Truyen30h.Net

Taking Request Jujutsu Kaisen

nắm tay

gojo satoru x kugisaki nobara

---

em nắm tay thầy cùng đi qua những ngóc ngách cũ kĩ của tokyo. hôm nay ấy, thầy không đi xe riêng như mọi ngày nữa, thầy cùng đi tàu điện với em, cùng đi dạo với em mà chẳng chút phàn nàn. cho đến cuối ngày, cả hai cùng nhau ngồi tại công viên nghỉ ngơi, nobara và satoru đã dành cả ngày hôm nay cho nhau.

mọi người nói họ chẳng thể tưởng tượng nổi cách thầy chung thủy với một người con gái, nhưng lại chẳng biết thầy có một em người yêu cọc tính dễ thương - kugisaki nobara.

gió chiều hiu hiu bên tai em, em tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió, nghe những âm thanh vui vẻ của lũ trẻ bên công viên, rồi lại ngắm nhìn những cụ già đi dạo cùng nhau.

nobara nhìn thấy có một ông cụ, ông ấy đỡ bà cụ đi cùng ngồi xuống ghế rất cẩn thận, rồi rót trà ra nắp bình mang sẵn cho bà, bà cụ đỡ lấy tay ông cụ, cả hai mỉm cười. nụ cười trên gương mặt già nua ấy như một ánh nắng ấm chiếu lên những đóa hoa đang tàn như một cái vỗ về ấm áp tới đóa hoa trước khi nó rụng hết cánh, nhường chỗ cho bông mới nở rộ. nobara hâm mộ tình cảm như những ngày mới yêu của hai ông bà cụ.

nobara nhẹ hỏi thầy :

- thầy ơi!

- sao thế nobara?

- liệu sau này chúng ta có cùng già đi, cùng tận hưởng cuộc sống, cùng có những đứa bé kháu khỉnh không?

nobara có thể hơi cọc tính với đám megumi, nhưng em vẫn là con gái, em vẫn có những giây phút, những khoảng khắc nhẹ nhàng, tinh tế như những thiếu nữ.

mà thiếu nữ đang yêu, ai chẳng mơ mộng cơ chứ nhỉ?

nobara biết, có lẽ em và thầy có thể không cùng nhau sống tới cuối đời được, có thể em sẽ chết bất đắc kỉ tử trong một nhiệm vụ nào đó, nhưng em chẳng quan tâm đâu, nếu cứ bi quan, thì cũng chẳng thể sống cho tới chết.

em nhìn đám mây trôi, rồi lại nhìn thầy. thầy cho em câu trả lời rằng :

- ngốc ạ! chúng ta tất nhiên sẽ sinh thật nhiều con rồi.

thầy cốc trán nobara một cái, bĩu môi chê em ngốc nghếch.

tất nhiên rồi nobara, em và thầy sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau sinh con, cùng nhau già đi, cùng nhau tận hưởng cuộc sống này. tại sao em lại hỏi những câu hỏi ngốc nghếch thế này nhỉ? em thừa biết câu trả lời mà, nobara bé nhỏ của satoru?

gió lại thoảng qua một lần nữa, satoru cởi chiếc áo khoác ngoài của thầy, khoác lên cho nobara đang mặc một cái áo cộc mỏng manh.  bàn tay to lớn của thầy xoa lên mái tóc màu nâu cam của em, satoru cười với em một cái rồi đứng dậy, nắm theo là bàn tay em.

- muộn rồi nobara, về thôi.

một ngày nghỉ hiếm hoi của em và thầy đã kết thúc. chà, thầy đã nắm tay nobara từ lúc ngày hôm nay bắt đầu tới tận bây giờ là hoàng hôn cuối ngày rồi. trong khoảng khắc này, nobara chợt hạnh phúc nhìn ngắm anh người yêu cao lớn của mình, em yêu cái mái tóc trắng của thầy, yêu đôi mắt xanh như ngọc, yêu cái bộ dạng vui vẻ của thầy, yêu cả những lúc thầy nghiêm túc. có vẻ hơi sến sẩm, nhưng nobara là thế đấy, em yêu, em hạnh phúc, em cười, em vui, đó là em, là kugisaki nobara.

thầy của em là một người thầy tuyệt vời, là một người đàn ông trưởng thành với lối suy nghĩ lí trí nhưng lại có những cảm xúc thật trẻ con, thầy là gojo satoru, là người yêu em.

em sóng bước cạnh thầy, trong đầu cả hai đều thỏa mãn và hạnh phúc. như có thầm giao cách cảm, cả nobara, cả satoru đã cùng thốt lên :

- ngày hôm nay dài rồi.

ngày hôm nay dài rồi, và cả nobara và satoru đã dành thời gian bên nhau. đối với em, như thế là đủ để hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net