Truyen30h.Net

| Taekook | Tiền Bối ! Mau Hôn Tôi

22. Giở trò

Ynaninh5

Hồi hộp thật đấy, dù cậu đã đi phỏng vấn rất nhiều chỗ rồi nhưng mà lần này cậu rất căn thẳng vì cậu phỏng vấn ở công ty lớn KTH còn là tổng giám đốc mới phỏng vấn nữa mới run

" Cậu Jungkyung mời cậu lên tầng cao nhất rẻ phải là sẽ đến phòng tổng giám đốc "

" Vâng cảm ơn cô "

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cậu tự tin mà gõ cửa rồi đi vào. Nhưng cậu mở cửa ra đập vào mắt cậu là Kim Taehyung, hắn đang cặm cụi đánh máy nên không để ý. Cậu sợ hãi mà đóng cửa lại rồi ra ngoài

" Thôi chết thật chứ, sao...sao em ấy lại ở đây. Mình... mình chưa sẵn sàng gặp em ấy "

Chợt thấy có một cô nhân viên đi ngang qua cậu cầu xin cô ấy cho mượn vài đồ trang điểm để cải trang thành người khác

................

" Sương sương vậy là được rồi. Em ấy sẽ không nhận ra đâu "

Chấm vài vết tàn nhang lên mặt, cậu lấy kính ra đeo, hên là cậu chưa cắt tóc mái nên cũng che được một phần. Cậu đố hắn nhận ra cậu luôn đấy

Cộc! Cộc!

" Vào đi "

" Chào...chào Kim...Kim tổng...tôi...tôi là Jeon Jungkyung"

Cậu run cầm cập mà cúi xuống không dám ngẩng mặt lên

Hắn chống cằm nhếch mép nhìn cậu

" Hoá trang luôn sao? Nhìn sơ cũng đã biết là Jeon Jungkook rồi "

Với bản tính thích trêu chọc cậu từ lúc cả hai còn quen nhau, hắn không lật tẩy cậu ngay bây giờ. Hắn muốn cậu phải bị hắn trêu đùa đến phát khóc mới thôi

Thầm cầu nguyện cho hắn đừng phát giác ra cậu, không lẽ cậu xui đến nỗi bị phát hiện liền luôn hay sao?

" Ra là cậu Jungkyung đây sao? Xấu trai thật đấy. Qua đó làm việc đi "

Cái tính thô lỗ này là sao đây. Kim Taehyung mà cậu biết đâu có vô duyên đến như vậy, mặc dù cậu hoá trang có phần xấu thật nhưng đâu thể nói người mới gặp xấu trai như thế chứ. Cậu hậm hực mà đi vào chỗ ngồi

Nếu mà không phải do cậu cần việc làm thì cậu đã không ở đây rồi. Sao mà ngu quá vậy nè tự nhiên lại chui đầu vào công ty của hắn chứ, lẽ ra cậu nên phát giác ra khi nghe tên công ty là KTH

" À mà cậu Jungkyung, cậu đến đây một chút "

Cậu khó hiểu mà đi lại chỗ hắn chỉ là đứng giữa phòng. Hắn lôi ra một sợi thước dây từ trong hộc tủ rồi đến chỗ cậu

" Kim...Kim tổng có chuyện gì vậy ạ "

" Quy định khi làm thư kí của tôi là phải đo ba vòng thì mới được làm chính thức "

Cái quái gì vậy, quy định từ trên trời rơi xuống này lần đầu cậu được nghe nói đến đấy

Hắn luồn dây qua ngực cậu mà đo, cậu nhạy cảm mà run lên khi bị sợi thước cạ vào ti

" 84.5 "

Tiếp theo hắn di chuyển thước xuống eo cậu

" 74 "

Đến phần hắn thích nhất rồi đây. Không biết là mấy năm qua quả đào mà hắn thường bóp có to hơn chút nào không nhỉ

" Chà! Cậu Jungkyung là con trai mà vòng ba tận 94 luôn đấy "

Hắn vỗ mông cậu một cái rồi đi về chỗ, cậu đỏ mặt mà cũng cúi mặt xuống đi về chỗ của mình

Cậu thật sự muốn đánh hắn lắm rồi, thử nghĩ xem hắn cũng đã thay lòng đổi dạ rồi dù cậu là Jeon Jungkook nhưng cậu đang trong thân phận là Jeon Jungkyung vậy mà hắn lại giở trò biến thái với người mà hắn mới gặp. Cậu buồn lắm chứ.......

Sau đó là cả chuỗi ngày cậu bị hắn sai đi làm cà phê không biết bao nhiêu lần

" Đắng quá "
.
.

" Ngọt quá"
.
.

" Nóng quá"
.
.

" Nguội mất rồi. Làm cốc khác đi "

Aaaaa cậu chịu đủ lắm rồi, sao mà quằn dữ vậy. Có chuyện uống cà phê thôi mà cậu phải cực nhọc như vậy, cậu đến làm thư kí chứ có phải làm ở đợ đâu. Cậu nảy ra một ý định táo bạo

" Cái này là do cậu thôi. Hãy đợi đấy con trai chu bi không tình yêu "

...................

" Thế cậu Jungkyung uống hộ tôi nhé, tự nhiên tôi hết hứng uống cà phê rồi "

" Tôi...tôi uống á "_cậu sợ hãi nhìn cốc cà phê

" Ừ đúng rồi. Coi như là tôi thưởng cho cậu vì nãy giờ cậu cũng cật lực làm việc mà"

Sao mà ác với cậu vậy hả, bây giờ hại người ta thành ra hại mình mất rồi. Hắn mỉm cười mà xem người nhỏ sẽ làm gì tiếp theo đi, công ty hắn không chỗ nào là không lắp camera cả, nơi pha cà phê cũng không ngoại lệ

" Thích xem nét mặt sợ hãi của anh ấy ghê"

Thích thú xem biểu hiện của người nhỏ, nhưng cái hắn không ngờ tới là cậu chưa uống đã rưng rưng nước mắt gần khóc mất rồi. Bao nhiêu năm mà cái tật khóc nhè vẫn không thay đổi, Jeon Taewoo đúng là được di chuyền từ cậu

Hắn thở dài mà lấy cốc cà phê uống cạn tuy là hắn một mực khẳng định mình không còn yêu Jungkook nữa nhưng mà hắn vẫn không nỡ khi nhìn thấy cậu khóc

" Kim...Kim tổng"

" Cà phê ngon lắm, tự nhiên tôi có hứng uống lại rồi. Cảm ơn cậu vì cốc cà phê "

Ánh mắt cậu từ buồn bã giận dỗi chuyển thành vui mừng mà tò mò về phản ứng của hắn khi uống phải cốc cà phê toàn muối kia. Ơ nhưng sao không phản ứng gì hết vậy

Làm sao mà hắn để cho cậu thỏa mãn khi thấy hắn uống phải thuốc độc do cậu tự chế chứ. Nhưng phải công nhận Jeon Jungkook ác với hắn thật, cốc cà phê này chắc được cậu cho hẳn 10 muỗng muối hay sao đấy, tuy bên ngoài tỏ ra ổn nhưng bên trong miệng hắn như bị tra tấn bởi độ mặn

" Hay cậu ta bị covid nên mới không nhận ra vị mặn "

Vì để phòng tránh để an toàn cho cả cậu và Taewoo nên cậu lấy khẩu trang ra mà đeo còn nhích bàn ra xa một chút

Reng! Reng!

_ " Taewoo đấy à "

Cậu nghe thấy tên Taewoo liền ngóc đầu lên mà nghe, hắn liếc sang chỗ cậu xem phản ứng vì hắn là cố tình muốn cậu nghe cuộc trò chuyện này nên bật loa ngoài lên

_ " Ba lớn ơi! Hôm nay ba nhỏ đi làm rồi. Con đến gặp ba lớn nhe "

_ " Nhóc muốn đến chừng nào cũng được. À mà ba nhỏ của nhóc chắc là hay khóc lắm nhỉ "

Cậu chột dạ mà giật bắn người lên mà nuốt nước bọt

_" Dạ đúng rồi. Ba nhỏ còn ăn nhiều nữa nè, có khi còn giành sữa rồi Taewoo nữa đó "

" Ba nghe hết rồi đó nhé Taewoo. Sao lại có thể kể xấu về ba nhỏ của mình cho người khác nghe vậy chứ, về nhà ba nhỏ sẽ không thèm hôn con nữa "

_ " Ba nhỏ của nhóc đúng là bé hư. Chừng nữa để chú phạt đánh mông hộ nhóc nhé "

Trời đất ơi, tên khốn Kim Taehyung bị khùng rồi hả? Sao lại có thể nói mấy từ này cho con nít nghe chứ. Có giỏi thì nói trước mặt chính chủ là cậu đây nè, nhưng mà sao cậu rén dữ vậy nè

_ " Ba lớn nhớ nhe. Taewoo ấm ức mấy năm nay lắm rồi, ba lớn phải đánh mạnh ơi là mạnh nhe "

Cái thằng con trời đánh này, uổng công cậu chăm bẵm mấy năm nay, bây giờ bán đứng cậu luôn mới đau chứ

Cúp máy, hắn mỉm cười rồi chống cằm nhìn cậu, cậu lúng túng mà ngại ngùng cúi đầu

" Cậu Jungkyung có sở thích nghe ké điện thoại người khác lắm nhỉ? "

Đcm bắt loa ngoài làm gì rồi nói người ta nghe ké

Len lén nhìn lên, ôi trời ơi sao hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu vậy nè, rõ ràng khi nãy chê cậu xí trai mà. Nhưng mà quả thật nhìn hắn bây giờ trông trưởng thành ra hẳn, không còn là một chàng trai tinh nghịch suốt ngày mè nheo với cậu nhưng mà vẫn còn biến thái. Trừ 1 điểm dâm dê

" Taewoo đáng yêu thật đấy. Có một đứa con như thế đáng yêu chết mất "

Nghe câu nói đó của hắn bỗng dưng tim cậu hẫng một nhịp

" Nếu như mà Taehyung biết sự thật Taewoo là con của cậu ấy thì mình biết làm sao đây. Liệu cậu ấy có nhận Taewoo không và còn cả gia đình của cậu ấy nữa......"





_ngọt_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net