Truyen30h.Net

Tan Cung Noi Lanh Gia

   Sóng biển không đánh tan được sóng tình đang trào dâng trong lòng đôi tình nhân chớm nở yêu thương, hơi nóng tình dục phả vào nhau, bàn tay lã lơ trên cơ thể đối phương, nụ hôn vẫn triền miên mang theo hơi thở khảm vào nhau những dịu êm ngọt ngào.

   "Đã có tôi, tháng ngày sao này che em giữa những tổn thương trùng trùng, tôi mong em đời này không trưởng thành vì thế giới của người lớn rất tàn khốc, nếu lỡ trưởng thành rồi thì hãy làm đứa trẻ hồn nhiên nhất khi cạnh tôi, vì tôi nhất định sẽ mang hết những bản lĩnh mình có để che cho em những giông bão, bên tôi em chỉ cần hạnh phúc là đủ".

   Đặt xuống vầng trán xinh nụ hôn thấm nồng tình cảm, đôi mắt Yin ánh lên sự chân thành giữa ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng trên cao đang phản chiếu dưới mặt biển gợn sóng.

   Từng đợt sóng xô vào bờ như những khoái cảm kéo đến đánh ập vào tâm trí hai người, cơ thể dưới trăng phô bày những nguyên thủy nhất của loài người, dục vọng nồng nàn thắp sáng một đêm thanh mát gió lộng, khí lạnh bao phủ toàn bộ bởi hơi thở gấp gáp đầy nóng bỏng của hai người đang giao hợp.

   Cơ thể đan vào nhau những xúc cảm sâu thẳm trong người, khúc hát khát vọng âm vang hòa vào điệp khúc sóng vỗ rì rào, tạm bỏ lại mọi thứ khó khăn phía sau tận hưởng trọn vẹn những khoái lạc của hiện tại ngọt ngào.

   Hơi ấm trên giường đã lạnh đi từ rất lâu, War mở mắt theo bản năng dùng tay sờ vào khoảng trống bên cạnh, đồng hồ bên giường đã điểm giờ xế chiều, một đêm lăn lộn đầy mặn nồng đã rút đi cạn sức của cậu nên phải đánh một giấc đến tận giờ này để dưỡng năng lượng đã bị hao hụt.

   Nhưng bên trong lòng War có chút khó chịu khi thức dậy không trông thấy Yin bên cạnh, từ bao giờ hắn trở thành một phần để cậu ỷ lại, có những đêm hắn không về vì quay cuồng bên công việc thì cậu gần như đã thức trắng, thiếu đi chút hơi ấm của hắn có gì đó khiến cậu không yên lòng.

   Trên người không mảnh vải cậu mặc tạm cái quần đùi ngắn rồi quấn chăn chạy ra mái hiên ngồi ngắm hoàng hôn ánh cam đang dần buông xuống, tiếng gió biển, tiếng sóng đánh vào bờ cả tiếng những chú chim đang trở về tổ tạo nên âm thanh bình yên trong trẻo.

   War nhắm mắt tận hưởng không khí hiếm có này, luồn hơi quen thuộc bao phủ nhẹ cơ thể cậu, nụ cười ấm áp ấy hiện rõ trước mắt, bức họa hạnh phúc này được vẽ nên như một kiệt tác.

   Ngồi cạnh bên ôm lấy War cuộn tròn trong lòng đôi mắt cùng thả vào từng đợi thủy triều lên xuống mang theo thanh âm biển cả xinh đẹp vang vọng chốn yêu thương ngập tràn, màu hoàng hôn như tình yêu lấp kín trái tim khao khát được yêu say đắm của War, gió mát thổi qua len vào tim cậu những dư vị ngọt ngào thanh bình nhất cuộc đời đầy rẫy thương đau cậu đã bước qua.

   Yin vòng ra trước nắm lấy tay War nhét vào một chiếc chìa khóa bạch kim nhỏ, cuối đuôi chìa khóa còn khắc một hình vô cực hệt như hình xăm bên cổ cậu, War ngạc nhiên trố mắt quay đầu nhìn hắn và nhận về một nụ hôn nhẹ.

   "Tặng em thiên đường của tôi", Nơi này từng hoang vu đến đáng sợ nhưng vô tình hắn đặt chân đến và cuối cùng nó biến thành lãnh thổ chỉ mình hắn biết đến, nơi này chứa những ngày tháng đau buồn yếu đuối nhất của hắn, mỗi khi tâm trạng thay đổi hắn đều chạy đến đây vài ngày để tịnh tâm lại, và chưa người nào ngoài cậu và hắn biết đến sự tồn tại của nơi này, vậy nên Yin luôn cho rằng nơi này chính là thiên đường dành riêng cho hắn nhưng bây giờ đã có thêm vị chủ nhân mới.

   War biết được đây là quà sinh nhật Yin tặng cậu, nhưng trăm vạn đều nghĩ War cũng sẽ không nghĩ được hắn lại mạo hiểm giao thứ quan trọng với hắn thế này cho cậu một kẻ từ đầu đã lợi dụng hắn để hoàn thành mục đích xấu xa của bản thân.

   War yếu đuối lại xuất hiện, cậu bật khóc nhỏ bé trong vòng tay Yin, hắn hôn lên mắt cậu dịu dàng xoa đi chút ấm ức chất chứa bấy lâu trong lòng, hắn đan tay xiết chặt lấy cậu nâng niu trân trọng như bảo vật quý giá.

   "Tôi không thể nói lời yêu em vì bản thân tôi không xứng đáng được yêu thương, nhưng trái tim tôi giá lạnh từ lâu đã vô thức bị em đốt đến nóng chảy, tôi không hứa đời này che hết cho em giông bão, chỉ có thể nói rằng bằng hết khả năng tôi có sẽ cho em được ủ ấm trong bình yên".

   Chạm môi lên vầng trán mịn che phủ bởi làn tóc rối, Yin cảm nhận được trái tim mục nát từ lâu đã sống dậy với những khao khát được yêu đương thuần túy nhất, nhưng quanh hắn quá nhiều những nguy hiểm hắn không thể chắc rằng để War bên mình liệu là tốt cho cậu hay đang gián tiếp đẩy cậu vào tâm điểm của cơn bão dữ đang dập dìu bên ngoài biển lớn.

    "Lí do gì lại khiến trái tim lạnh giá của chú lại vì em mà xao động?", War ngước đôi mắt long lanh toàn nước ngờ vực nhìn Yin trong khi mái đầu rúc vòng ngực hắn tìm nơi yên ổn.

   "Vô thức đến tôi cũng không kịp hiểu là vì sao, tôi không có bạn để lắng nghe cũng chẳng ai rảnh để thấu hiểu, tôi cô độc trên con đường chênh vênh đến khi gặp được em trong giây lát khơi lên cho tôi chút gì đó muốn chà đạp nhưng rồi lại vô ý muốn che chở, cũng chẳng hiểu thế nào em lại len vào tim tôi rồi trú ngụ bóng hình lại nơi đó, tôi từng chưa thật lòng yêu ai nên tôi cũng không dám chắc đây có phải là yêu không, nhưng định nghĩa bình thường cho một tình yêu là cạnh bên, tôi không thừa cũng chẳng thiếu lại chẳng muốn rời xa em".

   Câu trả lời dài nhất trong đời Yin từng nói với một người, hắn cũng không tự trả lời được câu hỏi của War một cách rõ ràng nhất, nhưng định hình mọi thứ hắn lại có thể nguyên vẹn mô tả lại cảm giác đang hiện hữu bên trong mình.

   Hắn tự thắc mắc lí do cậu ngự lại được con tim lạnh giá đó của hắn và tự khi nào hắn lại muốn bảo bọc che chở cho cậu nhiều đến vậy, bản năng của một thằng đàn ông mạnh mẽ trỗi dậy khi cạnh bên cậu một cách bất ngờ không thể lí giải được cũng như cách War vô thức trở nên quan trọng trong đời Yin không thể giải bày.

   "Nhưng em không buông được hận thù bên trong mình", Đã tìm được nơi yên vị trong ngực hắn cậu lại lần nữa nấc lớn hơn nước mắt thấm ướt bờ ngực hắn, vai War rung lên theo tần suất kinh hồn, Yin chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an và để mặc cậu khóc đến khi ngất đi trong vòng tay ấm của hắn trong buổi chiều hoàng hôn đã chuyển đêm.

☘29072022
zyy_zyy
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net