Truyen30h.Net

tankan_kny một thế giới khác

suối nước nóng (16+)

phocabcd

Đêm đã lên rồi, trăng đã sáng rõ 1 góc trời, tanjiro đứng trên nóc nhà, nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng kia, lại bật kinh công nhảy xuống, bước đi nhẹ nhàng không chút tiếng động, thính giác của zenitsu hay xúc giác của inosuke cũng không có vẻ gì là nhận ra chuyện này. Tìm tới suối nước nóng xa phủ nhất, tanjiro cởi quần áo rồi bước xuống ngâm mình, thở dài 1 cái, cuối hè rồi, 1 tháng nữa là sang thu, mai là ngày nghỉ cũng phải tranh thủ chuẩn bị quần áo mùa đông thôi, hay ra thành phố 1 chuyến nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung, tự nhiên anh nghĩ đến kanao, con bé giờ này chắc đang say giấc rồi, mấy bài luyện tập gần đây đang tăng dần độ khó lên, rồi cứ có mấy nhóm tân binh đến đây xin luyện tập nữa, bận rộn ghê đấy. Tiếng bước chân tuy nhẹ mà rất quen thuộc vang lên, đáng ra tanjiro phải thủ kiếm ngay, nhưng anh không làm thế, mùi hương này chỉ có thể là kanao thôi, cô bé lại muốn ngâm nước nóng cùng anh đây mà. Kanao bước tới, cúi đầu chào cậu chủ, tanjiro gật đầu chào lại rồi quay mặt đi để kanao cởi quần áo của mình, đợi đến khi cô hoàn toàn ngâm mình dưới nước rồi anh mới quay mặt lại, kanao không có vẻ gì là ngại cả, ngồi xuống ngâm mình ngay cạnh anh, tanjiro hỏi:

_kanao này, ta đã nói em biết về sự phát triển của con gái ở tuổi dậy thì rồi nhỉ?-tanjiro

_um, cậu chủ đã nói với em chuyện đấy rồi, có chuyện gì ạ?-kanao

_ta chỉ tò mò ở khoảng cách gần thế này giữa 2 người khác giới em không thấy ngại à?-tanjiro

_với những người khác em sẽ tránh xa họ, nhưng cậu chủ thì không sao cả-kanao

_em không sợ ta sẽ làm gì xấu với em à-tanjiro

_cậu chủ sẽ không hại em đâu, cậu chủ rất tốt bụng mà-kanao

Tanjiro thở nhẹ 1 cái, cô gái này thật sự ngây thơ quá rồi, thật tình cậu chả biết nên làm thế nào để bỏ cái tính ngây thơ này của cô đi nữa, tanjiro quay sang thì thấy kanao có vẻ khó chịu, hơi thở gấp gáp hơn, anh lo lắng hỏi:

_em sao thế, không khỏe chỗ nào à?-tanjiro

_em không sao, chỉ là bên dưới em nóng quá, nhưng ở đây không có nước lạnh-kanao

_chẳng phải ta có nói với em về cách giải tỏa nó rồi sao, em ngâm nước lạnh sẽ bị cảm đấy-tanjiro

_nhưng em thấy nó khó lắm, em không biết làm-kanao

Tanjiro đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, chả lẽ bây giờ giải toả giúp cô luôn, nhưng thế này là cưỡng hiếp đấy, không được, nhưng anh không nỡ để cô cảm thấy khó chịu như này, giữa hè nóng bức thì không có nước lạnh, khó nghĩ quá. Kanao khó khăn lên tiếng:

_cậu chủ giúp em được không ạ, em thấy nóng quá-kanao

Tanjiro thở dài 1 hơi, con tim đã thua lí trí, anh tiến tới, đi ra sau lưng kanao ôm cô vào lòng, bàn tay chai sạn xoa xoa vùng bụng phẳng lì của cô, mắt nhìn sang đống đồ kia, ngạc nhiên hỏi:

_em vẫn dùng đai bó ngực à?-tanjiro

_vâng, dù có hơi đau nhưng em nghĩ không sao cả, thuận tiện cho việc chiến đấu là được-kanao

_gì mà không sao chứ, để mai ta đưa em ra chợ mua mấy cái áo ngực, đừng dùng đai bó nữa-tanjiro

_vâng-kanao

Tanjiro cúi xuống hôn lên phần cổ trắng nõn kia của cô, 2 tay xoa nắn bầu ngực tròn đầy, kanao bất giác rên nhẹ, bầu ngực luôn bị kìm kẹp nay được xoa bóp nhẹ nhàng khiến cô có chút dễ chịu, bàn tay chai sạn kia ma sát với bầu ngực đầy đặn, mấy ngón tay đưa lên mân mê nhũ hoa hồng đào, cơ thể kanao giật nảy, lần đầu cảm nhận được khoái cảm này khiến cô chưa kịp thích nghi, đôi mắt tím đào đã phủ 1 tầng sương mỏng, đôi môi khép hờ, thả ra những âm thanh kích thích mê người, 2 bàn tay cô đan chặt vào nhau. 1 bàn tay của tanjiro lần mò xuống vùng bụng cô, xoa xoa vòng eo hoàn hảo, lại lần xuống thấp hơn, lướt ngón tay qua bề mặt hoa nguyệt kia, cảm nhận có vật lạ áp sát, kanao theo phản xạ đưa tay che đi, tanjiro bật cười nhẹ, xoay người cô lại đối diện mình, 1 tay nâng cằm cô lên trao 1 nụ hôn nhu tình, 1 tay vẫn xoa nắn bầu ngực kia, ngón trỏ ấn nhẹ vào nhũ hoa nọ, kanao theo phản xạ hé miệng rên nhẹ, lưỡi tanjiro ngay lập tức luồn vào trong, khuấy đảo khoang miệng nhỏ, phần yết hầu kia chuyển động lên xuống, chứng tỏ anh đã nuốt hết những gì có trong khoang miệng kia, kanao hoang mang chưa hiểu chuyện gì, lưỡi tanjiro đã tìm đến lưỡi cô, quấn lấy nó mà chơi đùa, kanao chả biết làm gì, cứ để mặc anh tự tung tự tác, sau 1 hồi vờn quấn chán chê, anh thả môi kanao ra, cô thở dốc do cạn dưỡng khí, khuôn mặt đỏ ửng lên do bị kích thích, giữa môi 2 người có 1 sợi chỉ bạc kì ảo, tanjiro cười nhẹ, ôm kanao vào lòng, ngậm lấy vành tai cô liếm láp, kanao chỉ biết rên rỉ không thôi, 2 bàn tay dùng để che đi hoa nguyệt cô nay đã ướt đẫm thứ mật dịch kì lạ, vành tai ướt nhẹp kia được thả ra, tanjiro lại cúi xuống liếm láp bầu ngực đầy đặn kia, ngậm lấy nhũ hoa hồng đào mà kích thích. Bên trong khoang miệng nóng ẩm, lưỡi tanjiro lướt qua lướt lại với nụ hoa nọ, đầu lưỡi ấn nhẹ vào nụ hoa kia, kanao suýt rên lớn lên nhưng kịp thời lấy tay bịt miệng mình lại, tanjiro thấy thế ngẩng đầu lên, gỡ tay kanao ra, nói:

_đừng kiềm chế, ở đây chỉ có 2 ta thôi, cứ buông hết những gì em muốn ra-tanjiro

_nhưng mà, em ngại lắm-kanao

_không sao cả mà, cứ thả lỏng ra, giọng em hay lắm-tanjiro

Kanao đỏ mặt, gật đầu nhẹ, tanjiro cúi đầu xuống tiếp tục công việc đang dở với 2 bầu ngực kia, anh đổi bên, nãy ngậm bên này thì giờ ngậm bên kia, bàn tay không ở yên mà áp lên bầu ngực còn lại xoa nắn. Chợt anh nhả nhũ hoa đã cứng kia ra, cầm lấy bàn tay kanao mà liếm mút, kanao chìm vào khoái cảm kì lạ, bỏ mặc tanjiro thích làm gì thì làm. Bàn tay hư hỏng của tanjiro lại luồn xuống dưới, kanao vội lấy tay che đi hoa nguyệt đã ướt đẫm của mình, tanjiro cười mỉm, trực tiếp dùng tay mình ấn tay kanao vào hoa nguyệt, kanao vội rút tay ra, nhân cơ hội tanjiro ấn 1 ngón tay vào, kanao cong lưng rên lớn, lắp bắp:

_đau, đau, ngứa quá-kanao

_không đùa chứ, mới 1 đốt ngón tay thôi mà?-tanjiro

_cử động đi, em ngứa quá, cử động đi, cậu chủ-kanao

_gọi tên ta đi đã-tanjiro

_c-cậu chủ, làm ơn-kanao

_tên ta-tanjiro

_c-câ-cậu chủ-kanao

_tên ta-tanjiro

_xin cậu chủ đấy-kanao

_gọi tên ta-tanjiro

_t-ta-tan~ji~ro-kanao

_thế chứ-tanjiro

Tanjiro đưa thêm 1 ngón tay nữa vào hoa nguyệt kanao, đẩy vào rút ra từ từ, kanao thở dốc, ngả đầu vào vai tanjiro rên nhẹ, bỗng nhiên tanjiro đẩy nhanh tốc độ ma sát lên, kanao cong lưng rên lớn, rồi lại co người cố chịu, 2 chân cô nhũn ra, không đứng vững nữa. Tanjiro vòng qua sau lưng kanao,  cúi xuống hôn lấy bờ vai cô nhiều cái, 1 tay kích thích nhũ hoa, 1 tay ma sát hoa nguyệt, kanao không kìm được nữa, tiếng rên rỉ cứ thế tuôn ra, vài giọt nước nơi khoe miệng cô chảy ra, trông thật quyến rũ, tanjiro đưa lưỡi ra liếm lấy chúng, lại cắn nhẹ vào vành tai cô, nói nhỏ:

_bên dưới em ướt hết rồi kìa-tanjiro

_không có, là do ở dưới nước lên cậu chủ nghĩ vậy thôi-kanao

_để ta kiểm chứng nhé-tanjiro

Tanjiro không nhanh không chậm bế kanao lên bờ, ngón tay kia tăng tốc độ ma sát lên, kanao cong lưng hét lớn, thứ mật ngọt kia bắn đầy ra tay tanjiro, anh cười nhẹ, đưa tay lên liếm lấy chúng, lại trêu:

_vị của nước suối đâu như thế này, em lừa ta à?-tanjiro

_không có, tại, tại...-kanao

_tại gì vậy?-tanjiro

_à thì...-kanao

_vị nó cũng lạ thật, để ta thử lại lần nữa-tanjiro

Kanao chưa kịp hiểu chuyện gì, tanjiro đã đặt cô nằm xuống đất, anh thả mình xuống suối nước nóng, vùi mặt vào hoa nguyệt kia mà liếm mút. Kanao kêu thét lên, thứ vật thể không xương kia uốn lượn đùa giỡn bên trong làm cô không chịu được, cả cơ thể lấm tấm mồ hôi, mật dịch tiết ra liên tục, nhìn xuống dưới, đôi mắt tinh tường thấy rõ phần yết hầu đang di chuyển lên xuống liên tục, kanao nhận ra ngay rằng tanjiro đang nuốt thứ mật dịch đấy vào người, cô lắp bắp ngăn cản:

_cậ~cậu chủ, đừng mà, đừng kích thích em như thế, thứ đó bẩn lắm đấy, mau dừng lại đi mà-kanao

_em thử ra lệnh cho ta đi, có khi ta sẽ dừng lại đấy-tanjiro

_em không làm được-kanao

_vậy ta không dừng đâu-tanjiro 

_AHHHHHH, đừng mà, dừng lại đi, em không chịu được mất, AHHHHH

Lưỡi tanjiro tăng tốc độ lên nhiều lần, khuấy đảo hoa nguyệt kia bất chấp kanao ngăn cản, mật dịch lại lần nữa tràn ra, yết hầu tanjiro lại lên xuống chứng tỏ anh đã uống sạch chúng, kanao nằm liệt trên đất, hơi thở đứt quãng, tanjiro lại bế cô xuống hồ, thì thầm vào tai cô:

_em mệt chưa, nếu mệt rồi thì ngâm nước 1 chút rồi đi ngủ-tanjiro

Kanao lắc đầu, vòng tay ôm người cậu chủ lại, nói:

_thêm 1 lần nữa được không, 1 lần thôi-kanao

Tanjiro cười nhẹ, ôm cô vào lòng rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn mãnh liệt, kanao không ở thế bị động nữa, cô đưa tay sờ xuống cự vật đã cương đến trướn đau kia, tanjiro giật mình, cô lên tiếng:

_bây giờ đến lượt em chứ-kanao

Cúi xuống hôn lên những múi cơ rắn chắc kia, bàn tay ở dưới nước lần mò tới cự vật to lớn kia mà mân mê nó, kanao nói:

_cậu chủ lên ngồi bờ được không, ở dưới nước khó làm quá-kanao

_có phải em lại đọc mấy cuốn truyện ngôn tình kanae cho đúng không?-tanjiro

_um, lúc đầu em không nghĩ mình sẽ đọc nó đâu, nhưng mà lúc cậu chủ đi làm nhiệm vụ riêng thì em thấy chán quá nên đọc-kanao

_ra thế, ta hiểu rồi, nhưng em có thể không làm cũng được-tanjiro

Kanao không trả lời, nhìn vào cự vật to lớn kia mà nuốt nước bọt 1 cái, cô từ từ ngậm lấy nó, chiếc lưỡi kia mà sát lấy phần đầu đang ửng đỏ, khuôn miệng nhỏ cố gắng cử động để giải tỏa cơn kích thích mà tanjiro nhịn nãy giờ, những cử động vụng về này khiến tanjiro bật cười nhẹ. Kanao bắt đầu ma sát cự vật kia nhanh hơn, lưỡi cô vờn quanh phần đầu đã ướt đẫm kia, tanjiro nhắm mắt lại, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, 2 cánh tay gồng cơ lên, mồ hôi vã ra như suối. Sinh lực của tanjiro rất khỏe, phục vụ anh gần 40 phút mà cự vật kia không có chút gì gọi là đến giới hạn, cơ miệng kanao mỏi nhừ nhưng vẫn cố làm việc tiếp. Thêm 1 lúc nữa, cự vật kia co giật, bắn thẳng vào trong miệng kanao, cố gắng nuốt hết chúng nhưng không kịp, vài giọt chảy ra ngoài nhưng được cô lấy tay gạt lại vào miệng, tanjiro thấy dáng vẻ quyến rũ này mà bật cười 1 cái, lại xuống suối nước nóng lần nữa, ôm kanao vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô đầy trìu mến, cất giọng trầm ấm xen lẫn cưng chiều:

_em mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ta đưa em về phòng, 2 ta chưa đủ tuổi để làm tiếp đâu-tanjiro

_um, đêm nay em ôm cậu chủ được chứ, người cậu chủ ôm vào thích lắm-kanao

_được chứ, mai được nghỉ, em cứ ngủ thoải mái đi-tanjiro

Kanao dụi đầu vào ngực tanjiro mà ngủ thiếp đi, tanjiro kì cọ lại người kanao, lại bế cô lên bờ, mặc quần áo qua loa rồi đưa về phòng, lặng lẽ nằm xuống cho kanao ôm, anh bất giác cười 1 cái, hôn lên vầng trán thanh tú kia, đôi mắt nhắm lại báo hiệu giấc ngủ đã tới rồi. Cây anh đào ngoài cửa đung đưa trong gió, ánh trăng trên cao chiếu sáng xuống sân vườn, đêm nay là 1 đêm tuyệt đẹp ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net