Truyen30h.Net

Tan Cung Noi Lanh Gia

   Trời ủng hồng ánh bình minh sáng sớm, Boun ngồi trên chiếc ghế hướng mắt ra vườn lớn, quá khứ ông lừng lẫy thu phục được bao nhiêu kẻ phạm tội nhưng con trai mình lại chẳng thể thu phục được ý nghĩ sai lầm của nó.

  Ngày ông tàn nhẫn nhìn mẹ Yin bị xe tông trước mắt vì bị ông không nể ân tình đuổi đi đã khiến Yin trở nên vô cảm như hiện tại, khoảnh khắc ấy Yin trơ mắt nhìn cảnh tượng đầy máu rồi nhìn ông, hắn lúc ấy chẳng khóc cũng chẳng nháo chỉ lặng lẽ nắm tay ba đứng phía sau cánh cổng lớn nhìn máu từ người mẹ đổ ra mặt đường rồi dòng người hối hả bao vây lấy mẹ và một chiếc cấp cứu lớn mang mẹ đi khuất tầm mắt hắn vĩnh viễn không gặp lại nữa.

   Ngày nhỏ Yin rất xuất sắc, làm cái gì cũng giỏi khiến Boun rất hài lòng nhưng hắn lại bị một khuyết điểm lớn chính là không muốn tiếp xúc với bắt kì ai, thích một mình cô độc như vậy suốt cả tuổi thơ và lúc trưởng thành.

   Sở dĩ Yin có tính cách đó chính là vì Boun, không phải ông cấm hắn mà là hắn càng giao tiếp nhiều sẽ càng dễ bị người khác làm hại, đã rất nhiều lần trở thành nạn nhân của những vui bắt cóc trả thù hay đơn giản là tống tiền, nên Yin cũng dần khép mình ít tiếp xúc để tránh lần nữa trở thành con mồi của kẻ khác.

   Nhưng ba hắn thì làm sao thiếu kẻ thù được chứ và rồi Yin cố chạy trời cũng không khỏi nắng, 16 tuổi hắn lần nữa bị bắt cóc và lần này chính ba hắn là người đến giải cứu.

   Phát súng vào chân Yin chính là khơi nguồn cho câu chuyện, trong mắt hắn ba là người đàn ông tuyệt vời về tất cả, nhan sắc tài năng mọi thứ đều xuất chúng hơn người, hắn ngày đó xem ba là thần tượng hắn không quan tâm suy nghĩ của ai nhưng ai nói xấu ba sẽ đều bị hắn cho ăn đòn.

   Nhìn lại đống sách báo chứa toàn hình ảnh và ngôn từ ca tụng sủng nịnh bản thân được Yin tỉ mỉ sắp gọn trong chiếc hộp nhạc cũ ông tặng đã hư mà lòng Boun nghẹn lại, phải chi lúc hắn còn nhỏ ông dành cho hắn chút quan tâm và chia sẻ giải thích rõ với hắn từng thứ một chứ không để hắn tự tìm kiếm rồi thấu hiểu thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.

   Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như của "quá khứ" và "có lẽ" của hiện tại mà thôi, tất cả đã muộn hết rồi, Prem phía sau ôm choàng lấy khiến Boun hoàn hồn dứt khỏi những hối tiếc.

   Đặt bàn tay đẹp đã có đôi phần dấu nét của thời gian lên đôi tay tròn tròn trắng mịn thở một hơi trút muộn phiền, lại lặng lẽ hít một hơi ưu tư đầy phổi, cứ thế mãi chẳng vứt được sự nặng nề bên trong.

   "Yin rất yêu anh, cậu ấy xem anh là thần tượng, nó ghét em vì nó không tin em đến bên anh không dụ lợi, nó hận anh vì nó yêu anh đến mức nó không tin người tổn thương nó sẽ lại là anh, cậu ấy cô độc nên bảo thủ trong suy nghĩ, anh không chia sẻ nên nó không biết anh thương nó nhiều thế nào, hiểu lầm mà anh lại im lặng nên nó mới không cách nào ngoài nghĩ sai về anh, tất cả cũng tại anh mà ra đấy, không có thời gian thì đừng có mà sinh con rồi bỏ mặc nó tự lớn như thế, không đứa trẻ nào có thể tự trưởng thành mà không mang trong người những tổn thương đâu".

   Prem không quá lớn nhưng đủ lâu ở cạnh để hiểu được tâm tư hai ba con này vì ít nhiều cũng từng là bạn thân của Yin suốt nhiều năm trời.

   Gia đình Prem rất giàu có thậm chí là gần như ngang hàng với gia đình Boun nhưng nhóc con lại vô thức từng chút một thật lòng yêu thương ba bạn thân mình, ban đầu không chấp nhận được Prem đã rời xa nơi này chạy sang nước ngoài trốn tránh nhưng bất thành thế là từ bỏ tất cả chạy theo tiếng gọi trái tim.

   Ai cũng có những góc khuất những tâm tư thầm kín, nhưng giấu lâu cũng sẽ có người nhìn xuyên tâm tư ấy nhưng họ lại chẳng tiện để nói rõ và cùng ta giải bày nhưng đôi khi cũng chính là do bản thân ta quá cố chấp khiến người khác nản lòng chẳng muốn cùng ta chuyện trò tâm sự.

   "Tôi yêu em nhưng tôi cũng sẽ hủy diệt em", Yin xoa đầu War ôn nhu ngồi bên cạnh cậu đang mãi mê ngắm chậu hoa ở vệ đường.

   War trố mắt ngây thơ ngắm nhìn chậu hoa dạ lan hương nhiều màu sắc khác nhau, đỏ có, xanh có, tím cũng có nốt, mùi hương không quá nồng cũng không gắt nhưng cánh hoa lại mang lại vẻ đẹp quá cuốn hút với cậu và cả ý nghĩa vừa được Yin giải bày nữa nó thật quá tuyệt vời đối với cậu.

   "Em vẫn thích hoa như ngày xưa nhỉ?, anh tặng em chậu này nhé", Không biết là trùng hợp hay là duyên đứa lối mệnh dẫn đường mà chậu hoa trước nhà này lại của người War từng thương thầm.

   "Nhìn tôi làm gì?, Người quen cũ của em cơ mà", Giọng Yin rất nhẹ nhàng nhưng nhấn nhá thì đậm đặc vô cùng đặt biệt là từ "cũ", vì hắn muốn nhắc nhở cậu phải phân rõ cách biệt với kẻ trước mặt.

   "Không cần đâu, chỉ là thấy đẹp nên dừng lại một chút để ngắm, giờ em có việc rồi hẹn anh hôm khác có duyên mình gặp lại", War cười ngượng sau câu nói của Yin, quay đầu kéo Yin đi, nhưng nhanh hơn Bever đã mang chậu hoa chặn đứng trước mặt.

   "Tặng em xem như quà mừng chúng ta gặp lại, cho anh số của em đi hôm nào rảnh chúng ta gặp nhau ôn chút chuyện cũ".

   "Không làm việc mờ ám thì không phải sợ hãi", War quay sang nhìn Yin e dè và nhận lại câu nói có chút nhắc nhở cùng khiêu khích của hắn.

   Nắm tay nhau bước trên đường nhưng tâm tư đã bay xa từ lúc nào, mỗi bước đi của War nhẹ như cơn gió mùa thu thanh mát, ghé qua nhà hàng sang trọng War ngập ngừng không muốn bước vào.

   Nhìn dáng vẻ này của War hắn thầm cười khẩy rồi kéo cậu ra lề đường bắt taxi trở về nhà trong sự tức giận đang phun trào, người con trai khi nãy quả là có sức nặng với tâm trí của War, trong đầu Yin bày ra sẵn một kế hoạch để cuốn người kia vào câu chuyện làm mạch truyện đã rối sẽ càng lúc càng lộn xộn như thế sẽ hấp dẫn nhân đôi.

   Nhìn xuống tay War ôm khư khư chậu hoa Yin trở nên hung ác nâng nhẹ cằm của cậu bắt buộc cả hai đối mặt nhau cười lên quỷ dị tay còn lại vuốt nhẹ cánh hoa mềm rồi tự tay ngắt nhẹ một bông hoa thả trôi trước mắt War, giọng hắn rầm rì dịu êm mang chút đáng sợ vang lên hòa cùng khúc hát đang ngân trên chuyến xe trở về nhà.

  "Tôi yêu em những tôi cũng sẽ hủy diệt em".

☘20062022
zyy_zyy

"hôm trước thì cài 3 bộ phim nên đơ cả người không viết được gì, với lại dạo này bản thân cũng khá bận nên không có thời gian, nên ra chậm mong mọi người thông cảm ná".
  BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ❤


















   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net