Truyen30h.Net

[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lương

- 27 -

ulatr7-7


- Đội trưởng, cậu Hanagaki.

Takemichi gật đầu coi như lời chào lại tới đối phương, cậu đi qua đống dây ngăn cách, cùng Fud tiến về sau khách sạn.

Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể xóa đi vết nước bẩn đã ăn mòn xuống nền xi măng, cái mùi gai gai hơi ghê mũi vẫn cứ thoang thoảng đâu đây làm Takemichi có chút nghi ngờ:

- Ngoài ba cái xác ra thì không còn gì nữa hả?

Tổ pháp y đứng bên cạnh, cam đoan:

- Không còn, kiểm tra kĩ rồi. Chắc vừa dọn xong không lâu, mùi chưa dứt được.

Bất chợt cô ấy lại nhớ ra gì đó, nói tiếp với bọn họ:

- Phải rồi, hai người tới đúng lúc lắm. Chúng tôi vừa tìm thấy vật được xác nhận có thể là hung khí đấy.

Giọng cô ấy mang theo ý có phần phấn khích vì phát hiện của mình, dẫn Takemichi với Fud quay lại lều, nói người bên trong đem ra cho bọn họ xem.

Takemichi và Fud nhìn vật vừa được lôi ra, cùng nhau nhíu mày ngẫm ra gì đó rồi liếc sang nhau. Takemichi ngẩng lên:

- Bọn tôi có thể tự kiểm tra riêng được không?

- Được, hai người nhớ đeo găng nha.

Còn từ cẩn thận thì không cần, vốn dĩ hai người này đều thuộc kiểu kĩ tính nhất trong trụ sở mà ai cũng biết. Cô ấy nhiều lần đứng nhìn bọn họ thảo luận với tự kiểm tra rồi mới như vậy, dùng tay đẩy đồng nghiệp mới làm còn đang ngơ ngác rời khỏi lều.

Takemichi thở hắt, cầm lấy găng tay đeo vào. Xoa tay như một thói quen để chắc chắn được găng tay này không có bất kì lỗi gì.

Món đồ vật giống ống sắt được bọc trong túi, cẩn thận nâng lên. Bên cạnh là những túi zip cỡ vừa, đựng trong đều là những món đồ Takemichi hầu như lúc nào cũng thấy trong khi làm nghĩa vụ, có món lại nguy hiểm hơn thế.

- Ít nhất có trên ba người, độ tuổi có thể trên thanh thiếu niên.

Fud chầm rãi nói. Takemichi đừng bên gật gù bổ sung thêm:

- Dựa vào hung khí có thể đoán ra, hành động này chỉ là để giải quyết nhu cầu t.ình dục và mua vui cho chúng.

Một lũ man rợn không có tình người, cậu ta chưa bao giờ có thể chấp nhận kiểu người như này. Nhóm Shinichirou là tình trạng nhẹ nhất, có sự quản nghiêm ngặt từ tổ cậu ta ít ra còn đặc cách tạm tha, chứ từ trẻ con đến già, kẻ nào dơ vũ khí trước mặt, làm hành động ngu ngốc không ăn đạn thì cũng ăn đập thôi.

Thật ra, Takemichi cũng đã bị thương nhiều lần vì hành động đó của bản thân. Trụ sở cũng nói với cậu ta rất nhiều lần rồi nhưng cậu ta lại làm lơ, một tên nhóc cứng đầu khó bảo, chưa bị truy tố là may.

Duỗi tay mân mê chúng và nghĩ về cách chúng được sử dụng, Takemichi chợt tỉnh bởi tiếng bộ đàm, gỡ găng tay rồi nhấc bộ đàm ở vai lên:

- Takemichi Hanagaki, có.

Bên kia bộ đàm, người nói lưu loát báo cáo:

- Đội phó báo cáo, đường _____ hiện đang có một nhóm người tổ chức đua xe, bọn họ đều cầm vũ khí và hiện đã làm một người bị thương. Báo cáo xin hết.

- Tôi tới ngay, các cậu hãy bảo đảm đám người đó không ảnh hưởng tới bất kì ai nữa.

- Vâng thưa đội trưởng!

Takemichi để lại bộ đàm về vị trí, hít một hơi thật sâu nhìn thôi cũng thấy sự chán ngấy hiện rõ trên mặt cậu, rời khỏi lều nói lớn:

- Hôm nay ai đem theo mô tô?

---

- Xe cấp cứu đâu?!

Kai hét lớn, trên tay anh ta vẫn ôm trọn một người đàn ông đang không ngừng chảy máu, thấm cả ra ngoài lớp khăn quấn và dính vào lớp đồng phúc xanh. Đường này hiện tại đang tạm thời chặn, xe cấp cứu chắc chắn do dính phải làn xe ở đầu kia, hiện rất khó khăn để vào. Xe đều đã đem đi đuổi theo đám côn đồ kia, đám người quanh đây chẳng ai cho họ mượn, bọn họ bảo nhỡ cậu ta làm hỏng xe, dính máu vô xe thì sao?

Dính cái ditconme, Kai cáu đến mức phải chửi tục, cậu ta mặc kệ mấy người kia nói mình mà quay đi cùng đồng đội kiếm xe.

Tiếng xe bíp to, hai màu đèn xanh đỏ chạy bắt các xe phải dép gọn lại đi về phía bọn họ theo sau đó là xe cứu thương.

Kai thấy người, vừa nhìn thấy màu tóc đen dài gáy hiện ra đã sáng bừng mắt, quên luôn cơ chân đang đau nhức rồi nâng người trong lòng lên:

- Tiền bối!

- Mau đem người đi!

Takemichi chưa trả lời cậu vội, nói lớn để đội y tế chú ý. Đợi người được đưa lên cán rồi mới quay về phía cậu ấy:

- Sao rồi?

Kai nghiêng đầu về phía trước đáp lại:

- Họ vừa báo cáo đã tạm thời ngăn được hành động ở đầu bên kia.

Takemichi nghe báo cáo cũng yên tâm đi đôi chút, anh đội lại mũ lên, ném cho cậu gậy và còi anh ta có được từ viên cảnh sát giao thông ở hiện trường nói với Kai và thành viên còn lại:

- Tốt, giờ hai cậu trông chừng chỗ này.

- Vâng thưa đội trưởng!

Lái xe dừng lại ngay bên cạnh xe ô tô cảnh sát, Takemichi vừa xuống xe đã có người phóng tới báo cáo với anh, vừa bám theo anh tiến vào trong vừa báo cáo:

- Có mười hai người, ở độ tuổi từ 14 đến 18, đều thuộc băng nhóm thường xuyên gây loạn trên các đường lớn. Lần đầu tiên cố ý gây thương tích, bọn họ không ai chịu bỏ vũ khí và có ý định đem lửa và dầu ra dọa nên chúng tôi buộc phải để xe cứu hỏa xịt nước.

Từng người một trong đám đều ướt nhẹp, tay bị còng và giữ lại bởi một viên cảnh sát. Tên cầm đầu đang bị đè xuống đường nghe thấy giọng quen liền ngẩng lên, ánh mắt sắc nhìn Takemichi nheo lại.

Takemichi quay sang, thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng thu hồi, bước chân tiến tới trước mặt hắn trong khi đồng nghiệp vẫn đang báo cáo.

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, Takemichi cúi gập người, ngồi xổm xuống trước thu hẹp ánh mắt với hắn. Mấy tên đàn em và đồng nghiệp khó hiểu nhìn bọn họ.

- Là anh.

Hắn cau mày, Takemichi mỉa mai cười:

- Chú mày ra trại từ khi nào vậy, Shiba Taiju?

Thằng nhóc này, ra là nó muốn bị tống thẳng vào tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net