Truyen30h.Net

Tan Cung Noi Lanh Gia

   "Tại sao không đến khi mặt biển không gợn sóng, tại sao không yêu nhau khi mọi giông tố đã qua đi, tại sao lại gặp nhau rồi lại gieo đắng cay, xóa được không đoạn kí ức đau thương này?", Win ngồi bên giường bệnh lẩm bẩm đọc một cuốn sách chẳng rõ tựa đề cậu vừa nhặt được trên đường đến bệnh viện.

   Mấy tháng rồi Bonz vẫn im lặng nằm đó, ba Bonz khi đưa anh về Thái đã cấm Win xuất hiện quanh con trai ông, nhưng khi bác sĩ khuyên bảo thì chính ông lại tìm đến cầu xin Win hãy ở bên cạnh con trai mình.

   "Anh trai biến mất, anh thì nằm ở đây, mấy người hùa nhau ức hiếp em, thật là độc ác", Gắp quyển sách lại Win đi về hướng cửa sổ mở tung nó ra, dàn hoa giấy tràn vào bên trong nở bung vẫy chào cậu, đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau bò trên thanh cửa, Win tròn mắt chống tay lên cằm ngồi xuống ngắm nhìn mọi thứ không gian yên bình trong ít phút tĩnh lặng hiếm hoi.

  "Anh nói chỉ cần mình yêu nhau là đủ vậy mà bây giờ chính anh lại không can đảm mà chạy trốn, đồ hèn nhát, mau dậy ngắm kiến với em đi", Từ bao giờ cậu nhóc Win hồn nhiên đã trở thành đứa trẻ giỏi che giấu, bao nhiêu tâm tư chất chồng sau đôi mắt to tròn ấy, những long lanh trong đôi mắt như những uất nghẹn cậu tự mình dồn nép bao nhiêu lâu qua.

   Win không dám tự nhận bản thân trưởng thành chỉ dám chấp nhận rằng mình không thể hồn nhiên như trước nữa, một phần nhỏ sự gánh gồng của anh trai cậu đã phần nào hiểu thấu, nhưng chỉ bấy nhiêu thì thấu được bao nỗi đau mà anh cậu đã từng trải qua, nhưng nếu có hiểu thấu thì cậu cũng không thể quay trở về ngày xưa để sửa chữa tất cả, mỗi ngày cậu vẫn hy vọng anh trai vẫn còn sống vẫn tồn tại trên thế giới này ở một nơi xa nào đó, rồi một ngày sẽ trở về để cậu có cơ hội gửi anh trai một lời xin lỗi và cổ vũ chút tinh thần để anh trai vững bước với tình yêu dang dở ấy.

   "Win, con..."

   "Bà đến đây làm gì?, Mọi thứ chưa đủ thê thảm sao?, Mau biến đi, Bonz mà thức dậy nhìn thấy bà anh ấy sẽ liền không muốn tỉnh nữa, cút", Giọng người phụ nữ lấp ló ngoài cửa phòng vang lên, quay đầu nhìn thấy bà ta Win liền nổi giận la hét kinh động cả phòng bệnh kế bên.

   "Ta không đến để làm hại ai cả, ta chỉ muốn xác nhận một vài chuyện với con thôi, cho ta chút thời gian được không?", Bà ta nhỏ nhẹ dỗ dành sự kích động của Win, nhưng trấn tĩnh nổi sao những đau đớn trong lòng Win bị bà ta gieo rắc ngần ấy năm trời.

   "Bà ngỡ tôi vẫn là thằng nhóc con 16 tuổi cả bầu trời đều có người chen giùm nữa sao?, tôi bây giờ chẳng còn cái gì cho bà xác nhận nữa cả, vì bà mà thứ tôi mất là tất cả rồi, 16 tuổi kích động không chấp nhận tình yêu của anh trai mình vì con gái bà, cũng chính cái tuổi 16 ấy bị bà mang đi chà đạp, rồi thì sau tất cả thứ tôi còn lại chỉ là ân hận muộn màng, cuộc đời tôi cứ liên quan đến bà liền trở nên khốn nạn, cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ".

   Win không còn sức lực để la hét, cũng không còn chút nước mắt nào để bật khóc, cậu chỉ còn lại những uất nghẹn sâu trong lòng, người duy nhất cậu có thể mượn bờ vai đang nằm im lặng bên kia, còn người đời này nguyện thương cậu không đều kiện thì đang ở một nơi nào đó mà cậu chẳng hề biết tên.

    Cuộc đời là chuỗi nỗi đau kéo dài vô tận, đường chân trời cứ ngỡ gần lại xa đến vô hạn, bước chân mệt nhoài nhưng lại không được phép dừng lại, đoạn đường phía trước sương mù chắc ngang chẳng phân định được rồi sẽ đi về đâu, chỉ mong cho tháng năm dài xô đẩy đau thương mau chóng tàn phai trả Win về với ngày bình yên vốn có.
………………………………

   Trước mắt là gì đây?, Là màn đêm đen không rõ lối hay đoạn đường đời vô định không dám đi, War ngồi trên tảng đá lớn hướng mắt về phía biển xa xăm, những năm trước cậu cũng từng ngồi đây với một người nào đó nhưng hôm nay lại lặng lẽ chỉ mình cậu chiếc bóng cô độc bị bóng đêm nuốt chửng.

   Tiếng sóng rầm rầm vỗ như những mảnh vỡ trong cậu nát tan đang bị xáo trộn, đã rất lâu rồi không còn khóc nữa, không phải là không buồn mà là cạn rồi dòng nước tưởng chừng như vô hạn, cậu khẽ mỉm cười khi ánh trăng chiếu vào sợi dây chuyền ánh lên luồn sáng nhỏ nhoi.

    "Người có nghe trong gió hơi thở nhớ thương ta thả vào", Bóng người phụ nữ in xuống mặt nước nơi khe đá, giọng bà nhẹ nhàng như làn nước êm thủ thỉ dưới ánh trăng vàng.

   "Ta không theo con về đây ngắm biển đêm, thả hồn theo ánh trăng ngà, ta cùng con đến đây vì không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đối diện với thực tại, ta muốn tận mắt chứng kiến con trai mình thay vì chỉ được tưởng tượng qua những lời kể, còn bản thân con thì muốn tự mình đối mặt với chính cảm xúc của mình, dũng cảm chịu trách nhiệm bước lên lời thiên hạ tiến thẳng về cung đường hạnh phúc, hơn cả con không muốn bỏ lỡ người đó một lần nữa vì có thể sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại lần sau".

   Nơi này gắn kết tình yêu của cả hai thế hệ, Yin đã nói dối War rằng đây là một nơi hoang vu hắn tự khám phá được, nhưng thật ra nó do gia đình Boun mua từ rất lâu, lâu đến mức không còn ai nhớ đến, và Boun đã mang nơi này tặng lại cho mẹ Yin vào sinh nhật tuổi 18 thay lời cảm ơn vì bà đã dũng cảm làm bạn với một kẻ như ông, cũng lần trở về khi Yin năm tuổi ấy bà mang nơi đầy kí ức này tặng lại cho hắn, món quà đầu tiên cũng là cuối cùng từ một người làm mẹ.

    Trở về từ 3 tuần trước nhưng mãi quẩn quanh suy nghĩ linh tinh mà War vẫn còn nán lại nơi này, đôi lúc cậu quyết tâm thật kiên cường đối mặt nhưng đôi lúc lại sợ hãi lùi sâu, trái tim cậu vài lần chảy máu nên khi tiến bước lại e sợ sẽ tổn thương.

    War chấp nhận thân phận, thừa nhận cảm xúc nhưng không có dũng khí đối diện, cũng chẳng thể trốn tránh, người phụ nữ này còn bất hạnh hơn cả cậu ấy vậy mà bà cũng đã vượt qua thừa nhận cuộc đời cay độc này, ngày mai ánh bình minh sẽ lên, bầu trời sẽ lại rực rỡ như đúng quỹ đạo bình thường.

☘20082022
zyy_zyy

"đoạn hành trình tốt đẹp, mọi thứ đã rất tuyệt vời, chỉ mong những thứ hoàn mỹ này sẽ tiếp diễn mãi về sau".

   "SEE YOU SOON YINWAR".













  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net