Truyen30h.Net

( Takuya Yamamoto) Si Luyến

73

SimpTaiju

( À mấy nàng nè, bắt đầu từ mấy chap sau có thể tui sẽ làm vài pha cua gắt, nhớ luôn luôn đội mũ bảo hiểm hiệu Nokia để tránh té xe mà vỡ đầu nhé, tôi không chịu tiền bảo hiểm đâu (⁠・⁠∀⁠・⁠) )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kể từ sau cái ngày phán xét ấy, em và Ryuu chịu sự giám sát của kiếm sĩ Yorichi

Nhưng em chẳng mấy bận tâm, vào buổi sáng em và con sẽ đi ngủ để lấy năng lượng, còn vào buổi tối, em sẽ nhìn con đi tập luyện cùng với các trụ cột khác

Thỉnh thoảng em sẽ làm những công việc lặt vặt như phơi áo quần, giặt giũ, thậm chí là rửa bát và quét sân

Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ em là con quỷ có cấp bậc cao

Em trông bình thường đến mức, Yorichi tự hỏi bản thân có bắt lộn người hay không

Nhưng gã đàn ông chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác với em...

Có những buổi sáng, em không ngủ, mà lén đưa mắt nhìn ra bầu trời, nếu em là một người bình thường, thì lúc này em đã tung tăng dưới ánh mặt trời rực rỡ ấy

Mái tóc vàng nhạt của em sẽ được tỏa sáng nhờ những tia nắng chiếu vào

Và lúc đó em sẽ thật lộng lẫy trong mắt của bao người

Nhưng giờ đây, em đã trở thành kẻ thù của nhân loại, đi đâu cũng sẽ bị truy sát, mang nỗi lo sợ bản thân sẽ bị giết bất kỳ lúc nào

Đứng bên cánh cửa, đôi mắt xám tro ngước nhìn ánh trăng đang soi sáng ấy, lòng em chợt nhớ đến người em yêu

- Ace...

Bây giờ gã đang làm gì?

Sống có tốt không?

Đứa con của hai người giờ như thế nào rồi?

Em tựa đầu vào cánh cửa, mái tóc vàng nhạt được cột nơi đuôi tóc giữ cho đầu tóc em không bị rối bời

Mãi suy nghĩ, em không nhận thấy đã có người đứng bên cạnh em từ lúc nào

Ánh mắt của em mãi hướng về đứa con đang tập luyện ở phía xa

Ryuu, đứa trẻ càng lớn càng giống kẻ đó

- Kiếp này...ta lại không thể có được ước mơ ấy rồi, chẳng lẽ nó xa xỉ đến vậy sao?

Người đứng phía sau từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn em, đôi mắt vô cảm của gã không biểu lộ một chút gợn sóng nào

Vốn muốn ở lại ngắm em thêm một lát nữa, nhưng có vẻ như thời gian không cho phép rồi, thừa cơ lúc em không để ý mà rời đi

...

Vào buổi sáng hôm sau, em như thường lệ mà ngồi trong hiên nhà ngắm cảnh

Ryuu thì sau một đêm luyện tập mệt mỏi, đã ngủ say bên trong buồng phòng

Yorichi thì có công chuyện phải đi nên không có mặt ở đây

Người giám sát em là huynh trưởng của gã, Michikatsu, đang trên đường đến đây

Em cũng nên tận hưởng khoảng thời gian không bị giám sát này mà thư giãn một chút

Cốp

- A?!

Bất chợt, một viên đá cứng lao đến đập mạnh vào đầu em khiến em giật mình, cơn đau nơi đầu nhoi nhói khiến em tỉnh khỏi suy nghĩ

Da thịt của quỷ rất cứng cáp nên không dễ bị thương

Em nhìn qua thủ phạm đã gây ra chuyện này, là các tân binh, những đứa nhóc nhỏ tuổi dùng những đôi mắt căm phẫn nhìn về phía em

- Tsk, không hiểu vì sao Chúa Công lại để cho một con quỷ sống thảnh thơi ở đây?

- Thật xui rủi, lỡ như Chúa Quỷ tìm tới đây thì sao? Chẳng phải chết cả lũ à?

- Đúng vậy

- ...

Những lời thì thầm, bàn tán của những tân binh ấy, em đều nghe hết và em cũng nhận thức được vị trí của mình khi ở đây

Dù cho có làm tốt như thế nào đi nữa... em cũng không được mọi người ở đây công nhận

- Nếu các ngươi dám buông thêm một lời nữa, thì hãy tự động ra khỏi thủ phủ này đi, một kiếm sĩ diệt quỷ không thể có những hành động bỉ ổi này

Đột nhiên một giọng nói trầm trầm mang sát khí nồng đậm vang lên từ phía bên cạnh em

Michikatsu... đã đến từ lúc nào

Những tân binh ấy sợ xanh mặt mà vội rời đi, gã đàn ông khẽ hừ mũi

- ...Tại sao lại giúp tôi?

- Tại sao cô lại không phản kháng? Một con quỷ cấp cao như cô dư sức để dạy những kẻ đó một bài học mà?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, em im lặng trước những lời nói của gã kiếm sĩ và rồi khẽ cười khổ

- Tại sao tôi lại không phản kháng à? Là vì tôi đang mang tội

Michikatsu nhíu mày, gã không nghĩ em sẽ nói ra những lời đó

- Theo tôi nhớ, cô chưa từng ăn thịt người, cũng chưa từng hại đến người bình thường, vậy cô mang tội gì? Tội gì mà cô phải chịu đựng những lời sỉ nhục ấy?

- ...Tội của tôi, là làm vợ của Chúa Quỷ, kẻ đồng phạm bên cạnh gã ta, đó đã là tội chưa?

Em đáp, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không thể nói thành lời

- Tội của tôi, là có mặt trên đời này... Tội của tôi, là sở hữu khuôn mặt này... Vì nó, mà tôi chịu rất nhiều nhục nhã... Những người yêu tôi thì ít, nhưng những kẻ muốn chiếm đoạt tôi thì nhiều

Vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp này, mà em đã chịu biết bao nhiêu nhục nhã dưới thân của những gã đàn ông khác

- Ngài kiếm sĩ, xin hãy đưa tôi đến gặp ngài Chúa Công, tôi có một chuyện muốn nói với ngài ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net