Truyen30h.Net

[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her

chương 6 Tôn nghiêm

_ntnq_

Chiếc bật lửa 3 tệ có thể đốt được điếu thuốc 30 tệ, nên đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai chính là như vậy.

Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có muốn hay không muốn.

Nếu năm đó Tả Tịnh Viện gặp Đường Lỵ Giai khi bản thân đã trưởng thành, suy nghĩ đủ chín chắn, đủ kiên nhẫn.

Có lẽ hiện tại, Tả Giai đã trở thành cái tên đẹp đôi nhất, hoàn mĩ nhất trong mắt người khác.

Tiếc là trên đời không có nếu như.
Tả Giai càng không thể trở thành cái tên nên xuất hiện.

Tả Tịnh Viện thở dài, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô cũng bất lực nhận ra.

Đời này cô không có cách nào quên được Đường Lỵ Giai.

Chỉ cần chị ta xuất hiện, cô liền không có biện pháp nào ngăn bản thân nghĩ về chị ta.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tả Tịnh Viện ngước mắt lên nhìn rồi đứng dậy.

Làm gì có ai nửa đêm rồi còn đến tìm cô vậy? Muốn doạ người sao?

Tả Tịnh Viện đi tới, cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ mở ra.

Người đứng bên ngoài vừa thấy cửa mở ra, còn chưa kịp nói gì thì rầm một tiếng cánh cửa đã đóng sầm lại.

Vương Duệ Kỳ đang zhibo nhưng nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng tò mò ra xem thử.

Kết quả nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang đứng trước cửa phòng Tả Tịnh Viện.

- đừng xen vào, em sẽ làm phiền họ.

Vương Duệ Kỳ vừa bước được một bước liền bị Mã Ngọc Linh kéo lại vào trong rồi thì thầm.

- nhưng mà..

- en còn đang zhibo!

Mã Ngọc Linh lại chặn lời nói tiếp theo của Vương Duệ Kỳ.

- được rồi, không cho đi thì không đi.

Vương Duệ Kỳ bĩu môi, nhanh chóng quay lại trước màn hình đang zhibo.

Mã Ngọc Linh chỉ nhìn lướt qua rồi cũng đóng cửa lại.

Đường Lỵ Giai đối với hành động của Tả Tịnh Viện tuy không quá ngạc nhiên nhưng vẫn có chút giật mình.

Sau khi định thần lại liền gõ cửa thêm hai cái.

- Tả Tịnh Viện, tôi có chuyện muốn nói với em.

Đường Lỵ Giai không nhận được hồi đáp liền lên tiếng.

- Tôi ngủ rồi, có chuyện gì thì nhắn qua weichat đi!

Tả Tịnh Viện nhíu mài, trầm giọng đáp lại.

- weichat của tôi bị em chặn lâu rồi, không nhớ sao?

Tả Tịnh Viện đứng sau cánh cửa vì câu này mà nhất thời cứng họng, nhưng vẫn không muốn mở cửa.

Tuy giờ này đã quá trễ, đa số thành viên đều đã ngủ.

Nhưng nếu Đường Lỵ Giai cứ đứng bên ngoài phòng của cô như vậy nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy.

Tả Tịnh Viện bất lực không còn cách nào khác đành mở cửa.

Đối diện với gương mặt xa lạ mà quen thuộc kia, không chút dịu dàng quay người đi về phía sofa.

Đường Lỵ Giai bước vào, động tác đóng cửa thuần thục.

- có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải ngủ.

- em vẫn tốt chứ? Từ Quảng Châu chuyển đến Thượng Hải, mọi thứ có suôn sẻ không?

Đường Lỵ Giai đứng trước mắt Tả Tịnh Viện, trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả, phải kìm chế đến siết đỏ cả bàn tay mới đủ bình tĩnh để nói hết câu.

- theo chị có suôn sẻ không?

Tả Tịnh Viện ngước mắt, lập tức bắt trúng ánh mắt của Đường Lỵ Giai.

Đôi mắt biết cười mà cô từng yêu thích đến si mê, bây giờ đã trở nên buồn bã đến đau lòng.

Vẻ ngây thơ thuần khiết của ngày đó dường như đã bị thời gian bào mòn.

- Tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy em rất vui vẻ.

- người vui vẻ nên là chị mới phải, quay về NIII rồi có phải đó là ý nguyện lớn nhất của chị không?

Tả Tịnh Viện nghe xong liền cười một tiếng, đối mặt với Đường Lỵ Giai bằng giọng nói mỉa mai.

- ừm, tôi đã muốn quay lại đó từ lâu, đó là nơi bắt đầu tất cả, là gia đình của tôi.

Đường Lỵ Giai gật đầu, đối với thái độ của người trước mặt, không có chút trách móc.

- nếu đã được như ý nguyện rồi, còn đến giày vò cuộc sống của tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi phải sống trong đau khổ chị mới vừa lòng sao?

Tả Tịnh Viện cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh mà bật dậy.

Tại sao chị ta phải đến tìm cô?
Tại sao cứ cố tình xong vào cuộc sống vốn đã được bao bọc bằng sự lạnh nhạt mà cô tạo ra.

- Tả Tịnh Viện, để tôi bước 999 bước, còn em bước 1 bước có được không? Lần này để tôi dẹp bỏ tôn nghiêm của mình, em đừng đẩy tôi ra có được không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net