Truyen30h.Net

[Tạm DROP] [GiyuShino] Cô gái mang đôi mắt tử đằng

2. Hạ Nhị Nguyệt Quỷ

Hoshina187

--------------Tại Tổng bộ------------

- Tại ngôi làng phía Tây dạo gần đây có nhiều vụ mất tích bí ẩn. Vì ở đó địa hình hiểm trở, cư dân chỉ đơn thuần nghĩ họ đã bỏ đi hay không may sảy chân rơi xuống vực.- Chúa công lãnh đạm cất giọng nói nhẹ nhàng đầy biểu cảm - Có điều ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, 2 người hãy tới thám thính. Khả năng cao là có quỷ ở đó, theo ta thì có thể là quỷ Hạ huyền, cẩn thận và bảo trọng.

-Vâng thưa Oyakata-sama.

- Đã rõ.

Shinobu và Giyuu cúi người, rồi nhanh chóng rời đi.

-------Trên đường-------

Dưới cái nắng nhè nhẹ, một đôi nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau. Và như mọi khi, một người rôm rả chuyện trò còn một người lặng lẽ bước đều.

- To~mi~o~ka-san! Tôi không nhớ là anh không biết nói.

Shinobu hay cà khịa ai cũng rõ rồi, nhưng mang hơi hướng mỉa mai như này nghĩa là cô bực rồi đấy. Cũng chẳng trách được cô, đi cùng nhau suốt nhưng người cùng đồng hành chả thèm mở miệng, cáu chứ.

- ...

Nghe người khác mỉa mình câm mấy bạn chịu nổi chứ? Chắc đa phần không rồi, còn quát cho đối phương một trận nữa là... Mà mỗi người mỗi khác, bạn thì vậy ( tôi chắc cx thế) nhưng Giyuu thì không, anh vẫn im lặng.

Shinobu thực sự rất điên tiết, nhưng cô có thể làm gì đây? Với một thân hình nhỏ nhắn chẳng đủ để cắt đầu một con quỷ, cô sao có thể đấu lại Giyuu? Ở núi Natagumo chả phải cô còn bị anh ta kẹp cứng à, mặc dù nếu không có con quạ đưa tin ra lệnh bắt Tanjirou về Tổng bộ có lẽ cô đã dùng cây kim ở đế giày thoát ra được! Mà anh cũng dư sức bắt cô lại thôi, chỉ là phải quay về Tổng bộ...

Chán chường trước cái người hình như mặt liệt bẩm sinh, cô đổi chủ đề:

- Lát nữa đến ngôi làng anh và tôi chia ra hỏi thông tin từ người trong làng nhé. À anh nhớ khéo léo thôi, đừng để họ biết chúng ta là kiếm sĩ diệt quỷ, rắc rối lắm đấy!

- ...

- Haizz, anh không hiểu à? Sát Qủy Đoàn là một tổ chức chưa được chính quyền công nhận, theo Chúa công thì ngay cả những người dân trong làng cũng chỉ nghĩ những người mất tích gặp tai nạn hay biệt xứ. Tức là họ không hay biết sự tồn tại của quỷ, và có lẽ cũng không tin, chúng ta giải thích chỉ phí thời gian, thậm chí còn chẳng thu thập được gì.

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của anh, Shinobu đành giải thích.

-...

-  Họ cũng sẽ nghi ngờ và cảnh giác khi thấy chúng ta mang theo kiếm, vì vậy nên chúng ta mới phải thay đồ và cải trang như là những người đi chu du thiên hạ, đến khám phá để đỡ bị "bắt bài". Khi tra hỏi thông tin cũng phải thật khéo léo và tự nhiên, giống như là "vô tình" đề cập đến. Anh hiểu chưa?

- Ừm, hơi hơi. - Anh đưa tay gãi mặt - Làm thế nào để hỏi họ về bọn quỷ mà như " vô tình" đề cập ?

- Haizz!- Shinobu vò đầu, thở hắt. Tomioka-san, sao anh có thể ngốc đến mức đó?! 

Vậy là suốt quãng đường còn lại, cô bã bọt mép thuyết giảng cho anh: nào là cách giả trang, che giấu thanh kiếm; nào là cách tra hỏi thông tin sao cho khéo léo; cách đối đáp...vân vân và mây mây. 

Đối với Shinobu thì chẳng thành vấn đề, chỉ là thật sự cô cảm thấy bất lực trước con người này. Nhìn qua có vẻ dễ nhưng nó phức tạp và kì công phết chứ đùa? Mỗi cái việc giả trang đã có đủ thứ cần nói, huống chi tới cách đối đáp thì...thôi rồi.

Tốn cả 3-4 lít nước bọt để chỉ dẫn cho ai kia mà cái người đó xem ra không tiếp thu được bao nhiêu cả. Dù luôn luôn gật đầu nhưng nhòm vào cái vẻ mặt khù khờ đó của Giyuu, ai mà tin cho nổi?

Shinobu giảng giải đã đời thì ngay lập tức vào thực hành ngay và luôn, tất nhiên kết quả khiến cô chán đến mức chả buồn nói. Giả trang thì anh đã vận dụng được ở mức khá rồi, nhưng khâu ăn nói và Giyuu như kiểu " chúng ta không thuộc về nhau". 

Tất nhiên sau một hồi xem xét, Shinobu hạ quyết định: Giyuu chỉ cần tốt ở phần tìm thông tin từ người dân trong làng, còn khoản đối đáp thì để cô lo.

Và tất nhiên, Giyuu nhanh chóng tán thành.

------------Tại làng------------

Mọi thứ diễn ra cực kì thuận buồm xuôi gió cho cặp đôi trụ cột.

Hầu như mọi người trong làng không nghi ngờ quá nhiều, thậm chí khi Shinobu bâng quơ rằng làng hơi vắng vẻ, họ còn cười bảo cô " thì bởi vùng núi này hẻo lánh mà, thêm cả dạo này có một số người bỏ xứ nữa nên làng càng thêm âm u".  Cứ thế Shinobu nương theo và phát triển câu chuyện, đồng thời thu lượm những thông tin có lợi cho mình. Giyuu thì câm nín để mặc cô 'lộng hành', ai hỏi tới anh mới trả lời.

 Ở  nơi hiu quạnh như này, việc có người tới vốn dĩ khá hiếm nên ai cũng vui vẻ, ngôi làng rộn ràng hơn, 2 người họ cũng được tiếp đón nồng hậu lắm.

Người dân trong làng cho rằng 2 vị khách của họ rất tốt bụng và thân thiện. Cô gái kia tuy nhỏ người nhưng tháo vát và đảm đang, chàng trai dù lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ họ lấy củi, làm bếp và nhiều nữa.

Cả hai cũng khá thoải mái, xem như là nghỉ ngơi một chút, người làng đón chào và đối đãi với họ rất tốt. Có chăng thì chỉ là mọi người đều nhìn nhầm họ là vợ chồng.

- Lâu lắm rồi làng chúng tôi mới có khách, 2 vợ chồng cứ tự nhiên nhé.-  Một người phụ nữ đứng tuổi nói

-À không- Shinobu ngại ngùng - Bọn tôi là bạn thôi, không phải vợ chồng đâu.

- Ồ thế sao?! Thứ lỗi cho tôi nhé, làm hai vị khó xử rồi.

-Vâng ổn thôi ạ.

Shinobu cô thật sự chả hiểu nổi, nhìn cô với tên mặt liệt đó giống vợ chồng lắm sao? Cô nghĩ nếu có nhầm thì nhầm thành anh em còn có lẽ hơn? Thật kì lạ mà! Cô đồng thời không hiểu nổi vì cái lí quái nào mà Giyuu lại lặng im như thế, đúng là cô có nói anh chỉ nên mở miệng vào những lúc cần thiết, thì thanh minh điều sai cũng cần thiết mà? Tại sao lại kiệm lời đến thế chứ?

Hại cô toàn mỏi miệng nói đi nói lại một việc quá hiển nhiên! Haizz...

Trong mắt người làng, đôi nam thanh nữ tú này là như vậy đó: thân thiện, hòa đồng và giống một đôi vợ chồng hay cãi vã( thực ra họ nghĩ anh chồng thường làm cô vợ tức giận, vì nói cãi nhau là chơi thôi, chứ một người càm ràm một người câm lặng)

Nhưng họ nào đâu hay, hai vị khách đáng mến ban ngày lăng xăng giúp đỡ họ, đến ban đêm khi cả làng say giấc, họ khoác lên mình bộ cách đen tuyền có họa tiết sọc trắng với thanh kiếm dắt bên hông, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn lao ra cửa sổ. 

Ở gần ngôi nhà đầu làng, hai con người bí ẩn cẩn trọng từng bước. Đêm nay không có trăng, thật sự rất khó nhìn nhưng với những kiếm sĩ chuyên hoạt động vào buổi tối như họ, thích nghi chẳng khó khăn.

- Kochou, cô đã thu được những gì? - Giyuu nhẹ giọng hỏi. Đi cùng nhiều lần nên đã quá quen, Shinobu tất hiểu được ý anh.

- Theo thông tin tôi lấy được từ người trong làng, thường có những âm thanh kì lạ ở phía Đông.

- Phía Đông...- Giyuu lẩm bẩm rồi lao vút đi, Shinobu thong thả đuổi theo.

Với tốc độ của họ, chẳng lâu sau đã xác định xong khu vực khả nghi. 

- Âm thanh phát ra từ cái hang kia nhỉ? - Trùng trụ hỏi nhỏ, Thủy trụ chỉ nhẹ gật đầu

Đó là một cái hang lớn, âm u và khá tối. Tiếng động phát ra từ đó liên tục, nghe 'lạch cạch' từng hồi. 

Giyuu vào thế, ngón trỏ đẩy nhẹ kiếm, Shinobu đứng ngay đằng sau. Họ cứ như vậy suốt 15 phút mới quyết định tiến vào.

Cái hang khá rộng, càng vào sâu càng nghe rõ âm thanh kì quặc kia.

"ẦM"

- Kochou!

-Rõ!

Hai người nhanh nhẹn thủ thế, lưng kề lưng, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Từ trần hang, một con quỷ với móng vuốt sắc nhọn lao đến. Giyuu và Shinobu nhảy tránh, đất cát bay tứ tung.

Đó là một nữ quỷ có mái tóc dài cam đậm được tách sang hai bên, mặc một bộ trang phục đỏ chói, đặc biệt ở mắt có chữ gì đó nhưng đang trong hang tối không nhìn được.

Con quỷ nhanh chóng lao tới tấn công Giyuu. Anh rút kiếm

" Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy diện trảm"

Theo đánh giá của Shinobu, con quỷ sở hữu tốc độ khá tốt khi tấn công và né đòn kiếm của Giyuu khá nhanh. Tốc độ hồi phục cũng chẳng phải dạng vừa, cánh tay bị chặt đứt nhưng mọc lại ngay. 

Nhận thấy bản thân không nên đứng nhìn, cô ra đòn yểm trợ cho 'người chồng không chính thức'[ à chưa chính thức chứ, fic này là GiyuShino mà]

" Hơi thở của côn trùng: Điệp chi vũ, Du hý"

Con quỷ này thực khó đối phó, nó đã phòng thủ nên né được ngay. Trận chiến vẫn tiếp tục, nhiều bất lợi cho con quỷ.

Đối thủ của nó liên tục tấn công, đòn nào cũng nguy hiểm. Dù sở hữu tốc độ tốt nhưng chỉ đủ để tránh đòn chứ không thể phản công. Cứ như vậy chỉ sau 15 phút con quỷ đã thấm mệt, "sàn đấu" được di chuyển ra bên ngoài.

Shinobu giờ có thể đọc được những chữ trên mắt "quy cỏn", nó ghi " HẠ NHỊ"

Khác với đồng nghiệp của mình, Giyuu không quan tâm bề ngoài đối thủ, anh chỉ chăm chăm cái thủ cấp của nó.

" Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều"

Tương tự những lần trước, thủ cấp con quỷ vẫn giữ nhưng nó đã quá mệt. Chộp lấy cơ hội, Shinobu tấn công.

"Hơi thở của côn trùng: Điệp chi vũ, Du hý"

Lại một lần nữa, con quỷ thoát thành công. Nó nhảy lùi về phía cửa hang, ngay lập tức Giyuu lao đến

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy xa"

Đất cát bay tứ tung mịt mù, chắn đi tầm nhìn của Shinobu, cô chỉ kịp nhìn thấy con quỷ đã giơ chân lên đá và thanh kiếm của "ông chồng pha-ke" văng ra.

Khi định hình lại thì...

Trời ơi, cái gì đây??? Shinobu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, mắt chữ O mồm chữ A.  

Trước mặt cô là...có tới hai Giyuu sao? Không đúng, một trong hai là quỷ, nhưng là bên nào?

Tại sao tôi lại vướng phải cái tình huống này? Thế này là sao? Phải làm gì bây giờ?

------------------------------------------------------------

Chap này có hơi dài nhỉ, gần 2000 từ. Mọi người thích mik viết dài hay ngắn?

Sẵn nói luôn Hạ huyền nhị trong bản gốc đã bị Muzan tiễn về trời rồi, và ổng là nam chứ không phải nữ. Nhưng ở đây mình biến tấu một chút cho nó thú vị, vì làm khó được cùng lúc 2 trụ cột ko thể là mấy con quỷ linh tinh đc.

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc, ARIGATOU!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net