Truyen30h.Net

[ Takeru x Chiaki ] Hộ vệ ngốc ...

Phần 8.1

NhLm879

     Ngày hôm nay Takeru đột nhiên thức từ rất sớm sau đó rời khỏi nhà. Đến khi mọi người thức dậy đã không thấy Takeru đâu rồi, chú Hikoma đi tìm khắp nhà vẫ không thấy, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Vì vậy mà mọi người quyết định chia nhau đi tìm anh.

     Đứng trước một ngôi mộ không có tên, Takeru đứng đó hồi lâu rồi lên tiếng.

     - Cha à! Con sắp không thể nữa rồi. Càng ở cùng mọi người con càng lo họ sẽ không tha thứ cho con. Mỗi lần như vậy con mệt lắm.

     Anh vừa nói vừa quỳ xuống trước ngôi mộ ấy.

     - Đến khi nào thì mới kết thúc đây ạ. Cứ như vậy con không thể rời xa mọi người được nữa. Càng lúc con càng xem bản thân mình là chủ nhân thật sự rồi.

     Ở phía sau gốc cây Chiaki đã nghe thấy mọi thứ " xem bản thân mình là chủ nhân thật sự. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh Takeru không phải chủ nhân.

     - Takeru!

     Nghe thấy có người gọi tên mình, anh hoảng hốt quay lại. Là Chiaki đang gọi anh.

     - Cậu...?

     " Em ấy đã nghe hết sao chứ ? "

     - Từ sáng sớm anh đã đi đâu mất vậy mọi người lo lắm đấy. Tôi nghĩ là anh ở đây nên đến tìm mà vẫn không thấy, ngài trụ trì đã nói anh ở đây.

     Chiaki vẫn tỏ vẽ mình chưa nghe thấy gì, sau đó đi đến gần Takeru nhìn vào ngôi mộ rồi hỏi anh.

     - Đây là mộ của ai vậy ? ( của cha chồng anh đấy anh trai )

     - Không ai cả. Về thôi.

     Nói rồi anh đi luôn cậu cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đi phía sau anh suy nghĩ về những thứ vừa rồi.

     Sau khi về đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Vừa thấy anh mọi người liền chạy đến.

     - Chủ nhân, người đã đi đâu vậy ạ. Tôi rất lo cho người.

     Ryu luôn làm quá mọi chuyện lên như thế nhỉ.

     - Tôi đi dạo thôi.

     Vào nhà bà chị quay qua hỏi Chiaki.

     - Em tìm thấy Takeru ở đâu vậy ?

     - Gặp nhau trên đường về.

     Chiaki vừa định trả lời thì bị Takeru cắt ngang. " sao anh ta phải nói dối chứ. " nghe vậy mọi người cũng không ai hỏi nữa.

     Tối đó, khoảng 22 giờ Takeru đang viết văn tự thì có tiếng goc cửa.

     - Nè Takeru! Anh còn thức không ?

     - Vào đi.

     Là Chiaki tới tìm anh, anh cũng dư sức đoán được chuyện gì.

     - Lúc chiều thật ra tôi nghe thấy mấy lời anh nói với ngôi mộ đó. Kể cả lúc anh nói anh không phải chủ nhân thực sự gì gì ấy.

     Nói tới đấy cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy anh không nói gì cậu lại tiếp tục.

     - Chuyện đó là sao vậy? Kể cả việc anh nói với mọi người vô tình gặp tôi trên đường về.

     - Em chỉ muốn hỏi chuyện này sao?

     Cậu gật đầu thay câu trả lời.

     - Không sao cả.

     - Nè không sao là ý gì hả? Tôi cần là lời giải thích không phải thiếu chủ là sao, không phải để nghe 3 chữ đó.

     Anh im lặng không nói gì hết, lúc này cậu tức điên lên rồi, thật sự muốn đánh anh ta một cái cho hả giận. Nghĩ là làm cậu vung nắm đấm đánh thật nhưng tiếc thay bị anh bắt được, đã vậy còn tiện tay kéo cậu vào lòng mà ôn lấy.

     - Anh làm cái khỉ gì vậy? Bỏ ra coi.

     -  Không phải do em động thủ trước à.

     - BỎ RA.

     Cậu vùng vẩy rất mạnh những mãi không thoát được nên buông xuôi luôn.

     - Xin lỗi nhưng làm ơn để tôi ôm em một lát thôi.

     Anh vừa nói vừa gục đầu xuống vai cậu. Không khí trở nên im lặng. Một lúc sau anh mới ngước lên.

     - Chuyện đó...sẽ có một ngày tôi giải thích cho em và mọi người thôi, nên làm ơn bây giờ đừng hỏi gì cả. Xin em.

     Nghe vậy Chiaki cũng đâu thể hỏi nữa.

     - Biết rồi! Anh buông ra tôi về phòng. Đi ngủ, mệt rồi.

     Vừa nói xong đột nhiên có một lực kéo cậu thẳng xuống đệm. Anh ôm cậu nằm gọn trong lòng rồi nhắm mắt.

     - Tên điên buông ra. Tôi về phòng.

     - Chỉ hôm nay thôi, để tôi ôm em.

     Anh nói, ôm chặt cậu hơn rồi tiếp tục nhắm mắt. Một lát sao do được ôm ấp quá cậu ngủ luôn.

BỊ LÀM BIẾN RỒI ĐỢI PHẦN SAU ĐI NHA NAY BUỒN QUÁ NÊN VIẾT HÔNG ĐƯỢC NHIỀU. XIN LỖI

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net