Truyen30h.Net

Tận Cùng Của Nỗi Đau

Đi lạc

LeoSnow2607

Vào một ngày cuối tuần,lớp nó quyết định đi Ninh Bình như cô nói,nó đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị cho chuyến đi,đến chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại phấn khích đến vậy...tuy nhiên trong lòng nó gờn gợn cái gì đó không lành

"Hôm nay không nghĩ nhiều nữa,gạt bỏ đi" Nó lắc đầu nghĩ

Ninh Bình nổi tiếng với những nơi như vùng đất ngập nước Vân Long, vườn chim Thung Nham,vườn quốc gia Cúc Phương...,Nam thấy nó có vẻ thích nên trêu

-Cậu có vẻ hào hứng với chuyến đi này nhỉ?

-Thì...thì sao? Nó đỏ mặt hỏi

-Không có gì,chỉ là những lúc như thế này cậu rất dễ thương

-Đừng có vớ vẩn

Nói xong nó bỏ lên trước với Vi,Nam ở đằng sau chỉ biết cười tủm,Mai thật dễ thương và đáng yêu,đột nhiên lòng Nam trùng xuống,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mai vậy,mình nhìn được đôi mắt lúc này của Mai ánh lên những tia sáng rạng ngời vậy tại sao Mai lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ cơ chứ? Lúc Mai khóc rồi nhìn mình,mình thấy trong đó có sự thất vọng,một nỗi u uất mà không thể nói thành lời,mình đã cho người tra thông tin nhưng không có được 1 kết quả nào...có vẻ người con gái này đã chuẩn bị tất cả mọi nước đi.Chết tiệt! Mai lúc nào cũng đoán được mà đi trước,mình không tin là mình không thể đi trước.

Cả lớp đi tham quan hết nơi này đến nơi khác,nó thì ngày hôm đó có lẽ là ngày mà nó vui nhất kể từ khi mẹ mất,nó rất thích đi chơi dù xa hay gần nó đều rất thích,ngày hôm đó nụ cười trên môi nó rạng rỡ như ánh nắng ban mai khiến cho những người đi chung cũng liếc mắt sang nhìn.Điểm đến cuối cùng là leo lên đỉnh núi ai thắng sẽ có phần quà vì không biết do cố tình hay cố ý mà lại xếp nó đi với Nam,tất nhiên thì nó không quan tâm còn Nam thì cười thầm trong bụng

-Cậu thích đi chơi lắm hả? Nam hỏi khi cả 2 đang đi trên con đường mòn ở sườn núi

-Thích chứ,đã lâu rồi tôi không đi đâu hết

-Vậy sau này tôi rủ cậu đi liệu cậu có đi không? Nam ngập ngừng hỏi

-Để...để xem đã. Nó bối rối trả lời

ÀO!!!! Đột nhiên trời đổ mưa như trút nước 

-Mau đi tìm chỗ trú thôi! Nam hớt hải nói

Con đường mòn bị cơn mưa làm cho ướt nên chẳng may nó ngã

-Lên đây tôi cõng

Cũng may là trong cơn mưa nên không ai có thể nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của nó lúc này,sau khi đi được 1 đoạn có 1 cái hang nên cả 2 quyết định vào trú nhờ.Nó mở trong cặp ra lấy khăn lau cho khô người,Nam cũng lấy trong cặp ít bông để lau cho nó

-Tôi...tôi tự làm được rồi! 

-Không được,vì tôi mải đi tìm chỗ trú mà không để ý đến cậu nên mới ra nông nỗi này,với cả trên trán cậu cũng xước rồi,để tôi làm

Về phần chân thì không sao,nhưng khi lên đến mặt thì...sát quá! Cả 2 đều chỉ cách nhau khoảng 2cm mà thôi,nó thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cả 2 nữa,đột nhiên mặt nó đỏ ửng lên

-Sao thế cậu sốt à? Nam đưa tay lên trán nó hỏi

-Không có gì...khi nào trời tạnh mưa thì gọi tôi

Nói xong nó dựa người vào vách hang ngủ,trông nó lúc này ngủ rất bình thản,Nam tận dụng lúc nó ngủ say ôm gọn nó vào lòng vì vẫn nghĩ rằng nó sốt

"Cô gái nhỏ của tôi,có lẽ...em chắc hẳn cũng đã có gì đó rồi,chẳng qua là em muốn giấu thôi đúng không,tôi đã nói ra nỗi lòng mình rồi,giờ là đến lượt tôi bắt em phải nói ra"

Nam khẽ đặt 1 nụ hôn lên trán rồi cũng khép mắt vào!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net