Truyen30h.Net

Takemichi Va Cay Dan Shamisen Alltakemichi

Ahuhu dạo này bài tập nhiều quá đân ra tớ cũng lười viết chuyện
____________________________
Giờ đây trước mặt Takemichi là một cách cổng to cao hơn 5m trên cổng có khắc hình con rồng đang ngậm ngọc, có thể nói đây là biểu tượng của sự giàu sang và sức mạnh.
Em ngẫn ngơ nhìn cánh cổng một lúc thì đột nhiên cánh cổng được mở to ra Emma và Hinata kéo em vào trong, không ngoài dự đoán bên trong thật sự rất sa hoa tráng lệ rốt cuộc đứa trẻ này có lai lịch thế nào vậy? Phía bên tay phải của Takemichi là một hồ cá kiểu nhật trông rất thanh lịch ngoài ra cạnh nó còn có một cái chòi nhỏ đặt bàn trà bên trong có lẽ đó là nơi nghĩ ngơi của gia chủ, bên tay trái của em có thêm 1 cách cổng nữa cánh cổng ấy dẫn tới một vườn hoa lớn ở ngoài nhìn vào có thể dễ nhận thấy 1 cây hoa đào ngàn tuổi.
Chưa kịp chầm chồ thêm trước vẽ ngoài của căn nhà đột nhiên có vài người hầu tay cầm một bức thư vội vã chạy đến chỗ 3 người bọn họ, người hầu cầm lá thư đưa cho Emma miệng lắp bắp nói những câu bị hụt hơi "c-ô chủ...cậuu c-chủ sắp về..rồi" nghe thấy thế Emma mặt cười tươi cười ha hả mà nói "hahaa anh hai sắp về rồi lần nãy ảnh đi đến nới nào mà âu lâu gì đấy ảnh sẽ mang nhiều đồ vui về lắm cho coi" nghe thấy cô bạn của mình nói vậy Hinata lắc đầu ngán ngẫm bảo "là châu âu mới đúng" nghe 2 đứa nhỏ nói thế Takemichi ngơ ngác suy nghĩ rốt cuộc là cái thứ châu âu đấy là gì.
Chưa kịp suy nghĩ thêm Takemichi đã bị kéo thẳng vào trong căn đại sảnh lớn, phía bên trong được lót chiếu tatami ngoài ra còn được trang trí thêm rất nhiều đồ mới lạ nhìn qua cũng đủ biết vị thế của gia chủ, bước ra ngoài là một hành lang dài ngoàng, được làm bằng loại gỗ quý rất chắc chắn thấy Takemichi ngơ ngác không ngậm được mồm Emma mở miệng cười thầm "anh thấy thế nào to lắm chứ gì, em bảo rồi ở đây anh sống thoãi mái luôn" nghe thấy thế em lắp bắp mà đáp lại "Emma à...r-rốt cuộc e-em là ai vậy"
"hả? À em á...." chưa kịp nói hết câu Emma đã bị chắn lại bởi tiếng hô to ngoài cổng "THIẾU CHỦ TRỞ VỀ" nghe thấy thế người hầu trong nhà ai nấp cũng vội vàng gấp rút ra cổng quỳ gối cúi đầu những người đang tiến vào, Emma cũng không ngoại lên đứa nhỏ nhảy cẩng lên chạy nhanh ra phía cổng lớn hô to "ANH HAI!!!" bỏ lại Takemichi đang ngơ ngác giờ nhìn em cứ như con nai nhỏ vừa mới bị bắt cóc ấy. Hinata thấy cô bạn mình như thế chỉ biết thở dài ngán ngẫm mà cầm tay em nói "anh đừng để ý Emma-chan lâu lâu bị phởn ấy, đi em dẫn anh ra gặp chủ nhà" bị kéo đi bởi một cô bé nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng nhìn em cứ như đứa trẻ được mẹ mình dắt đi vậy, em không cao lắm đâu cũng chỉ cao hơn Hinata 1 cái đầu người thì nhỏ nhắn thế nhưng đôi mắt em lại rất kiên cường quả là một đứa trẻ kì lạ.
Quay trở lại với Emma đang vui vẻ hớn hở kia, khi cánh cổng vừa mở bước vào là thanh niên cao khoảng chừng 1m60 miệng đang ngậm Taiyaki vẻ mặt chán đời, bước theo sau là một người trông có vẻ đang sợ hơn người đó còn có 1 hình xăm rồng phủ cả 1 bên mảng đầu.
Ngoài ra còn có 1 người tóc tím khoai môn đeo bên tai chiếc khuyên chữ thập đang mãi mê nhìn xuống tấm vãi nhỏ trên tay. Emma chạy thật nhanh đến phía trước mặt cậu thanh niên đi đầu kia rồi hét to "quà của em đâu" nghe thấy lời nói của đứa em mình cậu thanh niên kia ngao ngán nói "bộ em không thể nào hỏi han người anh đã đi hơn 1 tháng chưa về của em hả" nghe thấy thế Emma cũng bắt đầu chột dạ mà nói "không phải là em không quan tâm anh mà quà của em nó quan trọng hơn tí xíu, chứ anh có khỏe không nhìn thế này thì chắc ổn rồi nhỉ rồi đưa quà em đây" câu trả lời như găm vào tim cậu thanh niên kia một nhát dao, thấy cuộc hội thoại đầy đau khổ của 2 người kia câu trai tóc tím mới giơ tay đưa một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ cho Emma rồi nói "cái này là của anh với Mikey kiếm được đấy bên đấy người ta gọi cái này là hộp nhạc, mang cho Hinata một cái nữa nhé" đang muốn vui mừng vì có quà sau khi nghe chữ hộp nhạc thì Emma lại im thít luôn, bộ đứa nhỏ không thích hả buồn bả nhận hộp nhạc từ tay người kia Emma mở miệng than phiền "u là trời nếu cái này đến tay em sớm hơn thì có lẽ em sẽ vui lắm, nhưng giờ em có người chơi nhạc cho nghe rồi thì cần cái này làm gì nữa"
như có siêu năng lực vừa nói hết câu Hinata đã dẫn Takemichi chạy đến và hô to "Emma-chan đi thôi nào" 3 cậu thanh niên kia ngước đầu nhìn lại phía đứa trẻ tóc ngắn đang chạy đến rồi đảo mắt nhìn người phía sau, có lẽ vì lâu ngày chưa cắt nên mái tóc đen đã che đi đôi mắt to sáng rực của em thế nhưng nó vẫn không làm giảm đi cái gọi là mị lực, đôi môi em nhỏ nhắn chúm chím hồng hào, cái má trắng nỏn nhìn muốn yêu, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng ôm trọn vào lòng quả là xinh đẹp. Nhìn thấy trong nhà có người lạ một người phụ nữ trung niên có lẽ là quản gia của ngôi nhà này vội vàng hét lớn "cậu kia, cậu là ai mà vào đây còn không mau quỳ xuống" bị hét lớn như thế em vội vàng giật mình không để ý mà vấp đá ngã lăn ra (đá là tôi bỏ vào đấy >:)) ) Hinata vì đang nắm tay em cũng vạ lây mà té ra đất nhưng cũng may em nhanh nhẹn mà đở lấy phần đầu chuẩn bị chạm  đất của Hinata, thấy đứa nhỏ an toàn em mới thở phào nhẹ nhỏm nhìn thấy cảnh này Emma mới vội vàng chạy tới đở lấy 2 người "nè sao anh đi gì mà vội thế từ từ thôi chứ lỡ té vỡ đầu thì sao, Hina nữa cậu mà té đau là tớ khóc á" nghe thấy lời trách móc đáng yêu của Emma em cười nhẹ rồi xoa đầu đứa nhỏ "không sao đâu a anh với Hina dều không bị th..." lộp bộp mũi em chảy máu rồi chắc do nãy té đập mặt xuống đất, thấy mũi em bị chảy máu cả 2 đứa nhỏ nước mắt rưng rưng hét lớn "Oaaa Takemichi-nii sắp chết rồi chảy máu nhiều qua hức" 3 người đang đứng trước cổng kia đang ra sẽ là nhân vật chính lại đang ngơ ngác nhìn sự việc người thanh niên có hình xăm trên đầu là nhanh nhẹn nhất chạy lại dỗ dành 2 đứa nhỏ "thôi nào nín đi chảy máu ít thế không chết được đâu" không quên quay đầu lại nhìn Takemichi rồi gằn giọng hỏi "cậu là ai? Sao vào đây" nghe thấy câu hỏi như thế em lắp bắp tính nói thì Emma và Hinata đã chen miệng bảo vệ em "anh đừng có mà làm gì Takemichi ảnh là do em đứa về đó anh mà làm gì ảnh thì em sẽ ghét anh luôn" Hinata cũng gật đầu đồng tình, không chấp trẻ con cậu thanh niên kia cũng không hỏi thêm gì nữa đứng dậy rồi nói
"cẩn thận đừng có mà lại hại 2 đứa nếu không đừng trách tôi không báo trước" À em sợ rồi tay run hết cả lên rồi gương mặt em cũng có chút trắng ra không nói chẳng rằng em lăn đùng ra đất mà ngất luôn, thấy em như thế 2 đứa nhỏ bắt đầu sợ sệt quỳ xuống lay em "Takemichi chết rồi aaaaa không chịu anh dậy đi huhu" ụa cái gì vậy 2 cậu thanh niên còn lại cũng nhanh chóng tiến lại cậu trai tóc tím có lẽ là người chuyên môn nhất anh nhanh chóng lật người Takemichi lại ra dấu để 2 người còn lại an ủi 2 đứa trẻ, nếu là bình thường thì họ sẽ chẳng đụng chạm vào người lạ đâu nhưng vì 2 đứa trẻ kia nên đành an phận mà làm.
Cậu thanh niên tóc tím tháo túi đựng đàn sau lưng em ra đặt xuống đất rồi bắt đầu sờ vào cổ của em "hửm vẫn đập, chắc là ngất do mệt thôi ngủ một tí lát dậy ăn thêm chút cháo là ổn" anh vừa nói vừa vén tóc em lên để kiểm tra mắt, thình thịch cái gì vậy tim anh đột nhiên đập nhanh là sao?? Gương mặt em khi ngủ quả là rất xinh đẹp tuy nhìn giờ có hơi tiều tụy nhưng nó vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của em.
Chết thật đây là lần đầu tim anh đập mạnh như thế, vén tóc em xuống anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em rồi đứng lên "nhẹ vậy" thấy bạn của mình tự nhiên bế con nhà người ta lên như thế 2 cậu thanh niên nãy giờ còn đang vật vã dỗ dành 2 đứa trẻ lập tức mặt xanh mặt hồng vẻ mặt sợ sệt nhìn đứa bạn "Mitsuya mày bị ốm hả"
"Chắc không phải đâu nãy nó còn tỉnh bơ mà có khi bị ma nhập ấy" 1,2 cục tức trên đầu cậu chàng tên Mitsuya kia hét lớn "thôi chúng mày im dùm tao, cậu ta chỉ ngất thôi không chết lát kêu người hầu nấu chút cháo mang thêm nước nóng nữa" nghe thấy lời nói ấy Emma và Hinata nãy giờ đang khóc cũng nở nụ cười nói "Hehe ảnh không chết đúng không, vậy là sẽ được chơi với ảnh rồi" nói xong cả 2 đứa nhanh tay nhanh chân cầm lấy cây đàn đang nằm ngổn ngang của Takemichi lên kéo theo Mitsuya đi về phía hành lang dẫn tới căn phòng cạnh phòng bọn trẻ, Hả bị ăn bơ rồi 2 cậu thanh niên kia bị quả bơ to tướng rơi vào đầu cậu chàng đang cầm bánh Taiyaki xị môi nói "tên kia có gì đâu mà mấy đứa nó quan tâm vậy chứ, cả Emma lẫn Hina đều không thèm quan tâm tao luôn" lại bắt đầu giở tính trẻ con cậu trai có hình xăm mặc kệ mà nói "Mấy người làm việc tiếp đi việc hôm nay đừng để ai biết"
"nè đến mày cũng bơ tao hả ken-chin" nghe thấy cái tên đấy cậu thanh niên tức dận quay ra nói
"đừng có mà gọi tao bằng cái tên đấyy"
_________________________
>:))) è hé một anh đã dính tập sau là đến lượt ông anh Mikey nhá mình muốn cho mấy ảnh đụ nhau lắm nhưng như thế hơi nhanh :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net