Truyen30h.Net

[Taekook] Tình bẫy.

12: không đội trời chung.

jeontaehyung_kim


Mỗi ngày đến lớp đều đụng mặt nhau, Jeon Jungkook đến nhìn cũng không thèm. Trái lại Kim Taehyung ở trước mặt cậu hết cười đùa với người bên cạnh, lại được người cạnh bên dựa tới dựa lui.

Cậu sớm đã lấy lại bình tĩnh, khóc lóc buồn bã hết cả một đêm là quá đủ rồi. Bây giờ Jungkook cứ trông tội nghiệp mãi thì người tàn tạ là cậu, Jeon sẽ rớt xuống khỏi top một sinh viên ưu tú của trường. Lại so với hắn thì cậu yêu toán hơn.

Jungkook nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nhìn thì đôi khi vẫn chiếu vào chằm chằm cái gáy của hắn, Chaewon ngồi ở sau hai bàn nuốt nước bọt, nó víu tay bạn trai. "Jungkook... em không có ngờ cậu ấy thật sự rất cứng rắn, sau đêm đó cậu ấy học còn tốt hơn nhiều. Bài tập toán của em cũng bị cậu ấy hoàn thành giúp, cậu ấy không ra ngoài chơi nữa... chỉ bục mặt vào sách vở, ăn cũng quên mất."

Nhớ lại,

tối hôm đó Chaewon vẫy tay với bạn trai rồi mở cửa phòng, đèn sớm đã tắt tối đen. Jungkok ngồi ở trên giường, vừa khóc vừa mím chặt môi để chẳng phát ra tiếng. Thảm đến mức khiến nó cũng thương xót.

Tuy vậy nó cũng chỉ lỡ miệng hỏi. "Cậu sao thế?"

Jungkook không còn gì để giấu giếm, cậu sụt sịt. Chẳng biết là trong lòng có bao nhiêu uất ức cất tiếng. "Kim Taehyung, cậu ta đá tôi rồi."

Yoon Chaewon cứng họng, nó ừm ờ nửa ngày trời. Vừa xoa lưng cho cậu lại vừa nói "Không đáng buồn, chưa ngủ với nhau thì không sao... cứ xem như là trải nghiệm bị chó ngoạm đi."

"Ngủ rồi."

"Gì?"

"Tôi ngủ với... cậu ta rồi." Jungkook nói như vậy khiến Chaewon không biết đáp lại điều gì, nó gãi đầu suy nghĩ. Cũng muốn mắng cậu sao mà ngốc quá vậy nhưng chợt nghĩ lại, ai cũng đều sẽ có lúc thế thôi.

Chaewon đảo mắt một vòng, nó vuốt cái má của Jungkook. Dù là đang muốn an ủi người ta nhưng cũng vô tình đụng vào đúng điểm ngứa, vì thế cho nên Jeon không những không nín mà khóc còn to hơn.

"Bé bánh bao đừng có khóc, cậu học giỏi như vậy chắc chắn mai sau sẽ tìm thấy người hoàn hảo hơn nhiều. Cậu đừng buồn, thà bây giờ cậu đứng nhất khoa còn hơn là để Kim Taehyung cười đắc chí chuyện cậu rớt hạng do suy sụp vì hắn đấy!"

__

Chuyện hồi tưởng kết thúc, Chaewon rùng mình. "Anh này, hình như do em nên cậu ấy mới học như cái máy thế kia..."

"Đừng lo, cậu ấy học nhiều sẽ quên Taehyung! Nhất định là không để nó ở trong lòng nữa đâu, vui vẻ lên." Dohyuk thơm lên má người yêu, bọn họ đối xử với nhau hạnh phúc như vậy lại chẳng bằng không khí trông nghẹt thở như trên kia.

Jeon Jungkook không biết giấu cái gì ở trong lòng, cậu đi ngang qua Taehyung. Huých vai hắn một cái như dằn mặt, mắt cậu vốn dĩ tròn xoe, nay còn căm phẫn liếc ra mặt nom đáng yêu hơn là đáng ghét. "Xin lỗi... mắt tôi mờ nên mới đụng phải cậu, còn nếu sáng thì cậu... không đủ trình hôn chân tôi."

"Đừng có đùa, tôi đánh cậu đấy." Taehyung sau chia tay không nể nang người kia. Hắn kéo cổ áo Jungkook, nghiến răng giơ tay lên muốn đánh.

Lee Sarang ở một bên ôm cánh tay hắn, ngăn cản không cho hai người này gây chuyện với nhau. Nhưng có lẽ là không đội trời chung, Jungkook nhoẻn miệng chỉ vào ngực hắn. "Đánh thử đi, thằng khốn."

Jeon Jungkook vốn dĩ càng nhìn lại càng khó chịu, mà Kim Taehyung đang giơ tay thật sự không muốn nương tay. Hắn vung tay khiến Sarang bên cạnh ngã ra phía sau, Taehyung nắm cổ áo cậu. Mắt nhìn chằm chằm nhau, đối với Taehyung thì cậu không có thể lực. Jungkook chẳng còn gì để mất, cậu gầm gừ trong cổ họng, không những không sợ mà còn mắng bậy. Đối với Jeon Jungkook, việc chửi thề là chuyện không bao giờ được xảy ra nhưng ở cùng hắn một quãng thời gian ngắn ngủi kia thì đủ cho cậu học tập chút đỉnh.

Dohyuk nghe sinh viên vây ở ngoài cửa xôn xao, anh thả cái má của Chaewon ra rồi mới nắm tay nó đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn và cậu mắt cứ chằm chằm nhau, chân Jungkook còn không chạm đất. Trông cực kì khó thở, còn nói cứ tiếp tục cậu một câu, tôi một câu như kia thì Jeon Jungkook sẽ bị đánh thật.

Chaewon nhìn mà sợ chết khiếp, Jungkook bình thường hiền lành vậy mà hôm nay trong lòng cậu có cái gì lại tự nhiên đi tìm hắn mắng bậy. Kim Taehyung nhìn ở đôi con ngươi tròn tròn, long lanh kia thì không đủ sức vung nắm đấm. Hắn doạ như vậy mà cậu không sợ, Jungkook nhỏ giọng khích lệ.

"Không dám đánh, cậu tưởng cậu doạ là tôi sợ à thằng khốn kia?"

"Tôi bảo cậu im miệng."

"Tôi không im!"

Jungkook bĩu môi, hai chân cậu chạm xuống đất. Jeon phủi mông vì cái đánh có phần kì quái của hắn, cậu ngoảnh mặt, miệng lầm bầm. "Tưởng tôi là con của cậu chắc, đánh mông... ha! Khốn kiếp."

Chaewon kéo tay cậu đi với mình, Dohyuk bên cạnh cũng nhanh chân đuổi theo. Anh chịu khó quan sát nét mặt của Jungkook, không nhìn thấy vết bầm tím nào mới cẩn thận dặn dò. "Cậu không sợ bị đánh thật à?"

Jeon Jungkook dừng bước chân, cậu thở phào. Jungkook gãi mũi, cậu vui vẻ mỉm cười. "Sợ chứ, chẳng qua nếu mà né tránh thì cậu ta sẽ tưởng tôi bi luỵ."

"Hả?"

"..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net