Truyen30h.Net

TaeKook - Thượng Tướng Kim

6

khamtr_tk


Từng tia nắng của bình minh dần hé mở, lưu động lại trên mái tóc của cậu. Jeon Jungkook thích ngắm bình minh lắm, thích cảm giác ấm áp của những sợi nắng bao quanh người mình. Lúc ấy, muốn bao nhiêu thoải mái, ấm áp liền có được bấy nhiêu.

Lên thành phố rồi, Jeon Jungkook cũng chẳng có thời gian để nhàn rỗi ngắm ông mặt trời lên như hồi còn dưới quê. Hôm nay bất chợt được thưởng thức cảnh đẹp này, lòng cậu lại có biết bao xao xuyến.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt thích thú của người ngồi bên cạnh mà trong lòng lại nổi lên bấy nhiêu là ôn nhu. Tạo hóa sinh ra ông Mặt Trời đã vô cùng tỏa sáng rồi, ấy thế mà còn tạo thêm một Jeon Jungkook lung linh gấp bội. Trong mắt một kẻ sinh tình như Kim Taehyung, Jungkook chính là mĩ cảnh xinh đẹp nhất thế gian.

Nhắc về chuyện lúc nãy Kim Taehyung trêu cậu, Jeon Jungkook cũng lại đỏ mặt mà bỏ đi đến phiến đá bên cạnh ngồi say sưa ngắm bình minh đến tận bây giờ. Cái tên giở trò kia cũng không khác mấy, như một cái đuôi bám theo ngồi cạnh cậu Jeon. Tạo nên một chuỗi dài trong im lặng suốt hai mươi phút hơn rồi.

Vẫn là người đàn ông mang chất giọng trầm ấm, ngọt ngào lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Em giận anh à?"

"Không có."

Jeon Jungkook đáp nhưng không dám xoay lại nhìn thẳng mặt anh.

"Vậy tại sao không nói chuyện?"

"Tôi không biết phải nói gì thôi..."

Kim Taehyung nghe xong lại đen mặt, cũng không dám trừng mắt như lúc nãy nữa.

"Anh dặn em xưng hô như thế nào khi không có mọi người?"

"Jungkook chưa quen thôi!"

Nghe được những lời này, cơ mặt Kim Taehyung giản ra trông thấy, khuôn miệng nhoẻn cười.

"Phải ngoan như thế anh mới thương."

Jeon Jungkook này cũng chẳng chịu thua đâu, vẫn giật khóe miệng cãi lại cho bằng được.

"Mới không cần anh thương ý!"

Nhìn một bộ đáng yêu này, Kim Taehyung kiềm lòng không được liền đưa tay bẹo má người thương. Còn ôn nhu thỏ thẻ:

"Không cần thì anh cũng thương em."

Jeon Jungkook với câu nói này liền đỏ mặt, sợ lắm mấy lời ngọt ngào phát ra từ miệng người kia nên im bặt luôn.

Kim Taehyung vẫn nhìn cậu ôn nhu lắm, cũng đủ để biết tình cảm anh dành cho tiểu bảo bối trước mặt lớn như nhường nào. Thu bàn tay lại đặt gọn gàng trên bắp đùi, anh hỏi:

"Jungkook muốn nghe anh kể chuyện không?"

Jeon Jungkook không nhìn thẳng vào anh, vẫn cứ đưa mắt nhìn theo đám mây trắng đằng xa, gật nhẹ.

"Jungkook nghe."

Kim Taehyung mỉm cười, cũng hướng theo ánh nhìn của Jungkook, thổi suy nghĩ theo một khoảng xa xăm.

"Anh sinh ra trong một gia đình hoàn hảo trong mắt của mọi người, bố anh là quân nhân. Anh ngưỡng mộ về bố lắm nên quyết định theo chân sự nghiệp của bố."

"Bố anh là một người đàn ông chính trực và vô cùng nghiêm khắc, anh cũng phải chịu đòn của bố từ bé đến khi trưởng thành để trở thành một Kim Taehyung như bây giờ."

Dừng một chút, giọng anh trở nên ngậm ngùi khi nói tiếp:

"Vào một năm không mấy tốt đẹp, bố anh hi sinh khi đang tập kích ở rừng. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, bởi bà thương bố nhiều lắm. Vì vậy, mẹ anh không đồng ý về việc anh trở thành một quân nhân. Mẹ sợ anh gặp phải nguy hiểm, mẹ sợ anh sẽ lâm vào kết cục giống như bố."

Nhìn thấy mắt Kim Taehyung đã ngấn lệ, Jungkook vỗ vai anh:

"Kim Taehyung này...chuyện cũng đã qua rồi."

Nhận được sự an ủi của Jeon Jungkook khiến anh ấm lòng đi đôi chút. Đúng là những câu chuyện buồn không nên nhắc lại nhiều lần, bản thân anh cũng không hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay lại nhắc về quá khứ đau buồn này trước mặt cậu. Có lẽ đây chính là vết thương lòng lớn nhất, hằn sâu mãi trong trái tim Kim Taehyung khiến anh mãi không thể quên được.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Kim Taehyung nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

"Vậy để anh kể cho Jungkook nghe về câu chuyện mà anh tự viết ra nhé?"

Jeon Jungkook nhìn anh, gật đầu.

"Chuyện gì em đều có thể nghe."

Vẫn là thói quen cũ khó bỏ được, Kim Taehyung đưa tay bẹo má người thương. Jeon Jungkook bây giờ cũng không còn tỏ thái độ bài xích nữa, mỉm cười đợi câu chuyện của anh.

"Câu chuyện về V, một tên quân nhân luôn cọc cằn khó tính nhất doanh trại. Ai gặp cậu ta cũng đều bày ra vẻ sợ hãi rồi sau đó lại tung một đống tin đồn đáng sợ về V. Bản thân V cũng không quan tâm lắm, vốn bản tính cọc cằn nên cũng chả buồn sửa đổi. Cậu ta lúc nào cũng mang trên người khuôn mặt lạnh lùng khó ở khiến ai cũng ghét hết."

Jungkook nghe đến đây cũng khịt mũi, câu chuyện quái dở gì đây chứ? Nhân vật chính gì mà dở hơi thế chả biết.

"Jungkook cũng không thích mấy người như thế, tưởng bày ra bộ mặt đó là ngầu à? Chỉ muốn đấm cho phát!"

Kim Taehyung bật cười.

"Em nói đúng. Thế mà cậu ta chả quan tâm sự đời, miệng người, vẫn giữ khuôn mặt như thế ở khắp nơi, muốn thấy V cười cực kì khó. Ấy vậy mà có một hôm, cậu ta gặp một cậu nhóc cấp dưới, cậu nhóc đó thế mà lại dám đứng trước mặt anh ta dõng dạc nói: 'Thương tướng Kim, anh mau cất cái bộ mặt khó ở này đi, nhìn anh, tôi nuốt không trôi cơm!'. Sau câu nói đó, V đã suy nghĩ nhiều lắm, lại còn thích thầm cậu nhóc kia nữa. Kiên trì, nổ lực mãi, V cũng cưa đổ được cậu nhóc đó, cả hai chính thức thành một đôi."

Jeon Jungkook vẫn lắng nghe câu chuyện của anh, vừa chăm chú dõi theo từng biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Ngẫm lại chợt thấy có gì đó không đúng lắm.

"Hạnh phúc chưa được bao lâu, vì một phút lơ là với người mình thương. Cậu nhóc ấy bị tai nạn, chấn thương ở vùng đầu, khiến cậu không còn nhớ đến V nữa. Ấy thế mà cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, cậu nhóc đó dù mất trí đi chăng nữa, khi được kể về V, cậu ấy vẫn như trước, dõng dạc nhận xét một cách rất vô tư..."

Jeon Jungkook lúc này đã ngượng đến chín mặt mất rồi. Cậu nhóc mà Kim Taehyung đang nói đến chẳng phải là cậu sao? Thế nhưng miệng nhỏ vẫn muốn đinh ninh cho chắc.

"Cậu ấy nhận xét như thế nào cơ?"

Kim Taehyung bật cười, chính Jeon Jungkook cũng bị cuốn vào nụ cười ấy. Trước mắt cậu là một người đàn ông đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ cùng thăng trầm để có được ngày hôm nay. Nụ cười của người đàn ông ấy cũng ưu tư lại mang một chút kì bí, khiến cậu cứ từng chút cuốn sâu vào nó.

Thượng tướng Kim vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó, cố gắng nhại lại chất giọng đáng yêu mà Jungkook vừa nói khi nãy.

"Cậu ấy vừa nói rằng: 'Jungkook cũng không thích mấy người như thế, tưởng bày ra bộ mặt đó là ngầu à? Chỉ muốn đấm cho phát!' ".

Kim Taehyung đưa ánh nhìn ngọt ngào của mình khảm lên Jungkook. Khuôn miệng chữ hộp đậm tính đàn ông nhỏ giọng thủ thỉ:

"Cậu nhóc đó chính là em đấy Jungkook à. Dù chẳng biết là quá khứ hay hiện tại, dù cho là Jungkook của ngày trước hay em của ngay bây giờ. Kim Taehyung này vẫn luôn giữ trọn một lòng một dạ với Jeon Jungkook, mãi mãi không thay đổi!".

Người ta bảo: uống nhầm một ánh mắt, say cả một đời. Jeon Jungkook say rồi, cũng chẳng còn có thể tỉnh táo được nữa, cậu cuối cùng cũng bị cuốn vào ánh mắt của người đối diện mất rồi.

Trời đã sáng hẳn, trái tim Jungkook lại hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net