Truyen30h.Net

Tận Cùng Của Nỗi Đau

Thám hiểm

LeoSnow2607

Sau khi trời tạnh mưa,nó cùng Nam đi tiếp may mắn là đã tìm được lớp,lúc lên đến nơi cũng đã đến trưa nên nó lên thay quần áo.Đồ ăn thì nó không hứng thú cho lắm,từ trước giờ nó ăn rất ít,người duy nhất hứng thú là Vy,chắc cô nàng đã đói meo.Mọi việc hoạt động ngày hôm nay đều ngồi y như trên lớp nên Nam ngồi cạnh cũng là điều hiển nhiên,thấy nó ăn quá ít,Nam bóc con tôm thả vào bát nó nói

-Sao cậu ăn ít vậy? Ăn nhiều vào chứ!

Cả lớp được chứng kiến 1 màn ngôn tình lãng mạn hò hét ầm ĩ,nó dù có thế nào đi chăng nữa cũng biết ngại chứ

-Cậu cứ ăn đi,không cần lo cho tôi

Ăn xong,nó xin phép ra ngoài hóng gió,phong cảnh ở đây mộng mơ nhưng nó vẫn thấy có gì đó u uất,phải bao lâu nữa đây?!? nó thở dài,mình sắp đến được rồi,vậy mà sao giờ đây lại không muốn nữa,là vì cái gì? Vì Nam sao? Tâm tư nó kể từ khi gặp Nam đã thay đổi ít nhiều,mình làm việc này có quá đáng không? Cái nỗi đau mất người thân vẫn ám ảnh mình tới tận bây giờ,mẹ ơi con phải làm sao đây?!? 

-Này,cậu ổn chứ?

Nam từ đâu bước đến vỗ vai nó rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi

-Tôi...tôi ổn

-Tôi thấy cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không tốt,hay tôi đi bảo cô nhé?!?

-Tôi không sao,không cần cậu quan tâm

Nói xong nó bỏ đi,cái khoảnh khắc Nam đưa tay lên lau đi giọt nước mắt khiến nó thực sự xao xuyến,để tránh mất đi hình tượng nên nó mới như vậy,nó là 1 người có lòng tự tôn cao nên việc nó nhún nhường trước ai đó là khá hiếm.

Vui chơi đến gần tối,cô giáo nói

-Các em có muốn chơi gì đó mạo hiểm không?

-Có chứ cô! Cả lớp hét ầm lên

-Được! Vậy chúng ta sẽ đến Động Tiên Cá

Đến trước cửa động,cô nói

-Được rồi,luật chơi đơn giản thôi,các cặp đi với nhau vào trong động,ở trong đó có 1 cái cờ,cặp nào đi ra đầu tiên sẽ thắng,nhưng cô nói trước trò này không dành cho người yếu tim nhé

Hầu hết cả lớp đều rất hứng thú với trò này,cặp nó và Nam đi vào cuối cùng, hang động mờ ảo càng khiến không gian trong đây có phần bí hiểm,lấy được cờ xong xuôi,Nam nói:

-Này dù gì giờ vẫn còn sớm,hay ta đi tham quan tí đi

-Não cậu có vấn đề hả? 

-Có sao đâu,chỗ này rất đẹp mà

-Nếu cậu thích thì cứ ở đây đi,tôi cầm cờ ra trước

Chẳng để Nam nói thêm câu nào,nó mở đèn pin lên tự đi,trí nhớ nó rất tốt nên chỉ cần đi 1 lần nó cũng nhớ được đường ra,nhưng gần ra đến nơi thì...

-Xin hỏi cô em có phải là Trần Thảo Mai? 1 tên lạ mặt chặn đường nó

-Có vấn đề gì ?

-Em chịu khó nhé,vì nó khá đau đấy

Tên lạ mặt kia nhanh tay vung lên định đánh vào gáy nó nhưng nó đã ngay lập tức né được

-Em cũng khá đấy,nhưng để xem thực lực em đến đâu

Nói rồi tên lạ mặt kia gọi vài thằng nữa ra

-Đi nghỉ mà cũng không yên sao? Trò bẩn thỉu này thì chỉ có con đó mà thôi

Nó vung những động tác chính xác,đường đi duy nhất vào động này lại là bằng cầu phao nên việc di chuyển khá khó khăn nhưng sau 5p,tất cả đã nằm dưới nước,trước khi đi nó nói

-Về bảo cô chủ của các anh là lần sau có đánh nhau thì chọn chỗ quang minh chính đại tí,đánh nhau trong này thì hơi hèn đấy,hẹn ngày tái đấu nhé

Đi ra đến nơi,vẫn chưa thấy ai,vì đánh nhau quá mệt nên nó ngồi thẳng xuống cát,ánh trăng lung linh cùng hòa vào làn nước yên ả,làn gió nhẹ thổi qua khiến tâm tư nó cũng dịu nhẹ đi ít nhiều. Đến bao giờ...mới có thể vui vẻ như ngày xưa được đâuy?!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net