Truyen30h.Net

Tặng em thế giới của anh

Chương 18: Không phải chỉ mình cậu mới biết chơi

motquadaonho

Tôi sững người nhìn Hoàng khá lâu, cậu ta đứng ở đó, hút hết điếu này rồi lại châm lửa hút điếu khác. Đèn đường chỉ soi đến gót giày của Hoàng, tôi muốn được thấy chiếc cằm chẻ lai Tây, cánh môi dày đang nhả ra từng đợt khói hay đường sóng mũi thẳng tắp và cả cặp mắt trong trẻo như ngọc ấy thì phải đợi ánh lửa từ zippo bật lên soi sáng trong tích tắc, rồi tất thảy lại chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Tim tôi cứ rung lên thình thịch, cả người nóng ran dù nhiệt độ đang hạ dần về đêm. Trước khi lý trí tôi kịp cản lại, đôi chân tôi đã đi về phía Hoàng tự lúc nào. Đến khi gương mặt mà tôi đã luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình ở ngay trước mắt mới dừng lại. Mùi khói thuốc nồng nặc phủ lên thân thể tôi, trói người tôi chặt cứng.

"Có thể cho tôi một điếu không?"

Tôi hỏi, bằng tất cả những gì có thể nhảy ra được ở trong đầu của mình. Ánh mắt của Hoàng lạnh lùng nhìn tôi không chút dao động. Tai tôi nóng bừng, tưởng như sẽ nghe được câu từ chối nhưng rồi cậu ta vẫn mò mẫm túi áo lấy ra hộp thuốc lá đỏ rực đưa cho tôi.

"Loại này nặng lắm đấy."

Giọng nói của Hoàng lúc này trầm khàn hơn mọi khi đang cộng hưởng với cơn gió lạnh buốt khiến cả người rùng mình một cái, tôi ngẩng đầu nhìn lên chợt đụng phải khóe môi đang cong cớn như giễu cợt. Ngón tay tôi run run cầm bao thuốc không vững, vậy là Hoàng giật lại, đổ ngược ra một điếu thuốc hướng về phía tôi. Tôi không chần chừ gì, đón lấy rồi đưa lên môi, chiếc zippo trên tay Hoàng xoay một vòng bật lên ánh lửa xanh đỏ, đốt cháy đầu thuốc vang lên tiếng xì xèo. Tôi hít một hơi thật sâu, khói thuốc cay xè tràn vào khoang miệng rồi từ từ theo hơi thở lan xuống đến cuống họng bỏng rát khó chịu.

Đúng là loại này nặng thật. Đã rất lâu rồi tôi không hút nên tiếp xúc với khói thuốc bây giờ khiến tôi vừa buồn nôn vừa muốn ho sặc sụa. Thế nhưng tôi sợ sẽ bị Hoàng cười chê nên gắng sức nhịn lại rồi nhả mớ khói thuốc ấy ra thật chậm rãi. Đầu óc tôi choáng váng, nhịp tim dần tăng lên, bên tai nghe thấp thoáng giọng nói của Hoàng.

"Hóa ra mẹ cậu nói đúng, cậu biết hút thuốc thật."

Tôi cười nhạt không biết nên nói gì, chờ cho cảm giác say nicotine qua đi, cảm xúc hỗn độn trong tôi kêu gào đòi thêm nữa, tôi đưa điếu thuốc lên chuẩn bị hít vào đợt khói thứ hai. Bất chợt Hoàng giật điếu thuốc lại, ném xuống đất, di gót giày dẫm nát tàn thuốc đỏ. Tôi thất thần nhìn cậu ta hệt như đang nhìn tình cảm của mình bị chà đạp tàn nhẫn. Nhưng trên gương mặt sát gái ấy chẳng hề có lấy biểu cảm gì.

Xì, đồ ki bo, có mỗi điếu thuốc mà cho rồi cũng lấy lại.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì từ tôi vậy?"

Giọng tôi chợt run lên, trong tiếng gió rít qua nghe sao thật thảm hại. Hoàng không trả lời mà tiếp tục hút thuốc, lẽ ra lúc này tôi nên điên lên kệ cậu ta ở đây rồi về nhà mới phải. Nhưng chẳng biết vì sao tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Hoàng.

Câu hỏi ấy có lẽ không phải chỉ dành cho Hoàng mà còn cho chính tôi. Rốt cuộc tôi đang muốn gì từ cậu ta? Chúng tôi biết nhau có được bao lâu đâu, sao tôi phải để bản thân mình trở nên thê thảm thế này? Tự sâu tận đáy lòng tôi cũng căm ghét sao mình lại ngu ngốc như vậy.

"Nếu tôi nói tôi muốn hôn cậu thì sao?"

A, chết tiệt. Tôi biết mình phải từ chối, không thể để cái tên khốn nạn này có được mọi thứ dễ dàng như vậy. Nhưng sao sức hút của việc được gần gũi với cậu ta lại khiến tôi dần dần quên đi hết mọi cảnh báo từ lý trí. Tôi chầm chậm bước tới, ngửa đầu về sau như để gần hơn với Hoàng. Tưởng chừng như lúc này Hoàng có thể đẩy tôi ra rồi cười vào mặt tôi rằng, tôi thật ngu ngốc, cậu ta chỉ đùa thôi mà tôi đã ngây thơ dâng hiến như vậy. Lúc ấy tôi sẽ nhục nhã lắm, nhưng thật sự tôi không tự dừng lại được.

May thay những điều tôi tưởng tượng đều không xảy ra. Hoàng luồn bàn tay nóng rực qua cổ khiến tim tôi chợt đau nhói khi nhớ lại cảnh tượng cậu ta cũng làm thế này với Mai, tôi vội vã giữ tay cậu ta lại. Hoàng hơi tỏ vẻ mất hứng, cau mày không hài lòng.

"Đừng hôn tôi như cách cậu hôn Mai."

Hoàng thoáng ngỡ ngàng trong đáy mắt, rồi nụ cười tươi tắn nở rộ trên phiến môi quyến rũ: "Cậu ghen à?"

Tôi đỏ mặt không đáp được, lòng tự tôn cao ngất chợt nhao nhao lên bóp nghẹn cuống họng. Tôi xoay đầu định bỏ chạy thì bàn tay của Hoàng giữ cằm tôi lại, nâng mặt tôi lên rồi vòng cánh tay rắn rỏi qua eo kéo người tôi gần sát cậu ta hết cỡ. Nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá rơi xuống khi tôi chưa kịp đề phòng đã nhấn chìm tâm trí tôi trong cơn say.

Đây không phải là nụ hôn đầu của tôi, nhưng chắc chắn là nụ hôn sâu và ngọt nhất từ trước đến nay. Tới mức mà tôi còn chẳng nhớ những nụ hôn trước đây với người yêu cũ có thể gọi là hôn được không nữa. Và cứ thế hình ảnh về chúng dần dần bị xóa đi trong kí ức của tôi.

Hơi thở như nghẹt lại, tôi chẳng thể điều hòa được hai việc hôn và thở cùng lúc. Ô xi trong máu dần dần bị Hoàng cướp cạn, tim như ngừng đập, đầu óc thì trống rỗng, cả người tôi mất hết sức lực, bàn tay đang bấu víu vào lồng ngực của Hoàng cũng dần buông thõng. Đến khi tôi nghĩ mình chẳng thể chịu nổi nữa thì Hoàng bỗng trả lại cho tôi sự tự do.

Hộc hộc, tôi nghe tiếng thở gấp của chính mình. Ánh mắt tôi dán chặt vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của Hoàng, nhịp tim của tôi và của Hoàng trộn lẫn vào nhau sao mà gấp gáp dồn dập.

"Hơi nhiều mùi thuốc nhỉ?"

Hoàng nói, nghe có vẻ tiếc rẻ. Đồng ý là khói thuốc khi hít vào khá dễ chịu, nhưng lúc nhả ra lại tanh tưởi khó chịu. Nụ hôn vừa nãy rất tuyệt nhưng nếu như không có mùi thuốc thì biết đâu lại còn say đắm hơn.

Tôi lấy hộp kẹo bạc hà vị dâu tây mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy đổ ra một viên, đặt lên cuống lưỡi của mình. Hương vị tươi mát mà ngọt lịm dần tan, tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng, chợt bắt gặp đôi đồng tử ấy đang dần sáng lên như những vì sao.

"Giờ thì đến lượt tôi hôn cậu rồi chứ?"

Không để cho Hoàng có thời gian suy nghĩ, tôi nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi ghì xuống. Hoàng cao hơn tôi khá nhiều nên tôi phải nhón chân hết cỡ mới có thể đưa môi mình tìm đúng vị trí môi của cậu ta. Vừa đáp tới, tôi lập tức đẩy viên kẹo sang cho Hoàng rồi cùng cậu ấy chia sẻ vị dâu tây ngọt ngào đang tràn ra. Mắt Hoàng trợn tròn nhìn tôi như thể không tin được tôi lại làm như vậy, nhưng chẳng bao lâu cả hai đều nhắm mí mắt lại thưởng thức nụ hôn này.

Và vào khoảnh khắc hương bạc hà cuốn lấy đầu lưỡi, tôi chợt hiểu ra vì sao mình lại thích Hoàng, và vì sao tôi lại hôn cậu ta điên cuồng như thế này.

Từ bé tôi đã là một đứa háo thắng. Kể cả ở những môn thể thao, điểm yếu chết người của tôi, tôi cũng không cho phép bản thân mình thua thiệt bất kì ai. Nhớ có một lần tôi đã gắng sức chạy vượt lên đứa trong đội tuyển điền kinh ở lần thi chạy bền, tôi gần như không thể thở được ở vòng chạy cuối, nhưng cái suy nghĩ mình sẽ thua lại ép tôi phải chạy nhanh hơn nữa. Để rồi khi vừa chạm đến đích, bữa trưa đang yên vị trong dạ dày tôi trào ngược lên, tôi nôn ra hết rồi ngất xỉu.

Hoàng bây giờ cũng hấp dẫn tôi như cái đích đến khi đó, như thể tôi đã luôn ghi nhớ mãi khoảnh khắc cậu ta tỏa sáng trên sân khấu năm ấy, người đã khiến tôi khao khát được một lần chạm vào. Và dù biết đón chờ tôi ở bên kia vạch đích không phải điều gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn muốn dốc sức mình chạy tới. Tôi không muốn thua, không muốn thua cô gái ban sáng đã ngồi trên yên sau chiếc Ducati, không muốn thua Mai, không muốn thua bất kì cô gái nào khác từng hẹn hò với Hoàng.

Vậy nên tôi muốn cậu ta phải khắc sâu mình trong tâm trí, để sau này khi hôn bất kì ai khác cũng phải nhớ đến tôi, chỉ có như vậy tôi nghĩ mình mới có thể thỏa mãn hơn chút và xoa dịu đi phần nào tổn thương của ngày hôm nay.

Tôi buông Hoàng ra, cánh môi bắt đầu sưng lên nhức nhối. Lùi lại một bước, Hoàng lại tiến lên một bước, tôi bất lực dùng tay ấn vào lồng ngực cậu ta rồi đẩy ra.

"Không phải chỉ mình cậu mới biết cách chơi đâu." Tôi lạnh lùng nói - "Nhưng phải làm sao đây, tôi vui đủ rồi không muốn chơi cùng cậu nữa."

Hoàng nheo mắt, cơ mặt nhăn nhó tỏ ý bất mãn: "Cậu chơi tôi sao?"

"À, tôi đánh giá mình hơi cao nhỉ? Cậu đâu có thích tôi, phải không? Vậy xem như tôi lấy chút lệ phí hao tổn tinh thần, chúng ta coi như huề, okie?"

Tôi không biết Hoàng có thể ghi nhớ tôi không nhưng tôi thì sẽ nhớ như in khoảnh khắc này, khi mà ngực trái đang thắt lại đau đớn nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

...

P/S: Chap này hơi ngắn, nhưng bù lại hơi cháy. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net