Truyen30h.Net

Taeyong X Doyoung Nct Deliver

Đến ngày đi xem phim, xe máy của Doyoung bỗng xịt lốp.

"Ten ơi, xe của tui xịt lốp mất rồi. Ông với anh Johnny đi trước đi, tui sẽ gọi taxi."

"Sao xịt đúng lúc vậy? Thôi ở đó, để tui gọi cho."

"Cảm ơn nha, sao hôm nay ông tốt bụng quá vậy?"

"À mà để cho nhanh thì ông đi bộ ra bến xe buýt chỗ ngã tư ngồi chờ nhé, chuyện, chúng ta là bạn mà. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."

Ten cúp máy. Doyoung vô tư nghe lời bạn đi bộ ra ngã tư đứng chờ.

"Alo, anh Taeyong hả? Em có việc cần nhờ anh chút, làm xong anh có thể tới xem phim nhé!"

Taeyong lại lái con xe thân yêu của mình đi trên phố.

"Xem nào, một nam thanh niên ngồi chờ ở bến xe buýt chỗ ngã tư-"

Taeyong gọi điện cho Ten.

"Ten, chuyện này là sao hả? Sao Doyoung lại ngồi chờ đó?"

"Ai biết gì đâu? Em bảo anh đón thì anh đón đi, hỏi làm gì, đừng có mà chuồn, đừng để cậu ấy đợi lâu. Thế nhé!" Taeyong có thể nghe thấy tiếng cười hí hí của Johnny qua điện thoại Ten. Giờ thì anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Taeyong run rẩy lái xe đến chỗ Doyoung.

"Anh là người mà bạn tôi gọi tới hả?"

"Tôi là Taeyong đây."

"Anh Taeyong? Sao anh lại ở đây?" Doyoung bất ngờ.

"Thì Ten nhờ tôi tới đón cậu đó, cậu đi đâu? Lên xe tôi chở."

"Tôi tới rạp chiếu phim, hôm nay tự dưng xe của tôi bị xịt lốp. Tôi sẽ đem đi sửa sau."

Doyoung cầm mũ bảo hiểm từ Taeyong rồi ngồi sau xe.

"Tôi cũng đi xem phim đây, cậu xem phim gì thế?"

"Ten bảo phim gì đó mới về rạp thôi nên tôi cũng không biết nữa, cậu ấy bảo vé giảm giá một nửa nên là miễn phí cho tôi. Tôi thì thích những thứ miễn phí mà, anh hiểu đấy?"

Taeyong ngại đến mức không nói được gì, chỉ ngồi nghe Doyoung lẩm bẩm trò chuyện một mình ở đằng sau. Doyoung thì nghĩ Taeyong đang bận lái xe nên không dám nói to, tự nói một mình cho đỡ chán.

Cả hai đến nơi, thấy Johnny và Ten mua vé và bỏng ngô sẵn sàng hết rồi.

"Cuối cùng hai người cũng đến. Ngồi xe tình cảm quá ha, tụi này hơi bị ghen tị đó!" Johnny 'cà khịa'.

"Thôi phim sắp chiếu rồi kìa, chúng ta nên vào trong thôi." Taeyong chuyển sang chuyện khác để tránh khỏi sự ngại ngùng này.

Bốn người cùng vào xem phim và tìm chỗ ngồi.

"Ổn rồi, chúc các bạn xem phim vui vẻ."

Johnny, Ten và Doyoung rất hào hứng, nhưng mỗi người hào hứng vì mỗi lý do khác nhau, còn Taeyong thì tim đập thình thịch đứng ngồi không yên, tại vì hai người bạn của anh chàng đã cố tình để Taeyong và Doyoung ngồi cạnh nhau, không những thế, bộ phim hôm nay cả bốn xem là phim tình cảm.

"Úi chết, lỡ làm đổ nước ngọt ra áo rồi. Mọi người ngồi xem vui vẻ nha, tôi đi vào nhà vệ sinh chút." Johnny nói rồi ra ngoài.

"Tôi có điện thoại, ra nghe tí quay lại liền. Mọi người xem vui vẻ nha." Ten cũng ra ngoài.

'Vui cái con khỉ.' Taeyong lẩm bẩm.

"Anh Taeyong, anh thấy phim này thế nào?"

"Hả?"

Là Doyoung đang nói chuyện với Taeyong đó sao?"

"Ừm, tôi thấy phim này cũng hay. Dù hơi rề rà nhưng cũng thú vị, anh Taeyong thấy sao?"

"À, t-tôi cũng thế. Công nhận nam chính đẹp trai thiệt ha, giống cậu vậy." Taeyong cuống đến nỗi không kiểm soát được lời nói của mình.

"Vậy sao? Cảm ơn anh."

Doyoung có vẻ rất thích bộ phim nên Taeyong cũng không dám nói nhiều. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt nhất để anh chàng có thể bày tỏ với Doyoung về tấm lòng của mình. Mà trùng hợp là hôm nay phim này trừ bốn người Johnny Ten Taeyong Doyoung ra thì không còn ai đi xem cả, có phải ông trời sắp đặt không?

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời khi anh thuê hết cả cái phòng chiếu đó." Johnny.

"Đúng, lần này mà Taeyong không tỏ tình được nữa thì em sẽ mổ bụng ảnh luôn." Ten.

Cứ vài giây là mắt Taeyong lại đảo qua đảo lại nhìn người bên cạnh một lần, trong lòng tự hỏi không biết có nên tỏ tình luôn hay không, đáng ra hôm nay Taeyong sẽ dành hai tiếng để xem phim, nhưng thay vào đó lại phải ngồi nghĩ xem nên làm gì khi ở một mình với crush.

Taeyong quyết định rồi, nếu hôm nay không tỏ tình thì sẽ không còn hôm nào thích hợp cả.

"Doyoung à..."

"Sao vậy? Anh cần gì sao?"

"Tôi cần nói với cậu điều này."

Taeyong lấy hết dũng khí để đứng trước mặt Doyoung.

"Này, anh đang che hết phim của tôi đấy."

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net