Truyen30h.Net

[Taekook] Tình bẫy.

11: Ai đá ai?

jeontaehyung_kim


Jungkook không dám kể với bạn cùng phòng về lo lắng của mình nhưng Chaewon thì cái gì cũng đều sẻ chia cho cậu nghe. Chuyện chẳng có gì bất ngờ khi nó kể đến mấy bức ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh bị tung ra.

Bình thường sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng theo lời của Yoon Chaewon thì hắn đang quen Sarang. Jungkook nghe mà giật mình, thật ra cậu cảm thấy đáng buồn hơn.

Jungkook ban chiều còn nhìn thấy hắn, cả hai chạm mắt nhưng cậu còn chưa lên tiếng thì Kim Taehyung đã lơ đi, thẳng thừng lướt qua cậu. Hắn không hề nói bất cứ điều gì về mối quan hệ của cả hai, lại nói bọn họ yêu nhau một tháng cũng không công khai, chỉ là càng ngày Jungkook càng nhận ra hình như đối với hắn thì cậu đang là trò đùa.


Jeon không phải là kiểu muốn dây dưa với những chuyện như vậy, cậu còn đang tìm cách để gặp hắn nói chuyện rõ ràng nhưng hôm nào cũng đợi đến khi tê hết cả chân, hắn cũng không về ký túc xá.


Càng ngày Jungkook càng sầu não hơn, vì thế nên bạn cùng phòng gọi bạn trai dắt mình và Jeon ra ngoài ăn uống một hôm. Dohyuk dễ tính, lúc ăn cũng không quá quan tâm Chaewon để người còn lại không cảm thấy ngượng nghịu. Trước khi anh gắp thức ăn vào chén cậu đều quay sang nhìn nó, thấy Chaewon gật gật đầu thì mới tiếp tục.

"Cậu ăn đi, em ấy dạo này phì ra rồi... cậu cứ nhìn như vậy thì em ấy sẽ ăn hết." Dohyuk không quá mức thân thiết với Jungkook khi bạn trai ngồi bên cạnh, so ra thì cũng hệt trò chuyện bình thường giữa bạn bè. Chaewon gật đầu phụ họa theo người yêu mình, gắp vào chén cậu vô cùng nhiều thức ăn.

"Chuyện kia... ừm, Taehyung ở phòng cậu đang quen Sarang à?"

Kim Dohyuk không vội gật đầu, trước khi trả lời lại thăm dò cậu. "Cậu quen thân với cậu ta lắm à?"

"Chúng tôi là bạn..." Jungkook hơi mím môi như đang cười, vì để tự tin tiếp tục nói nên cậu mới nhấp một chút bia ở trên bàn. Quay ra nhìn Dohyuk, căng thẳng nghiêng đầu.


Dohyuk với kiểu câu hỏi này khá nghi ngờ, dạo gần đây anh có nghe phong thanh đám bạn nhắc về Jungkook. Để sâu chuỗi lại tất cả, anh lắc đầu. "Không, Taehyung dạo này về nhà thôi."

"Vậy à... được rồi."

Thấy Jungkook thoáng bớt căng thẳng, anh mới nhận ra đối tượng mà chúng nó dạo này bàn đến là Jeon Jungkook. Nhìn cậu thế kia thì chắc chắn là đã thích Taehyung rồi, dù rằng ở cùng ký túc xá thì mới đây nhưng suốt khoảng thời gian ba năm cấp ba đều học chung một trường. Dohyuk không lạ gì thói trêu ong, ghẹo hoa của hắn nữa. Chỉ là sợ người trước mắt chìm đắm vào hắn quá lại biến thành đau khổ bởi kẻ lăng nhăng như Kim Taehyung.

Ăn uống xong xuôi, Dohyuk nắm tay người yêu. Anh phì cười với cái áo khoác to sụ của mình trên người nó, nhìn đáng yêu như vậy rất xứng đáng được nựng một cái.

"Người bạn kia của em đang quen Kim Taehyung hửm?"

"Anh nói gì thế, cậu ấy ham học lắm! Không yêu đương được đâu... lúc trước em rủ đi mua cái đó còn ngại ngùng lắc đầu nữa. Bây giờ hình như vẫn còn cất ở trong ngăn tủ ấy, chưa dùng luôn. Nên làm sao mà quen cái người lêu lỏng như bạn anh được!" Chaewon chắc nịt nói, nó nói xong rồi mới nghĩ lại. Nhớ không lầm thì hôm đó hộp bao cao su mà nó đưa cậu không phải loại màu đen như trong ngăn tủ kia.

Yoon Chaewon mím môi, cảm thấy hơi lo lo. Nó nhón chân, ghé vào tai người yêu. "Em nghĩ... hình như hai người đó quen nhau thật, bao cao su em đưa cậu ấy... không, không phải còn nguyên ở trong tủ."

"Em đấy, ngốc vừa! Không lẽ ban đêm Taehyung vào phòng mà em không biết à?" Dohyuk búng lên cái trán của người yêu, anh nghe đến thế đã hiểu rồi. Bởi vậy cho nên dạo gần đây bọn kia mới hay huých vai Kim Taehyung, hỏi hắn đã chán hay chưa.

Chaewon trừng mắt, bực bội thở phì phò. "Cả đêm em đi với anh, cậu ta vào phòng làm sao em biết được? Cái đó phải hỏi Jungkook chứ, anh còn đánh em. Không thương nữa chứ gì!"

_

Jeon Jungkook nghe qua cũng biết Dohyuk nói đỡ cho hắn, chắc là vì cậu xui xẻo. Vừa đi đến cổng ký túc xá thì đã thấy Kim Taehyung đang cười nói với người kia. Cậu nhìn không nổi, lại cảm thấy bản thân bị lừa một vố như vậy thật quá ngu ngốc. Đợi Lee Sarang vẫy tay quay đầu, cậu mới vội vã chạy đến trước mặt hắn.


Jungkook mặt mày thoáng nét buồn bã, hai tay đổ đầy mồ hôi vì lo lắng.

"Sao?"

Cậu nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn hắn. Chất giọng cứng rắn vang lên, chắc vì đã uống một chút bia nên cậu cũng đủ can đảm rồi. Chóp mũi cậu đo đỏ vì lạnh, lại nói trông đôi mắt hiện rõ nét thất vọng. "Cậu... đang quen tôi mà, sao lại còn-"


"Gì chứ? Tôi đá cậu lâu rồi đấy, chẳng lẽ nhìn như vậy còn không biết?" Taehyung cúi người, khuôn mặt hắn đối với Jungkook chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ. Tay Kim Taehyung bóp bóp cằm cậu, nhếch cao lông mày.


Jeon Jungkook hiểu rồi, viền mắt cậu đỏ bừng. Tiếp theo lại vì bất lực Jungkook nhìn hắn. "Chờ tôi ở đây."


Jungkook chạy vào cửa hàng tiện lợi với gương mặt đã ướt nước mắt. Có lẽ vì tủi nhục, lại vì xấu hổ cùng cực. Nhân viên tính tiền cho cậu cũng hơi thắc mắc, sao lại vừa khóc vừa gấp gáp đi mua "áo giáp siêu mỏng" thế kia.

Cậu hùng hổ đứng ở trước mặt Kim Taehyung, ném hết những gì bản thân đã mua vào người hắn. "Bố thí cho con cừu nằm trong quần cậu, thằng khốn!"


Jeon Jungkook co đầu gối húc vào hạ bộ của hắn, vừa giận mà vừa buồn đạp liên tục lên những chiếc bao cao su rơi vãi ở dưới đất. Jungkook xem như đêm hôm đó bản thân gặp ác mộng, cậu chạy lên được đến tầng hai rồi lại nhìn xuống chỗ hắn đang đứng. Kim Taehyung chắc chắn sẽ là người cậu không quên được cả đời, chí ít còn đặt tay trên lan can nói vọng xuống.

"Chúc cậu sớm gặp quả báo! Thằng tồi, đồ khốn Kim Taehyung!"

Chúc cậu sớm bị thân dưới quật cho làm cha!


___

Ôi dời ơi😋 chắc ảnh chưa biết bao nhiêu đó chưa đủ làm ảnh bẽ mặt. kim taehyung chắc sắp bị vả mặt, vả mặt theo đúng nghĩa đen á he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net