Truyen30h.Net

TaeKook - Thượng Tướng Kim

9

khamtr_tk


"Em thích anh."

Đó chính là tâm tư nhỏ mà Jungkook đè nén mấy hôm nay. Nói xong những lời này, Jeon Jungkook liền đỏ mặt quay sang hướng khác. Thật sự cậu chẳng thể tin được chính miệng mình lại không kiềm được nói ra điều này.

Kim Taehyung nghe được những câu từ đáng yêu mà bản thân đã mong đợi từ lâu liền cảm thấy một cỗ ấm áp vừa chảy qua. Đang tính nói với cậu thứ gì đó thì từ bên ngoài, một cậu lính trẻ hối hả chạy vào.

"Thượng tướng, khẩn cấp lắm rồi!!!"

Kim Taehyung thu lại vẻ mặt ôn nhu, dùng ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao quay phắc lại.

"Có chuyện gì?"

Người lính này vội vã điều chỉnh giọng nói, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Thưa thượng tướng, đội tuần tra phát hiện có một đám địch đang tập kích phía sau dãy núi. Hình như bọn chúng đang muốn tấn công căn cứ của chúng ta."

Kim Taehyung lúc này đã giận lên đỉnh điểm, hùng hổ ra lệnh.

"Nhanh kêu gọi tất cả quân nhân thức dậy! Đến cánh núi bên kia bắt sống tên chỉ huy!"

"Rõ!"

Dứt lời, Kim Taehyung lấy vội chiếc súng được đặt ngay bên cạnh. Quay sang người thương phía sau nhỏ giọng hỏi:

"Đi cùng anh nhé?"

Đáp lại anh là một cái gật đầu chắc nịch của Jeon Jungkook.

Cả hai cùng vội chạy vào cánh rừng phía xa. Đem thân mình nhuốm vào một khoảng trời đen tĩnh mịch nơi rừng rậm.

Chen vào cánh rừng với đầy gai góc, hiểm trở vô cùng. Thế nhưng không làm nguôi bớt đi dáng vẻ hùng dũng của một bật quân nhân toát ra từ cả hai. Jeon Jungkook nắm chặt tay Kim Taehyung giống như thay cho câu nói cậu tin tưởng anh vô cùng.

Nghe tiếng bước chân xào xạc trên nền đất, Kim Taehyung nhanh chân kéo Jeon Jungkook vào một tảng đá lớn ẩn náu. Đầu súng anh vẫn oai hùng lắm, treo dựng thẳng như đang mạnh mẽ đâm thẳng vào màng trời sâu thẳm.

"Đừng ẩn náu nữa, mau hiện diện nào, Thượng tướng Kim."

Jeon Jungkook nghe được câu nói từ trong bóng đêm mờ mịt dường như lòng đã nghẹn lại đến nơi. Vậy là kết thúc rồi sao?

"Kim Taehyung, tao nói một lần nữa, mày không xuất hiện thì đừng trách tao đến tận nơi, ghim vào đầu mày và tên nhóc kia hai viên đạn."

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook đứng dậy, bước ra khỏi tảng đá lớn. Dù đang trong thế bị động nhưng ánh mắt kiên nghị của anh vẫn giữ được nét ngoan cố, quật cường. Kim Taehyung ngang nhiên đứng trước mặt tên kia nhếch mép.

"Xin chào thượng tướng Lee, đã lâu không gặp! Tôi quả thật không ngờ rằng sau khi bị đình chỉ công tác, thượng tướng đây lại trở thành một chú chó săn ngoan ngoãn của bọn Tây, bán đi anh em, đất nước của mình đấy, ông Lee ạ!"

Người đàn ông trước mặt Kim Taehyung nghiến răng ken két, gằn giọng từng chữ một.

"Mạng sống của mày đang nằm trong tay tao mà vẫn ngoan cố thế sao?"

Nghe đến đây, Kim Taehyung vội bật cười lớn. Giọng cười dù trầm thấp nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy bất an đôi chút. Kim Taehyung vươn tay chỉ vào ngực mình, khinh bỉ nhìn đối phương cười trào phúng.

"Mạng sống của Kim Taehyung này là do tôi quyết định. Một tên nhãi như ông cũng vài đám lính ranh cũng đòi làm nên được đại sự sao, Lee Jong Hyun?"

Lee Jong Hyun nghe đến đây liền tức giận khôn nguôi, cố kiềm chế cảm xúc tức giận lên đỉnh điểm của mình. Ông ta cũng cười điên cuồng nhìn Kim Taehyung, hàm khí muôn phần là đang muốn giết người đến nơi.

"Được được, mày và tên nhãi cạnh mày chịu chết đi"

Dứt lời, từ trong các bụi rập, kẻ địch giương súng hướng thẳng về phía cả hai. Kim Taehyung vẫn bình tĩnh nắm chặt tay Jeon Jungkook trấn an, ngoài ra cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt là bao, khuôn mặt vẫn luôn hằn rõ sự ngoan cường, không chịu khuất phục.

"Sao nào Kim Taehyung? Đã chịu khuất phục dưới chân tao chưa đây hả thằng nhãi ranh?"

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngoan cường từ nãy đến giờ. Miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, giọng nói có phần khinh bỉ đáp lại.

"Kim Taehyung này sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước một tên mưu đồ tạo phản như ông!"

Lời nói của anh kiên định, vững chãi như là một lẽ thường tình, là một minh chứng sống. Câu nói ấy khiến Lee Jong Hyun tức giận muôn phần. Hắn ta nghiến răng ken két, giọng ré lên ngang tai.

"Được! Là do mày chọn đường chết! Đừng trách tao!"

Sau câu nói ấy, những tên địch bắt đầu giương súng lên nòng, chỉa từng mũi đạn về hướng Kim Taehyung. Ấy thế mà khuôn mặt điềm đạm kia vẫn như cũ, chẳng thấy một chút gì là hoảng loạn, sợ sệt trong đôi nhãn của anh.

"Bắn nó!"

Hiệu lệnh của Lee Jong Hyun vang vọng khắp cả rừng xanh, tiếng thuốc súng vang lên kinh động cả một vùng trời. Màu đỏ của máu rơi tung tóe khắp cả màn rừng xanh thẩm, mùi tanh nồng độ đến sống mũi nom khó chịu vô cùng. Trong chốc lát biến mảnh rừng xanh thành một vùng đất hoang tàn nhuộm màu đỏ của máu.

Lee Jong Hyun đứng cả kinh, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Tại sao quân lính của hắn lại chốc lát tiêu tan trong chớp mắt? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Kim Taehyung cười, nụ cười vang lên khắp cả rừng xanh. Một nụ cười ngang tàn nhưng đầy sự kiên định.

"Sao nào Jong Hyun? Chịu thua rồi chứ lão già?"

Lúc này từ phía mọi cánh rừng, lực lượng của Kim Taehyung nhanh chóng hiện diện trước mặt hắn. Khiến Lee Jong Hyun tức đến khôn nguôi.

"Thằng khốn! Chết đi!"

Lee Jong Hyun rút ra mẩu súng được giắt ngang lưng quần nhắm về phía Jeon Jungkook mà bắn. Jeon Jungkook vẫn đang ngẩn người ra, toàn chân như đông cứng lại. Cậu hoàng hồn dần dần đối diện với cái chết.

"Đoàng.."

Tiếng súng lại một lần nữa vang vọng chốn rừng sâu thẳm. Mặt đất lại thêm một lần rung chuyển, máu lại bắn tung tóe khắp nơi Jungkook đang đứng.

Lee Jong Hyun sau đó liền sợ hãi nhanh chân bỏ chạy. Một đoàn lính vội vã đuổi theo, bắt hắn lại.

Nơi chiến trường ấy, lại thêm một người ngã xuống.

Jeon Jungkook vẫn đứng trân ra ở đó, nhìn hình ảnh Kim Taehyung dần đổ quỵ trước mắt cậu. Tim Jungkook lúc này thắt lại đau nhói.

Không thể diễn tả được hết nỗi lòng cậu bây giờ, tim cậu cứ tựa như ngàn mũi kim nhọn hoắt găm thẳng vào nó.

Đau lắm.

"KIM TAEHYUNG.."

Jeon Jungkook hét lên, tiếng lòng cậu vang vọng một cõi, ôm lấy Kim Taehyung vào lòng.

"CÓ AI KHÔNG? CỨU..MAU CỨU ANH ẤY...LÀM ƠN..."

Jeon Jungkook gào lên nhìn hình ảnh anh ngã rạp trong lòng mình. Lòng cậu như bị một cỗ máy cào cấu rách cả tim gan. Nước mắt rơi lã chã đến chẳng thể ngưng được.

Kim Taehyung yếu dần, cố gắng chịu đau vết thương găm ngay giữa ngực. Gắng gượng đưa đôi tay mảnh khảnh của mình đặt lên má cậu. Cố mở to cặp mắt màu trà của mình, anh tạo ra một nụ cười ôn nhu.

"Jungkook...h.ôn...anh...được không?"

Khóe mi Jeon Jungkook giật giật, vội vàng đem môi mình mơn trớn với môi anh. Hơi thở của anh đã yếu dần, cậu có thể cảm nhận rõ, lòng càng dấy thêm âu lo.

Dưới ánh trăng khuya rực sáng, hai thân ảnh đang quấn quýt, dây dưa môi lưỡi cũng khiến ánh nguyệt kia thoáng đỏ mặt. Nhưng dường như chẳng mấy ai ngờ đến, sau tình cảnh ngọt ngào kia chính là phút giây li biệt đến nhói lòng người.

Đôi tay đặt trên cặp má bầu bĩnh của Jungkook chợt buông rơi trong không khí. Nhận ra hơi thở của anh đã sớm tắt hẳn, Jeon Jungkook điên cuồng khóc toáng lên.

Jeon Jungkook nghe rõ, nhớ rõ những lời cuối cùng ngọt ngào mà anh thủ thỉ vào tai cậu, anh đã nói:

"Anh thương...Jungkook"

Giọng nói của anh trầm ấm khiến cho Jungkook nhận được muôn vàn hạnh phúc khi nghe được. Nhưng đâu có ai biết được rằng, đó lại chính là những lời cuối cùng anh để lại cho cậu trước lúc chia ly.

Kim Taehyung đi, lòng Jungkook như chết lặng trong những nỗi đau giằng xé cùng hoài niệm. Nỗi đau ấy nào ai thấu được, Jungkook cần lắm anh ngay lúc này.

Anh chẳng sợ gì cả, anh chỉ sợ mất em.
Em cũng chẳng sợ gì cả, chỉ sợ anh bỏ em một mình.
Anh ơi...

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt diễm lệ của cậu, nhưng gia vị của nó đắng quá...

Kim Taehyung không chút ngần ngại đem cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu, thế nhưng anh nào biết anh lại chính là nguồn sống của cậu. Nói anh thật ngốc, cũng chẳng sai mà.

Ôm trọn thân thể Kim Taehyung ghim vào lòng mình, Jeon Jungkook hét lên một tiếng nhói cả tâm can.

Anh ra đi vào đêm trăng tĩnh mịch
Em dằn vặt đau đớn tháng năm dài
Trách phận mình sao lại lắm oan trái
Nỗi đau này dày xéo khắp nỗi lòng.


Chết tâm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net