Truyen30h.Net

Tặng em thế giới của anh

Chương 20: Thế giới đơn sắc

motquadaonho

Đôi lời tâm sự đầu chương:

Sau hai side story ở ngôi thứ ba thì đột nhiên mình hết biết viết lại ngôi thứ nhất ra sao luôn :))) với dạo này vào năm học mình cũng bận quá nên mãi không viết nổi. Xin lỗi vì sự ra chương chậm trễ này. Hứa sẽ chăm ra chương hơn nè :'(
Sẵn đây mình vừa mới sắp xếp lại tình tiết từ đây đến chương 40, sắp lại luôn info cung hoàng đạo của mấy bạn nhỏ nhà mình nên lên đây chia sẻ với mọi người một chút. 🙈

- Quỳnh Chi: như đã nói thì Chi là cung Bảo Bình, gần như suy nghĩ của Chi không đi theo một quy tắc nào cả. Đến chính tác giả là mình cũng có đôi lúc không theo kịp mấy suy nghĩ lập dị của bạn ý nên lỡ đẩy plot đi hơi xa. Chi còn là đại diện điển hình cho những cô gái đánh hơi thấy con đ* tình yêu thì lập tức xách dép bỏ chạy luôn nên hễ mà bị thả thính là sẽ bị đơ ra đấy.

- Nhật Hoàng: nam Xử Nữ tháng 9 (thế nên đừng ai hỏi sao người ấy lại toxic như vậy) và hiện tại vẫn đang ở góc nhìn của Chi nên chúng ta vẫn chưa thấy hết tâm cơ của bạn Hoàng đâu 🥹 bạn í cũng là lý do truyện viết ở ngôi thứ nhất cho nó trong sáng chứ đổi qua ngôi thứ ba là gắn tag 18+ từ đầu đến cuối ròi.

- An Vương: nam Song Ngư tháng 2 nhé 🥰 trap nhưng trái tim mỏng manh lắm. Mình không biết nên gắn cho bạn Vương cờ màu gì cho lắm, để redflag thì cũng tội nhưng greenflag thì cứ sai sai. Vương thuộc tuýp người trầm lặng, hơi kín tiếng (nhưng vì là hotboy nên bị soi mọi nơi) và khá lụy trong tình yêu :)). Bạn ấy nói thường bị gái đá là thật đấy, còn lý do vì sao bị đá thì... mọi người thử đoán xem?

Và hãy thưởng thức It's My Life (mình gắn video ở đầu chương) trong lúc đọc nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

***

monochrome: đơn sắc
/ˈmɑː.nə.kroʊm/

...

"It's my life, I just want to live while I alive!"
- Đây là cuộc đời của tôi, tôi chỉ muốn sống thật đúng nghĩa khi mình đang tồn tại -

***

"Sướng ha." Nghe phong thanh giọng Phương đanh đá xen lẫn với tiếng xe cộ tấp nập, tôi nghiêng đầu nhìn theo khóe môi đang cong lên đầy mỉa mai của nó - "Hai hotboy trường phải giành nhau để chở mày đi học, sướng ghê ha."

Tôi phì cười, len lén rụt người về, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác đắc ý. Thì bản thân tôi cũng có phải đứa khiêm tốn gì cho cam, hơn nữa tôi cũng đủ thông thái để nhận thấy tình huống được cùng lúc hai hotboy của trường săn đón là việc sẽ khiến các cô cậu bạn cùng độ tuổi này ghen tỵ đến đỏ cả mắt. Thậm chí là so với thành tích luôn được vinh danh trên bảng vàng của tôi còn phách lối hơn gấp nhiều lần ấy chứ.

"Ờ thì, cũng sướng thật. Nhưng chắc từ mai tao phải đội mũ đi học quá."

Phương khựng lại khó hiểu: "Ủa sao phải đội mũ?"

"Tao sợ bị fan gơ tụi nó vặt trụi tóc."

"Mẹ nó, con điên." Phương gầm gừ chửi rủa to đến mức người đi đường phải ngoái lại nhìn hai đứa - "Đưa đầu tao cạo trọc cho là khỏi sợ bị con nào nắm tóc."

Tôi túm chặt tóc đầu lắc liên hồi như sợ sẽ bị Phương ngứa tay vặt trụi thật.

"Rồi anh Tý anh Tèo mày chọn anh nào?"

"Chỉ có trẻ con mới chọn!" Tôi kiêu ngạo hứ một tiếng - "Tao lớn rồi nên tao chê."

"Gớm, mạnh miệng dữ. Thế đứa nào crush hotboy từ năm lớp 10 giờ lại bày đặt chê ỏng chê eo."

"À ừ nhỉ, đứa nào ấy nhỉ?"

Tôi cười bẽn lẽn rồi vội đánh lạc hướng sang đèn tín hiệu, giục nó mau chạy nhanh cho kịp mấy giây đèn xanh cuối cùng. Những chiếc xe trên đường phố tấp nập nhanh chóng kéo tâm trí Phương đi xa, còn tôi thẩn thơ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, chợt nhớ đến ngày khai giảng năm lớp 10 trời cũng đẹp như thế này.

Phương nói sai rồi, không phải là tôi thích Hoàng từ năm lớp 10 mà là tôi đã luôn ghen tỵ với cậu ấy kể từ giây phút đầu tiên sa chân vào đôi mắt xinh đẹp như ánh sao trời của Hoàng.

Ngoài việc cố sống cố chết học thật giỏi ra tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nhưng lý do chính lại không phải chỉ vì mẹ tôi luôn đặt cái gánh nặng thành tích lên người tôi mà còn vì tôi chẳng có lấy một sở thích đặc biệt nào cho riêng mình để giết thời gian vào lúc rảnh rỗi cả.

Nhớ có một lần trong tiết tiếng Anh cô giáo đã ra chủ đề 'Hobbies'. Mọi người ai ai cũng bàn luận sôi nổi, đám con gái thì nói về phim ảnh, mua sắm hay đọc sách truyện gì đó, bọn con trai lại hào hứng kể về những môn thể thao, những tựa game điện tử đang thịnh hành hay những thú vui đang trend trên mạng xã hội. Chỉ có mỗi mình tôi là ngồi ngơ ngẩn giữa muôn vạn điều hay ho đang diễn ra. Tôi không hiểu những gì mà bọn họ nói và tôi cũng chẳng có gì để nói với bọn họ, tôi chỉ có thể ngồi lắng nghe, ngắm nhìn những gương mặt với đủ sắc thái biểu cảm của mọi người và thầm mong rằng mình có thể tìm ra thứ gì đó mà trái tim tôi đang cần.

Nhưng chẳng ai cho tôi được đáp án mà chính tôi cũng chẳng rõ câu hỏi là gì kia được. Cuối cùng tôi chỉ có thể mượn mỗi người mỗi ý ghép lại thành một bài hoàn chỉnh rồi bước lên bục giảng, lưu loát kể ra một nhân vật tôi khác thật thú vị biết bao với sở thích đi du lịch các danh lam thắng cảnh của nước nhà, của thế giới, của những nơi nào đó mà tôi chỉ nhớ mỗi tên địa danh chứ chẳng biết điều hay ho ở những nơi đó là gì. Tôi cứ bịa đặt thật nhiều, dùng mớ từ vựng cao siêu che lấp đi cái hồn mục rỗng chỉ để lấy được con điểm cao chót vót từ cô giáo. Nhưng tất thảy đọng lại trong tôi đến lúc này lại chỉ mỗi một từ mà tôi nhấn mạnh rất nhiều lần.

Monochrome. Đơn sắc.
Đấy là tất cả những gì tồn tại trong thế giới của tôi. Một màu, nhạt nhẽo, buồn tẻ tới mức chính tôi cũng chẳng muốn ở lại.

Hoàng thì trái ngược hoàn toàn với tôi. Cậu ấy đã tìm thấy chính mình từ rất sớm, đã định hình được thế giới kì thú của riêng mình, và chúng khiến một đứa nhạt nhẽo như tôi đố kị vô cùng.

Tôi đã không ngừng khao khát được bước vào thế giới muôn màu của Hoàng. Tôi muốn một lần đứng dưới ánh dương rực rỡ ấy để lục lạp tìm cách vận chuyển nhựa sống với tràn trề nhiệt huyết thanh xuân chảy vào trong huyết quản, chúng sẽ bồi đắp phù sa cho mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn tôi, sẽ tưới tiêu cho vườn hoa trụi lá vì mùa đông lạnh giá để rồi khi xuân đến tôi sẽ rạng rỡ như nụ cười ngọt ngào mỗi lần kết màn biểu diễn của Hoàng.

Trước đây thế giới của chúng tôi quá xa nhau, có đôi khi sẽ đi lướt qua nhau nhưng rồi chẳng bao giờ tìm được một giao điểm nào giữa vũ trụ bao la rộng lớn. Hoàng luôn đầy ắp bóng hồng kề bên, còn tôi cũng chẳng muốn trở thành một phần trong những cuộc chơi tình ái ấy. Bọn tôi lẽ ra không nên đi đến ngày hôm nay.

Lẽ ra tôi không nên để Hoàng kéo mình vào thế giới của cậu ấy, để tôi băn khoăn bận lòng đến nhường này.

Mà... liệu rằng tôi có thật sự thích Hoàng không nhỉ, hay chỉ là sự thèm khát được chạm vào ánh dương rực rỡ ấy một lần đã khiến tôi nhầm lẫn chăng?

...

Lắc hộp kẹo bạc hà vị dâu trong tay kêu lách cách, kí ức lại ùa về không ngừng khiến gò má tôi nóng ran. Tình hình này không ổn rồi, tôi không thể nào vứt nụ hôn nồng cháy với Hoàng đêm qua ra khỏi đầu, mà nghiêm trọng hơn là hễ nghe được vị dâu tây tim tôi lại rạo rực, người chộn rộn bất an cực kì.

"Làm gì mà lắc hoài vậy, nghe đau đầu quá. Muốn ăn thì ăn lẹ đi."

Phương phát cáu giật lấy hộp kẹo trên tay tôi rồi lấy ra một viên cho vào miệng ngay. Nó có vẻ thỏa mãn lắm khi ăn chực được đồ của tôi. Nhìn viên kẹo tan trong miệng nó tôi thở dài một hơi, lắc đầu bất lực.

"Không. Tao không bao giờ ăn cái gì có dâu tây nữa."

Mỗi lần chọn đồ ăn có hương vị thì dâu tây luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, thế nên vừa nghe tôi chê bai Phương đã lập tức cau mày khó hiểu. Nhưng nó chưa kịp nói lời nào thì một bóng người cao to lù lù xuất hiện chắn ngang đường đi của hai đứa. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là hai hộp sữa vị dâu tây trên tay người kia, rồi tôi từ từ nâng tầm mắt lên, gương mặt điển trai mà lạnh lùng của Vương trong khí trời man mát ban mai cũng thật hợp tình hợp cảnh làm sao.

"Cậu không thích dâu tây à?"

Giọng nói trầm ấm êm tai của Vương vang lên. So với đám con trai cùng tuổi, mà cũng có thể so với cả những người đã trưởng thành, thì giọng của Vương dễ chịu và hay ho hơn nhiều. Hẳn đó là lý do mà Vương luôn được chọn là người đọc các bài phát biểu cho trường chứ không phải đứa hạng nhất như tôi.

"Cái này là còn tùy à nha." Phương ở cạnh tôi lém lỉnh lên tiếng - "Tùy vào việc ông có định đưa hai hộp sữa này cho nó không mà câu trả lời sẽ khác nhau đấy."

Vương nghiêng đầu, nụ cười cửa miệng có lấp ló chiếc lúm đồng tiền mê hoặc hiện ra. Ánh mắt đầy tình ý rơi trên người tôi rồi chầm chậm chuyển hướng sang phía Phương làm con nhỏ sượng lại ngay lập tức.

"Khác như thế nào vậy?" Cậu ta thư thả hỏi lại.

Phương nuốt nước bọt, liếc nhìn tôi đầy ý nhị.

"Nếu ông không có ý gì cả thì ừ, hôm nay tự nhiên Chi nó không thích dâu tây. Nhưng nếu ông định tặng nó thật thì..."

Phương lấp lửng nói được nửa câu đã cười đầy tinh quái, nó huých tay mấy cái, tôi hiểu ý nên cũng vui vẻ thay Phương nói nửa vế sau.

"...thì là không, dù ông có đưa vị gì tôi cũng đều không thích."

Ánh sáng trong mắt Vương chợt vụt tắt, chỉ còn lại sự lạnh lùng mà cao ngạo quen thuộc. Cậu ta vốn rất giỏi che giấu suy nghĩ và cảm xúc lắm. Ví như nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi Vương dẫu cho có đang quở mắng mấy đứa đi gây rắc rối làm lớp mất điểm thi đua. Ai ai cũng có cảm giác Vương rất thân thiện dễ gần nhưng chẳng mấy ai dám xem thường cậu ta cả. Có đôi khi ngữ điệu nói chuyện hòa nhã của Vương còn khiến người ta lạnh cả sống lưng nữa cơ.

Lúc này đây Vương trưng ra nụ cười méo xẹo, hai tay buông thõng giấu đi hộp sữa về sau lưng.

"Cậu khó ghê."

"Đâu có." Tôi lắc đầu nguầy nguậy - "Tôi dễ tính lắm, tôi chỉ khó với người mình không thích thôi."

Vương mím chặt môi, hàng chân mày khẽ run rẩy vì phải gồng mình giữ cho cơ mặt không trở nên khó coi. Ấy thế nhưng ánh mắt hoang mang như kẻ du hành lạc đường đã phản bội lại tất thảy. Trông Vương lúc này đáng thương đến mức cái Phương cũng không nỡ nhìn. Nó kéo tay tôi nói nhỏ:

"Phũ hơi quá rồi má, tội nghiệp người ta."

Tôi lắc đầu phản đối, phải phũ đến thế này thì cậu ta mới buông tha cho tôi được chứ. Tôi cũng biết những lời vừa nãy của mình rất khó nghe và vô cùng kiêu ngạo. Chúng chỉ nên được thốt ra bỏi một cô gái xinh đẹp, hotgirl hay hoa khôi gì đó, những người luôn có tá người sẵn sàng quỳ xuống dâng hiến tình yêu của mình cho họ chứ không phải tôi, một đứa dù có là học sinh giỏi nhất trường cũng chẳng mấy ai nhớ mặt.

Mà không chỉ với Vương đâu, đa số những ai manh nha thả thính tôi đều sẽ nhận lấy những lời khó nghe ấy. Bởi chẳng có người nào lại điên rồ đến mức đâm đầu vào một đứa đã chẳng xinh xắn gì mà còn chảnh chọe khó ưa như tôi. Họ sẽ nhanh chóng chán ghét tôi và bỏ đi tìm một cô gái khác duyên dáng và biết nói chuyện hơn. Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy mà, rồi sẽ có người hợp với họ thôi.

Suy nghĩ này của tôi trước nay chưa bao giờ sai cả, ấy thế nhưng khi ánh mắt Vương nhìn tôi càng lúc càng cháy bỏng khiến tôi chợt hoảng loạn. Tôi không biết phải diễn tả ánh mắt ấy như thế nào nữa, chưa từng có ai nhìn tôi như thế mà trong sách vở tôi từng đọc qua cũng chẳng có đoạn văn mẫu nào nói về chúng.

Lồng ngực tôi như bị thứ gì đè đến nghẹt thở, tôi gấp gáp dứt mắt đi chỗ khác rồi vội vã kéo tay Phương rảo bước rời đi thật nhanh. Nhưng Vương đã bước đến chắn đường bọn tôi, nhanh tay chìa hộp sữa đến trước mắt tôi. Nụ cười với chiếc má lúm của Vương lúc này sao mà hiền hòa đến lạ.

"Cảm ơn vì đã nói thẳng nhưng tôi vẫn phải đưa cho cậu thôi. Nếu không thích thì vứt đi cũng chẳng sao cả, đấy là quyền và lựa chọn của cậu mà. Còn lựa chọn của tôi là dẫu biết sẽ bị vứt đi vẫn muốn tặng cho cậu."

Rõ ràng Vương đang nói về hộp sữa này thế nhưng sao tôi lại có cảm giác cậu ta đang ám chỉ điều gì đó khác.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của nam sinh ấy, tôi bỗng thấy hối hận. Tôi đã hơi quá đáng với Vương rồi chăng?

"Hình như lớp trưởng thích mày thật đó!"

Đến cả cái Phương cũng bị sự nghiêm túc của Vương lay động. Nhưng càng như thế càng làm tâm tình tôi thêm nặng trĩu. Phải đáp trả lại Vương thế nào mới được đây?

Bất chợt tôi ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt lung linh như sao trời kia chẳng biết đã đứng trên tầng hai quan sát tôi từ lúc nào.

***

P/S: Không biết mọi người có cùng cảm nhận với mình không chứ mình thấy Bảo Bình đúng kiểu thánh phũ luôn á. :))) Thế nhưng phũ như vậy mà cả thế giới đều crush BB.

P/S2: Ỏ viết xong tự nhiên mê bạn Vương 😂 chỉ là Chi cũng hơi phũ xíu, mà yên tâm, phũ với Vương 1 nhưng sẽ phũ Hoàng 10 nhé🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net