Truyen30h.Net

TaeKook - Thượng Tướng Kim

5

khamtr_tk


Từ chốn thành thị xa hoa, trở về với lối sống bình dân, giản đơn nơi này làm Jeon Jungkook có chút không quen. Cũng vì vậy mà con heo lười như Jeon Jungkook lại thức dậy khá sớm. Sớm theo suy nghĩ của Jungkook thôi chứ ngay bây giờ đây cũng đã có nhiều anh em trong các tổ đội thức dậy rồi. Đúng là lối sống trong quân ngũ phải khác.

Men theo lối đi nhỏ phía sau, Jungkook tìm đến một cái vách khá cao. Vươn mình hít một ngụm khí của thiên nhiên đất trời, Jeon Jungkook thở phào ra nhẹ nhõm.

Chuyện hôm qua với thượng tướng Kim, căn bản vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn. Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao khi nghe xong câu nói kia từ Kim Taehyung thì lại đỏ mặt bỏ chạy đi mất. Nghĩ lại cũng có chút thất lễ cùng xấu hổ.

Ấy thế mà nguyên cả buổi tối sinh hoạt hôm qua, Kim Taehyung cứ đưa mắt nhìn chằm chằm về cậu. Còn Jeon Jungkook chỉ biết ngại ngùng, lảng tránh ánh nhìn từ anh. Nếu cứ tiếp diễn như vậy mãi, e rằng cả hai sẽ khó tập trung vào công việc của mình được.

Cũng từ hôm qua đến nay, Jeon Jungkook cố xóa đi cả những suy nghĩ về chuyện ấy nhưng không tài nào làm được. Từ hành động, cử chỉ, những câu từ trầm ấm của anh, đến cả nụ hôn nhẹ nhàng kia nữa. Từng chút, từng chút một đều xâm chiếm hết suy nghĩ Jeon Jungkook. Khiến cậu phải mơ hồ suy nghĩ suốt cả một ngày dài.

"Trời vẫn còn sớm, em đã thức dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm kia thành công đánh bật hết cả những suy nghĩ của Jeon Jungkook từ nãy đến giờ. Vội xoay lưng lại đã thấy Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu rồi.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn anh, thượng tướng Kim lại tìm cậu để làm gì chứ? Nếu lại tiếp tục nói về vấn đề hôm trước, chắc chắn Jungkook sẽ lại bỏ chạy cho xem.

Kim Taehyung thấy vẻ mặt mà Jeon Jungkook bày ra thì không khỏi buồn cười. Anh cũng đâu phải dạng lưu manh càng chẳng phải một tên sắc lang, cớ sao người thương của anh lại tỏ thái độ như vậy với anh chứ. Ngẫm cũng thật đau lòng mà.

"Jungkook sợ anh ăn thịt bé à?"

"Bé?"

Lại là kiểu xưng hô quái giở, sến súa gì đây? Jungkook rất nghi vực về Kim Taehyung của cái buổi lần đầu gặp anh à nha. Thật sự rất khác xa với hiện tại.

"Thượng tướng Kim, anh đừng trêu tôi..."

Jeon Jungkook cố lắm miệng mới lí nhí phát ra được vài chữ. Ngay sau đó lại thu về dáng vẻ nhút nhát của một tiểu bạch thỏ nhỏ bé.

Nhìn người thương bày ra một bộ dạng đáng yêu như thế, Kim Taehyung càng muốn dang tay ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng có lẽ hiện tại là chưa thể được, anh phải hoàn thành nhiệm vụ khiến cậu yêu anh một lần nữa thì mới có thể thực hiện.

Vươn nhẹ cánh tay xoa đầu Jungkook, anh cười hiền nhắc nhở.

"Jungkook này, nếu chỉ có anh và em, cứ gọi anh là Taehyung được rồi. Jungkook không cần xưng cả cụm 'Thượng tướng Kim' đâu, nghe xa lạ lắm."

"Nhưng mà..."

"Anh cho phép và cũng thích Jungkook gọi như thế."

Chần chừ một lúc, Jungkook cũng lí nhí trong miệng vài chữ.

"Tôi sẽ cố..."

Nghe đến đây, Kim Taehyung lại đen mặt, trừng mắt nhìn Jungkook. Jeon Jungkook hoảng, cũng chẳng biết mình nói sai ở đâu, khuôn mặt cậu cũng đã tái dần, xem bộ là muốn khóc đến nơi.

Kim Taehyung cũng rối loạn không kém, anh không nghĩ con thỏ này lại dễ khóc đến như vậy. Vội vội vàng vàng dùng cả hai tay nâng mặt người trước mặt lên, buông ra những lời mật ngọt dỗ dành.

"Jungkook ngoan, đừng khóc, anh không mắng bé đâu."

Nghe những lời dỗ dành này, bảo bối trước mặt không những đỡ mếu hơn mà còn khóc đến nơi. Nước mắt, nước mũi tèm nhem đầy mặt mất tiêu rồi. Biết khóc là xấu lắm, nhưng Jungkook cũng đâu muốn đâu. Dù bản tính có gan lì, bướng bỉnh trước kẻ thù nhưng nếu gặp ai trêu bé, người ta vẫn mít ướt đấy thôi.

Có lẽ vì cái bản tính này mà ngay từ nhỏ ba mẹ Jeon đã cưng Jungkook như trứng, hứng như hoa. Ai dám trêu chọc chiếc em bé này là chắc chắn sẽ bị ba mẹ xử lí ngay.

Nhìn thấy Jungkook khóc như thế, Kim Taehyung vội đỡ trán. Bé con của anh ngày càng nhõng nhẽo cùng mít ướt rồi, lỡ trêu bảo bảo thì phải nhanh chóng dỗ dành thôi.

"Jungkook ngoan nào, anh lúc nãy thật sự không định la em"

Vừa ôn nhu dỗ dành người thương, Kim Taehyung vừa đưa tay lau đi nhưng giọt nước long lanh bên mí mắt. Thấy Jungkook đã dần ngưng khóc, anh mới nhẹ giọng dỗ dành giải thích.

"Lúc nãy anh định bảo em là hãy gọi nhau là anh-em như trước, xưng anh-tôi nghe xa lạ lắm"

Anh cười.

"Ấy thế mà Jungkook lại mít ướt khóc ra đến nơi, ngốc ơi là ngốc!"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung trêu mình như thế cũng không chịu thua, nhanh miệng nói lại.

"Do anh trêu tôi chứ không phải do tôi mít ướt!"

"Rồi, là do anh hết, do anh chọc em bé."

Jeon Jungkook nghe đến đây thì nổi giận phồng má.

"Ai là em bé? Tôi hai mươi ba rồi!"

Vốn không tài nào chịu nỗi sự đáng yêu này của Jeon Jungkook, Taehyung muốn đổ rạp ra đến nơi. Hai mươi ba tuổi gì chứ? Không một ai trong độ tuổi đó lại đáng yêu được như Jungkook của anh đâu, anh đảm bảo.

"Rồi người lớn, em là người lớn, được chưa này?"

Jeon Jungkook lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.

"Mà muốn làm người lớn thì phải biết yêu!"

Vẫn là cái tính hấp ta hấp tấp hại Jeon Jungkook khi cậu buột miệng nói.

"Thế tôi phải yêu ai để trưởng thành bây giờ?"

"Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net