Truyen30h.Net

( Takuya Yamamoto) Si Luyến

91

SimpTaiju

Rầm

- Shinobu! Mau mau đến khám cho mẹ ta nhanh!

Vừa về tới thủ phủ, Ryuu đã gào toáng lên, trên tay cậu người mẹ bầu bì đang bất tỉnh

Cậu đã đưa mẹ vào trong phòng của mình, đồng thời, gọi thêm người tới để xem xét tình hình

Lần đầu tiên các trụ cột được diện kiến vị phu nhân của Chúa Quỷ thì không khỏi bất ngờ

Ngoại trừ các trụ cột đã được thấy em trước đó, thì các trụ cột còn lại hoàn toàn kinh ngạc trước nhan sắc của em

Nhan sắc trong lời đồn của Quỷ Hậu

Con quỷ mạnh thứ hai sau Muzan

- R..Ryuu...mẹ...mẹ đau quá...

Trong cơn bất tĩnh, em vẫn thều thào gọi tên con, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của em

- Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu! Shinobu sẽ tới giúp mẹ ngay!

Ryuu nắm chặt tay người mẹ của mình, trong lòng cậu nóng như lửa đốt khi thấy khuôn mặt của em nhăn nhó

- Ryuu-san, mẹ của cậu đang mang thai, tôi e rằng... bà ấy bị động thai

Shinobu vội vã xem xét tình hình, tuy rằng mạch của em có chút bất thường, nhưng cô vẫn hình dung ra được em bị động thai loại nhẹ

- Cái gì?!

Cậu hãi hùng khi nghe những lời phán đoán này

- Nhưng cậu yên tâm, cô ấy đã mang thai gần đủ tháng rồi chỉ cần vài ngày nữa thôi là sinh, nhưng mà do có tác động bên ngoài nên bị động thai nhẹ mà thôi

Shinobu trấn an cậu, bây giờ cô cần chuẩn bị đồ nghề để giúp em ổn định lại thai nhi

Đây là trường hợp đầu tiên cô thấy quỷ bị động thai, nên không biết phải kê thuốc như thế nào cho đúng

Thôi thì để cho em nghỉ ngơi để bình ổn lại thai nhi

...

Ấy vậy mà em lại hôn mê ba ngày liền khiến cho Ryuu sốt sắng, từ chối luôn cả nhiệm vụ của Chúa Công giao cho

Cả ngày lẫn đêm đều túc trực bên cạnh mẹ, điều đó làm cho các trụ cột phải lo lắng, vì cậu không chịu chợp mắt nghỉ ngơi

Mà thật may mắn khi tới ngày thứ tư, em đã tỉnh lại

Không thể diễn tả được khung cảnh lúc đó, Ryuu đã vỡ òa như thế nào khi thấy người mẹ của mình tỉnh dậy

Cậu như con Koala đu bám trên người em mà òa khóc nức nở

Còn em vừa tỉnh dậy mệt mỏi, giờ thêm thằng con bất ngờ bám lên người trong tình trạng hóa nhỏ thì không khỏi bất lực

- Các trụ cột đang nhìn con kìa, Ryuu

- Huhu...kệ bọn họ! Mẹ tỉnh lại là con mừng rồi!! Huuuwaaa!!

Nhìn đứa con nước mắt nước mũi tèm lem mà lòng chua xót, đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ đầu tóc của con

Em ôm lấy đứa con, đồng dạng rơi lệ, Ryuu là đứa con mà em yêu quý nhất, dù cho nó đã trở thành phản nghịch trong mắt loài quỷ

Trở thành cái gai trong mắt Muzan

Nhưng nó vẫn là đứa con của em, vẫn là đứa con mà em rứt ruột đẻ ra

...

- Thôi nào, Ryuu-chan, nghe lời Chúa Công đi con

- Hông chịu đâu!!

Chuyện là, sau khi tỉnh dậy, em đã ổn định sức khỏe rồi nhưng mà Ryuu, con trai của em vẫn không chịu đi làm nhiệm vụ

Rồi thằng con em khi nào nó mới chịu lớn?

- *Sụt xịt* Ryuu-chan không thương mẹ rồi đúng không?...hức hức

Lấy vạt áo chấm chấm lời khóe mắt, em giả vờ khóc lóc thương tâm hỏi con trai, tất nhiên hành động đó của em khiến cho cậu phải giật bắn mình

- Đâu đâu! Ryuu thương mẹ mà! Thương mẹ nhiều lắm!

Cậu hốt hoảng khoa tay múa chân, cố gắng trấn an mẹ của mình

- Vậy sao? Hức hức... Nhưng con không đi làm nhiệm vụ... thì sau này nếu như thoát khỏi Muzan... thì làm sao con có thể nuôi mẹ và em được đây? Hức hức... Mẹ chịu khổ cực nhiều quá rồi... không còn đủ sức để chăm ẳm hai con... hức hức

Em khóc ngày một thương tâm hơn, làm cho Ryuu tự động xách kiếm đi làm nhiệm vụ

- C..Con đi ngay! Mẹ đừng khóc nữa! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và em!!

Khi thấy cậu con trai xách kiếm đi xa rồi, em mới quay qua mỉm cười thật tươi mà giơ ngón cái với Chúa Công và Phu Nhân Amane

Bao nhiêu thương tâm ban nãy đều đã bay biến sạch sẽ

Mà Chúa Công và vợ ngài đồng dạng cũng giơ ngón cái đáp lại

- Thật xin lỗi ngài vì đứa con trai bướng bỉnh của tôi, hai mẹ con chúng tôi lâu rồi chưa gặp lại nhau nên nó mới như vậy

- Không sao, ta hiểu cảm giác ấy, Ryuu cũng kể cho ta nhiều về Phu Nhân

Em gượng cười xấu hổ

- Đã để cho ngài phải chê cười rồi, dù sao thì thân phận và quá khứ của tôi chẳng mấy tốt đẹp để ngài lưu tâm

- Ồ không, hoàn cảnh của Phu Nhân chúng tôi tất nhiên hiểu rõ và hoàn toàn thông cảm

Nghe những lời nói ấy, em chỉ biết nở cười phiền muộn

- Các đời Chúa Công các ngài... vẫn luôn từ bi như vậy

Tại sao gã chồng của em lại biến chất như vậy chứ?

- Từ giờ tôi xin phép làm phiền ngài một thời gian, tôi đã trốn khỏi Vô Hạn Thành để lên đây ở với con, đồng thời, cũng để sinh nở an toàn, tránh cho Muzan lợi dụng đứa con này vào mục đích xấu, tôi không thể để những đứa con của mình bị chính người cha của nó lợi dụng được

Đôi bàn tay đặt lên bụng lớn, em có thể cảm nhận được sinh linh nhỏ bé, yếu ớt đang đáp lại cái chạm của mẹ nó

- Tôi sẽ để cả hai đứa con của tôi...thoát khỏi sự kiểm soát của cha nó, dù cho đồng nghĩa với việc máu mũ của chúng tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt, nhưng vì an toàn của các con... điều đó sẽ không thành vấn đề gì

Vì con... dù cho có đánh đổi cả sinh mạng này...

Em cũng cam lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net