Truyen30h.Net

TaeKook - Thượng Tướng Kim

8

khamtr_tk


Đêm nay ánh nguyệt tròn trịa, tỏa sáng lung linh trên bầu trời rộng lớn. Vì thế cả quân đoàn cùng nhau tổ chức một buổi lửa trại nhỏ, cùng đàn ca dưới ánh lửa bập bùng.

Cuộc đời của người quân nhân có oai phong, lừng lẫy trên chiến trường khắc nghiệt nhưng nếu lột lớp vỏ ấy ra, bên trong họ chính là những con người nhu thuần, bình dị lại mang trong mình trái tim của một nghệ sĩ thật thụ.

Những người quân nhân hồn nhiên như chính trái tim của họ, ấy thế mà chiến tranh lại biến họ thành những con người quật cường, dũng cảm. Họ bất chấp mọi gian lao, khó khăn, trái tim luôn một lòng hướng về đất nước thân yêu.

Bên ánh lửa bập bùng, các quân nhân đùa nhau vài câu, cũng có vài người lại nói cho nhau những câu tình cảm. Trời đêm se lạnh, dưới vầng trăng tròn trịa thấp sáng lên tình người.

Cuộc vui hôm nay thật bất ngờ vì có thượng tướng Kim cùng tham gia, khỏi cần giải thích cũng biết là người này vì Jeon Jungkook mà xuất hiện. Nhìn bộ mặt đầy hàn khí của Kim Taehyung, anh em trong quân đoàn ai cũng cảm thấy lạnh người. Nhận thấy được điều đó, Kim Taehyung giãn cơ mặt ra, ôn hòa lên tiếng.

"Mọi người à, nhìn mặt tôi hung dữ lắm sao?"

Sau câu nói đó, khuôn miệng tạo nên một nụ cười ấm áp khiến mọi người nơi đây ngạc nhiên không ít.

Ngay sau đó, trong số đoàn người quây quanh ánh lửa, có một quân nhân lên tiếng đáp lại.

"Thượng tướng Kim cười đẹp quá, vậy mà anh lại thật ít cười"

Kim Taehyung nghe được những lời này liền bật cười nhẹ. Hóa ra bấy lâu nay mang trên người khuôn mặt không cảm xúc lại chính là lí do khiến mọi người đồn đại cho anh cái danh khó gần, lạnh lùng. Ngẫm lại người thương đang ngồi đối diện

"Nếu mọi người thích, tôi sẽ thay đổi."

Một tràn vỗ tay đồng tình vang lên, anh em trong quân đoàn lại thoải mái trêu đùa anh vài câu. Một bầu không khí đầy vui vẻ và ấm cũng dưới ánh nguyệt tròn trĩnh.

Kim Taehyung ngước nhìn Jeon Jungkook ở phía đối diện. Bên ánh lửa bập bùng, hình ảnh người thương yêu dấu lại hiện ra trước mắt. Bắt được ánh nhìn của anh, câu e dè cúi mặt ngượng ngùng, muốn bao nhiêu đáng yêu đều có.

Lại thời gian trôi đi thêm một chốc, các quân nhân lại lôi ra một chiếc đàn ghi-ta, quây quần bên nhau cùng ca hát. Cả một vòng người choàng vai nhau cùng cất lên những bản tình ca của người lính.

Kim Taehyung cũng vui vẻ góp vui. Anh không chỉ biết chơi đàn ghi-ta, mà còn chơi rất giỏi. Đưa cặp mắt dịu hiền hướng về phía người thương, anh ngân nga.

"Ôi người lính trẻ, những người đã hết mình vì tổ quốc,
Nghiêng đầu súng thẳng tắp, hướng về phía phong ba bão táp,
Người lính một lòng một dạ trung hiếu với dân với nước,
Anh ngã rồi, còn đâu những đóa hoa cẩm đường cuối chiều thu,
Anh đi, người ở lại mang theo bao thương xót,
Nhói lòng thầm mong quốc thái dân an."

Giọng anh trầm thấp, mạnh mẽ, nhưng cũng thật ngọt ngào. Tiếng hát anh như dòng suối ngọt rót vào tim những người lính trẻ đang ngồi ở nơi đây những dòng cảm xúc ngưng đọng. Câu hát anh ngân dài theo từng tiếng đàn tạo nên một bản tình ca da diết. Kim Taehyung mỉm cười, hòa theo từng điệu nhạc. Khung cảnh chốc lát hòa vào một khoảng trầm lặng, riêng chỉ có giọng hát anh ngân vang.

Khuya về rét lạnh cả người, từng người một dần quay về doanh trại yên giấc. Liếc thấy Jeon Jungkook vẫn còn ngồi ngay ngắn ngắm nhìn ánh lửa vàng nóng rực, anh vội đi đến.

"Muộn rồi, em còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Nghe chất giọng trầm ấm phát ra từ phía sau, Jeon Jungkook ngoan ngoãn đáp:

"Em chưa."

Nói đoạn, cậu giương đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi, nơi ánh nguyệt đang rót từng giọt ánh sáng tinh khiết xuống nhân gian.

"Trăng hôm nay đẹp quá, anh nhỉ?"

Kim Taehyung men theo ánh nhìn của cậu hướng về nơi phát ra ánh sáng huyền ảo kia. Ánh nguyệt vẫn chễm chệ ở đó, như đang đưa mắt nhìn về phía cả hai người vậy.

"Đúng là có đẹp, có tỏa sáng thật. Nhưng đôi nhãn anh lại bị thu hút bởi một Jeon Jungkook hơn."

Thượng tướng Kim nửa đùa nửa thật trêu ghẹo Jungkook vừa ngắm nhìn cặp má phấn nộn kia cuối xuống vì xấu hổ. Phải nói bao nhiêu lần cho thỏa lòng đây nhỉ? Từng ngũ quan trên người Jungkook đều nhẹ nhàng, xinh đẹp, khiến anh từng chút từng chút mê mẩn mãi không nguôi.

Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì cả. Giữ nguyên miệng nhỏ không chút động đậy, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng không hồi kết.

Từng giọt ánh nguyệt như đang men theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Jungkook, ánh lên hai bầu má đỏ hồng cùng đôi môi chúm chím đang bặm lại của cậu. Kim Taehyung nhìn cảnh tượng này thiếu điều muốn ngất đi mất, người thương của anh quá đỗi đáng yêu rồi.

Giữa một khoảng trời tăm tối, ánh lửa hồng đang dần tắt rụi, Jeon Jungkook lấy hết can đảm nhỏ giọng kêu lên ba chữ. Dù có là mơ đi chăng nữa anh cũng chẳng dám tin cậu sẽ nói ra điều này. Ba chữ ấy làm dáy lên trong anh vài tia rung động như thuở trước anh bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net