Truyen30h.Net

[Taekook] Tình bẫy.

3: nhớ về nụ hôn.

jeontaehyung_kim




Jeon Jungkook của một tuần sau đó vẫn nhớ như in cái tối mà cậu đắm chìm vào nụ hôn với người kia, bọn họ xém chút đã tiến tới chuyện nào đó luôn rồi. Kim Taehyung vậy nhưng mang đến sức hút khó tả thành lời, hắn mân mê cái gáy mẫn cảm của cậu, vuốt ve đến tấm lưng nhẵn mịn. Sau đó nắm lấy gấu áo kéo nó thoát khỏi cơ thể cậu, rồi khi Kim Taehyung nhấn thêm lưỡi vào nụ hôn trong sáng giữa cả hai.

Hôn sâu vào, lại vuốt ve lẫn nhau, như cách mà một đôi tình nhân thường làm. Jungkook đắm chìm trong nó, cậu ôm víu lấy cổ hắn, rướn người nắm lấy gấu áo của Kim Taehyung sau đó kéo xuống khỏi thân thể hắn.

Hai cơ thể trần trụi, như sắp hoà vào nhau. Nhưng cuối cùng lại không thành, Jungkook đẩy hắn nằm xuống. Cậu lúng túng ngồi bật dậy, gấp đến nổi đầu đập vào thành giường phía trên, tiếng than đau vừa vặn lọt vào tai hắn. Kim Taehyung lúc này cũng thoáng tỉnh táo, lại thập phần tiếc nuối. "Sao vậy?"


"Chúng ta không được, tôi qua giường kia... cậu, cậu ngủ ở giường tôi đi."


___

Bây giờ nghĩ lại cũng khiến Jeon Jungkook cảm thấy rạo rực, hoá ra nụ hôn đầu của cậu lại diễn ra như thế. Jungkook ôm mặt, không biết nói gì ngoài mấy âm thanh như rên rỉ trong nhục nhã. Cậu, vậy nhưng đối với người bạn mới quen xém chút đã trở thành tình một đêm. Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Jungkook gục đầu xuống bàn, cái mặt đã đỏ rực như một trái cà chua. Jeon Jungkook chẳng tài nào học được chữ nghĩa từ vị giáo sư đang đứng trên kia, đầu cậu lẫn quẩn mãi gương mặt của Kim Taehyung, chậm một chút sẽ sờ lên môi, hồi tưởng về nó.

Toi đời! Từ khi nào cậu lại như thế này mất rồi.


Ngược lại với Jungkook, Kim Taehyung vẫn chứng nào tật nấy. Trong khi sinh viên vẫn đang bù đầu bù cổ vào học hành thì hắn ở trong nhà, nằm trên giường ngủ một giấc dài. Taehyung tương đối học tốt, hắn chỉ học những tiết quan trọng. Còn đại đa số sẽ ở nhà hoặc là đi chơi đây đó để trêu hoa, ghẹo bướm.

Nổi tiếng khắp trường ai cũng biết hắn là "chiếc cờ đỏ" vậy nhưng Jungkook thì đến cả tên cũng mới nghe lần đầu. Bây giờ tâm trí cậu chỉ toàn hình bóng hắn, trong khi Kim Taehyung đến nhớ cũng chẳng có chút ít nào trong đầu.


Biểu cảm ngượng ngùng như trai mới lớn kia của cậu, hắn sớm đã nhìn thấy qua nhiều người. Rốt cuộc họ cũng sẽ chết mê chết mệt hắn, bỏ hết cả mặt mũi để quỳ xuống xin hắn quay lại khi Taehyung nói lời chia tay.

Trò chơi chỉ vui khi có mức độ, lún sâu vào thì trở thành bi kịch. Hắn cũng biết điều đó, thế nhưng Jeon Jungkook sẽ không phải đứa cuối cùng mà Kim Taehyung lừa tình.


Tới gần tối hắn mới mò về ký túc xá, tay xách một balo. Quần áo trên người cũng ướt nhẹp nước vì mưa, chẳng qua đi chơi vui quá làm Kim Taehyung quên mất giờ đóng cửa của nơi này. Bấy giờ trở vào cũng là leo tường qua.


Đúng giờ này thường sẽ là giờ đói bụng của vài sinh viên thức khuya, Jungkook cũng chẳng ngoại lệ. Cậu mở cửa phòng, ngó ra là đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng loay hoay trước cửa phòng bên cạnh. "A? Cậu sao bây giờ mới về?"


Kim Taehyung liếc nhìn nơi giọng nói phát ra, sau đó triệt để nhét lại chìa khoá vào túi áo. Vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Jungkook. "Tôi đi học về muộn, bạn cùng phòng đi chơi bỏ tôi ở ngoài rồi... đến chìa khoá còn không cho. Bây giờ tôi rất đói, chưa ăn gì cả..."


Jungkook nghe thế đã thấy thương cảm, cậu ngoắt ngoắt hắn đến. Lại loay hoay cầm balo cho Taehyung, tay kia mau chóng tìm quần áo ở trong phòng mình. "Đây là quần áo của bạn tôi, cậu mặc vào đi... nhỡ bị cảm đấy!"


"Bây giờ tôi xuống dưới mua thức ăn, cậu có muốn đi cùng không?" Jungkook ừm ờ nửa phút, cậu cũng thích nói chuyện với người này. So với hai người bạn cùng phòng thì chắc Kim Taehyung sẽ là người được gọi là thân thiết với cậu.


"Được đấy chứ! Tôi cũng đang đói mà." Kim Taehyung quả thật giỏi nhất là giả nai, hắn vốn dĩ đã bị chuốc cho căng cả bụng từ buổi chiều rồi. Dẫu sao người kia cũng có lòng, hắn cũng không nỡ từ chối một người đẹp được.


Nói là đói bụng, vậy nhưng Jungkook đến cả ăn cũng quên béng. Cậu cứ nhìn hắn mãi, giống như đang đánh giá. Mà không, hình như vẫn để ý đến môi hắn. Cứ nhìn chằm chằm rồi bất chợt nuốt một ngụm nước bọt.

"Môi cậu..."

"Môi tôi thì sao?"

Kim Taehyung theo quán tính trả lời, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy. Chủ đề kiểu này cũng gợi cho hắn nhớ vài thứ, Taehyung gãi mũi, bộ dạng ngượng ngùng cũng bày ra. "Ừm... chuyện nụ hôn hôm đó, cậu không để ý chứ? Thật ra, vì tôi bị cuốn vào... cũng không cố ý."

Đến nước này, thứ Jungkook đang để ý cũng bay biến. Cậu liên tục đưa tay lắc đầu, bộ dạng đang lúng túng, mặt mày đỏ bừng lắp ba lắp bắp. "Tôi... tôi không nhớ gì hết, chuyện cậu hôn tôi... đã, đã quên rồi!"


Người kia nắm thóp được rằng cậu quá để ý đến nó, môi hắn hơi nhếch lên. Đầy tự tin vươn tay, lau lau sốt còn dính nơi khoé miệng Jungkook. Lại càng nói, hắn chắc chắn là cố tình đưa lên miệng. "Không nhớ thì tốt, dù sao... tôi cũng ngại. Bây giờ đối mặt, còn ngượng ngùng!"


"Phải... tôi, tôi cũng ngượng." Jungkook mắt đảo mấy vòng, cậu cúi gằm mặt. Hai tay túm chặt gấu áo, đối diện với kiểu người vô tư như hắn cậu sợ vào một hôm đẹp trời nào đó, mình sẽ bỏ học vì mải mê nghĩ đến hắn mất.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net