Truyen30h.Net

Tận Cùng Của Nỗi Đau

Tình hình không khả quan

LeoSnow2607

Trong lúc chú dì đang nghĩ thì vợ chồng ông ta tới,bà ta còn hớt hải hỏi

-Sao rồi? Con bé đã khá hơn chưa? Đoạn bà ta giở giọng mưa dầm sụt sùi vẻ đau thương lắm

-Con bé ổn rồi,bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng. Dì nó nói

-Mà em cũng phải phục chị thật,em nghĩ chị nên vào trường Sân Khấu Điện Ảnh đi. Chú nó nhếch mép nói

-Hả? Chị không hiểu? 

-Chị gây ra cho con bé mà còn điệu bộ đó sao?

-Chú...chú nói gì vậy,sao chị lại làm thế cơ chứ? Bà ta khổ sở nhìn chú nó

-Này! Em nói gì vậy? Sao lại bảo vợ anh làm?

-Chẳng phải là muốn bảo tôi chuyển nhượng công ty cho anh sao? Nói thật,2 người cứ phải như thế không thấy mệt à?

-Với người không có não thì việc đó là bình thường thôi. Nó tỉnh dậy rồi ngồi dựa vào thành giường nói

-Con à,mẹ đâu có nói thế,con nói oan mẹ quá!

-Người bị nạn không bao giờ nói dối đâu vì có nói dối cũng không có lợi với họ

-Con kia,mày đừng có vu oan vớ vẩn

-Tôi nói sự thật 100%,với các người,tôi nói dối có ích lợi gì?

Cộc...cộc. Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí nặng nề

-Vui lòng người nhà ra ngoài để chúng tôi truyền nước cho bệnh nhân.Tiếng cô y tá vang lên

-Mai ơi,cậu khá hơn chưa? Nam cũng đi vào 

-Tôi ổn!

-Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi,con ở đây chăm cho Mai là được rồi

-Được rồi,nhờ con nhé! Vợ chồng ông ta nói xong cũng bỏ đi

Chú dì nó ngồi thêm 1 lúc nữa cũng về,chỉ còn lại nó và Nam thành ra không khí nó có chút mờ ám,Nam đành mở lời

-Cậu có cần gì không?

-Ừm...ở trong này mãi cũng ngột ngạt,tôi muốn ra ngoài 1 chút

-Ừ!

Rồi cả 2 cùng ra sân sau của bệnh viện,tìm ghế đá cạnh đó,nó ngồi xuống rồi nói

-Cậu đi mua cho tôi chai nước đi

-Vậy cậu ngồi đợi chút nhé

Còn lại nó,thẩn thơ nhìn cây tường vi đung đưa trong gió,càng ngày tính trả thù trong nó càng cao,nhưng vẫn không tìm được bất kì manh mối nào cả,mẹ hẳn rất phiền lòng,cũng tại con vô dụng không làm được gì cho mẹ,nhìn ông ta sống nhe nhởn khiến nó rất ngứa mắt,đã có lúc nó định 1 sống 2 chết nhưng chú dì khuyên nên đợi thêm thời gian,cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi, nó không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào nữa,như kiểu khoảnh khắc này được tách biệt khỏi thế giới vậy,giống 1 bộ phim câm kinh điển

"Mẹ,là con vô dụng,không làm gì cho mẹ được,nhưng con hứa,nếu con có chết,con nhất định sẽ kéo ông ta đi cùng!"

Nghĩ đến đó,nó quyết định là sẽ không nhân nhượng nữa,phải chấm dứt chuyện này thôi,nhưng mà còn Nam...dù gì cũng là con cái của bà ta,làm thế này...liệu có bị gọi là phá vỡ hạnh phúc gia đình? Từ bao giờ mà nó lại quan tâm đến người ta? Vì đâu mà lại có những cảm xúc xao xuyến đến lạ kì? Tiếng Nam gọi về phòng cắt đứt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang của nó...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net