khác lắm. Nhất là đối với Jeon Jungkook lúc bấy giờ. Cậu tập trung lắng nghe từng lời mà Jimin truyền lại, trải qua biết bao nhiêu khung bậc cảm xúc từ thích thú đến lắng lòng.

Từ những câu chuyện hay ho về cuộc sống bình thường, giản dị của toàn thể anh em trong quân đội. Người chiến sĩ ở thời đại này đơn thuần nhưng cũng rất phong lưu. Họ luôn một lòng thủy chung với quê hương tổ quốc, một tấm lòng sắc son đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dù vậy nhưng tâm hồn của họ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan. Cứ mỗi tối lại tụ họp nhau dưới ánh trăng sáng ngời, đàn ca những bản tình ca mùa hạ. Bên ánh lửa bập bùng, cháy lên những hào khí anh hùng trong lòng mỗi người chiến sĩ. Họ lạc quan, họ vui vẻ đến như vậy nhưng trong đáy mắt những người lính ấy luôn bậc lên những quyết tâm cháy bỏng, thiêu rụi đi hết cả những tên địch ngông cuồng, cả những kẻ tham lam bán nước.

Lòng chạnh lại đi khi nghe đến những chàng chiến sĩ dù tuổi còn rất nhỏ nhưng vì hòa bình độc lập dân tộc, vì sự an nguy của tổ quốc mà đã anh dũng hi sinh. Lại lắng đọng khi nghe nó kể đến những người mẹ vì mất con mà kêu gào, khóc lóc đến thảm thương. Rơi lệ khi được hiểu về những đứa trẻ vừa mới lọt lòng đã phải viếng tang bố nó. Nhắc những điều này đều là gợi một chuỗi dài bi ai, đau xót đến tận đáy lòng.

Hóa ra những ai được sinh ra ở thời loạn này đều thật đáng thương. Họ cũng chẳng vướng phải lỗi lầm gì, vốn dĩ vẫn luôn là do ông trời quá khắc nghiệt với họ, chèn ép họ đến tận cùng xương tủy. Tàn nhẫn đến mức bức ép họ chết đi mà chẳng thể nào yên thân.

Biết rằng mỗi người được sinh ra đó đã là một may mắn, mỗi sinh mạng trên thế giới này đều đáng được trân quý. Thế nhưng nếu phải sống trong một thời đại loạn lạc, đến cái ăn còn không có, bức người ta đến cạn cùng sức lực như thế này. Có phải chết đi lòng còn nhẹ nhàng, thanh thản hơn chăng?

"TẬP HỢP!"

Tiếng gọi vang vọng phía xa kéo cậu dứt khỏi những suy nghĩ mông lung. Nghe được chất giọng này, Jimin liền nhanh chân đứng dậy, kéo cậu đến nơi phát ra thanh âm đó, hướng đến một đoàn người trong quân phục chỉnh tề đông đúc.

Đoàn ngũ chốc lát được sắp xếp một cách thẳng tắp, chỉnh tề. Jimin và Jungkook cũng nhanh chóng chen chân vào một chỗ đứng tại cuối hàng. Jungkook ngước nhìn về phía trước, nơi đội trưởng đang cao giọng.

"Mọi người nghe cho rõ! Sau sự việc đáng tiếc của tiểu đội A, lực lượng trong đội ta đã giảm đi đáng kể. Thượng tướng Lee ngay sau đó đã bị cấp trên sa thải. Để có một người lãnh đạo chúng ta, trung ương đã cho một vị thượng tướng mới để điều hành tất cả. Hi vọng tất cả mọi người sẽ lắng nghe, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ mà vị thủ lĩnh mới của chúng ta truyền tải tới, đã rõ?"

Giọng của cả đoàn người hùng hổ vang lên giữa tiết trời xanh thẳm.

"RÕ!"

Sau tiếng vang đồng thanh ấy, từ bên ngoài một chàng trai trẻ tuổi hướng vào. Thật khó tin với độ tuổi tầm hai lăm như vậy lại sở hữu một chức vụ lớn đến đáng ngờ. Trên người nghiêm trang trong quân phục màu trắng tinh khiết, với chiếc huy hiệu vàng sáng chói đính bên ngực, càng tôn lên dáng vóc của người này. Dáng đi hiên ngang, hùng dũng cứ thế tiến vào trước hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ của toàn đội bên dưới.

Thật khó để diễn đạt hết được vẻ đẹp hoàn mĩ của người này. Xuất thân là quân nhân nhưng lại mang theo khuôn mặt điển trai hệt các diễn viên mà cậu vẫn thường xem trên truyền hình. Bờ môi mỏng, nhỏ nhưng lại cũng thật hợp lí với khuôn miệng hình hộp mang đậm tính đàn ông, khi cười chắc hẳn sẽ rất đẹp. Đôi mắt anh đẹp tựa như con ngươi của loài chim ưng hùng vĩ, chỉ cần một cái trợn mắt cũng đủ khiến tất cả quân nhân nơi đây hoàn hồn. Tuy vậy anh vẫn giữ được làn da ngâm, tương đồng với công việc của anh. Nói đến anh, chính là kể đến một thượng tướng hùng dũng như loài hổ dữ lại mang trong mình vẻ đẹp nhu hòa của một bức bình phong. Một vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Jeon Jungkook ngắm nhìn người này một lượt mà không khỏi ngưỡng mộ. Vừa than thở tạo hóa thật không bằng, cớ sao lại sinh ra một con người vừa tài sắc vẹn toàn đến thế này chứ?

Anh ta đứng ngay chính giữa đoàn người, đôi mắt màu trà đưa mắt nhìn toàn thể anh em xung quanh. Khuôn miệng chữ hộp dần hé mở, nghiêm giọng nói:

"Chào, tôi là Kim Taehyung! Từ nay về sau giữ trọng trách lãnh đạo các cậu, mong tất cả hãy cùng hợp tác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net