Truyen30h.Net

Tan Cung Noi Lanh Gia

    "Hoàng hôn đẹp chứ?"

    "Rất đẹp, cũng rất buồn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể sánh được bằng đôi mắt người và cái cách tình yêu của đôi ta diễn ra"

   "Thế có sửa được không?"

   "Không thể, cảm xúc do trái tim quyết định lí trí không có tư cách xen vào, yêu không lí trí sẽ đau thương đến bi lụy, nhưng yêu mà dùng lí trí thì không còn gọi là yêu, nhưng dù là thế nào ta cũng nợ nhau một cái kết vẹn toàn"

   "Tại sao lại nợ chứ, ta không đến thế giới này để cho đi hay nhận lại đều gì, chúng ta đến là để trải nghiệm rồi hạnh phúc, chỉ mới là khởi đầu chinh phục gặp chút trở ngại liền bỏ cuộc, vậy tư cách yêu này gọi là gì đây?"

   Người đàn ông trơ ra nhìn về phía bóng lưng nhỏ đang đi dần xa về phía biển, tà áo khoác mỏng manh bị gió thổi theo nhịp lả lơi của người con trai nhỏ mà đánh rơi trên đầu ngọn sóng, âm vang tiếng thở biển cả lập đi lập lại lời cuối cùng chàng trai nhỏ thốt lên, ánh mặt trời chìm dần vào làn nước lấp lánh như pha lê cuối đường chân trời, màu ánh cam pha chút hồng chiếu vào tấm lưng trắng mịn họa thành một bức tranh đẹp nao lòng người, nhưng lại mang nét xót xa vô vàng.

    Càng nhìn càng gần nhưng càng bước lại càng xa, chân chạy thật vội theo hướng người con trai kia đang bước đi về hướng ánh sáng cuối đường chân trời, làn nước dần nuốt chửng lấy cậu trai nhỏ, tấm lưng nhỏ nhấp nhô giữa làn sóng, cái quay đầu đôi mắt ướt lệ, nụ cười tươi thật đẹp, chiếc má lúm đáng yêu khiến người khác đổ gục, nhưng gương mặt lại hiện lên nét bi thảm đau buồn, khuất sau làn nước cậu tan biến như chưa từng tồn tại, để lại phía sau một con người điên cuồng đuổi theo khoảng không hư vô trước mắt.

    Gương mặt đẹp sắc lạnh hoảng loạn sau giấc mơ kinh hoàng, cả người ướt lã mồ hôi, nhìn vào khoảng trống bên cạnh lòng chợt buồn, cổ họng khô, tay vô thức quơ sang bên bàn tìm nước nhưng giật mình nhận ra nó đã hết từ lúc nào, nếu War còn bên cạnh nhất định cậu đã để sẵn cho hắn.

   Thở dài bước xuống giường đi về phía cửa rồi đi xuống nhà bếp, nhưng chân chưa đặt được xuống cuối cầu thang tiếng rơi đổ vỡ và bóng dáng nhỏ xíu nào đó đã khiến hắn hoàn hồn sau giấc ngủ còn đeo đẳng trên mí mắt.

   "War, em về rồi", Yin chạy về phía cậu nơi cuối hành lang còn té một cái quá mạng, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ mỉm cười.

    War nghe tiếng động quay lại và thấy hắn té nằm dưới đất cũng bật cười lớn rồi chạy đến khụy người cố đỡ cái con người lớn xác của hắn dậy, nhưng kết quả là bị Yin kéo té cả hai.

    "Không cần vội nhưng đừng tránh tôi được không?", Ôm lấy cậu nhóc nhỏ mềm mềm trắng trắng trong tay Yin thủ thỉ vào vành tai lời ấm nồng dịu dàng như cầu xin chút thương xót.

    "Không tránh cũng không vội, nhưng muốn làm giá, muốn xem thử chân thành qua lời nói sẽ thể hiện thế nào qua hành động", War quay mặt lại đối diện Yin, cơ thể vẫn ép sát vào nhau truyền đi hơi ấm, cậu đưa tay chạm lên mũi rồi lướt sang má ôm lấy chúng bật cười đáng yêu.

    Gương mặt lạnh, đôi mắt sắt long lên lấp lánh như viên kim cương phát sáng trong bóng tối, hắn choàng tới hôn lấy cậu, đôi môi thật mềm lưu luyến hương thơm dịu ngọt, môi hôn va vào nhau tình ái dập dìu, lửa dục trong lòng phát hỏa nhưng nụ hôn vẫn là chầm chậm cảm nhận xúc cảm, sóng tình dâng cao đôi tay quá phận và nhanh chóng nhận lấy hậu quả.

   'Chát", "Bảo là chứng minh cơ mà, như này là thế nào đây?", Đánh mạnh vào đôi tay đã quá giới hạn chịu đựng mà tùy tiện đụng chạm kia một cái thật kêu khiến nó đỏ ửng lên, giọng nói bình thường đáng yêu giờ giả vờ nghiêm khắc lại càng đáng yêu hơn nữa.

    "Tôi quên vẫn chưa đánh răng", Yin bật cười véo má War rồi chậm rãi nói ra đều khiến cậu tức hộc máu, thẳng tay định vương cho hắn một bạt tay lớn nhưng nhanh chóng bị bắt lại nắm chặt lấy, hắn đặt nhẹ lên bàn tay trắng mềm nụ hôn ấm áp.

   Cái nhìn nóng rực bao phủ bởi dịu dàng say mê, hắn yêu cậu đến trời nghiêng đất ngã, yêu đến bản thân không chấp nhận nổi, hắn chưa từng hiểu tình yêu là gì nhưng đối với cậu hắn nhất định là không thể đánh mất được, cuộc sống không có sự hiện diện của cậu còn khắc nghiệt hơn địa ngục hắn tự tưởng tượng, hắn câm ghét kẻ khác khước từ mình nhưng đối với cậu thì dù có bị chối bỏ bao lần hắn vẫn sẽ cố liều mạng dây dưa.

   "Đồ biến thái dâm dê, mau chứng minh đi đừng nói xàm xí nữa, em sắp bại não với chú rồi này", Cậu cười nhưng gương mặt lại biểu thị sự ghét bỏ, chung quy vẫn là đáng yêu vô đối.

   Buổi sáng ngọt ngào kết thúc với bữa cơm yên bình, Yin chậm rãi bước về phía cậu nhóc bận rộn lau dọn ôm chằm lấy, trên người hắn quân phục chỉnh tề nhưng cốt cách bình thường nghiêm nghị lại chẳng thấy đâu.

   "Rất muốn mỗi buổi sáng đều như thế này", Yin nhắm mắt đặt cằm lên vai War miệng rì rầm thủ thỉ.

   "Con người chào đời đều đầu tiên là cất tiếng khóc, nên khi sống trên đời phải cố gắng khiến bản thân mỉm cười những nụ cười hạnh phúc nhất", Đầu óc của một vị cảnh sát trưởng xuất sắc bắt đầu xoay tròn vì câu trả lời không liên quan nhưng rất liên quan của War.

   Kết thúc buổi sáng bằng một nụ hôn cùng một cái ôm ngọt ngào, hắn đến cơ quan đi làm, cậu đến nơi đã hẹn trước chuẩn bị cho những bước tiếp theo đến tương lai.

   "Đã đến lúc cậu tự mình bước đi vì chính mình, chọn hạnh phúc hay đau thương cậu sẽ tự mình chịu trách nhiệm, phần đời vừa qua vì người khác đã đủ rồi, giờ đến lúc vì bản thân sống cho đúng nghĩa làm người".

☘21102022
zyy_zyy


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net